Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Gio lang thang

Viet cho gio cuon noi buon bay di

Nhớ...

Có biết không? Rằng giờ lại thực sự khó nói cảm xúc của mình hơn bao giờ hết. Qua thời gian, nhiều thứ thay đổi và những mqh cũng thay đổi. Giấu diếm cảm xúc của mình, cho nó hoen gỉ, dẫu biết rằng chẳng hay ho gì hết, nhưng đành chấp nhận.

Nhớ anh! Nói rằng nhớ anh có lẽ cũng là điều cực kỳ vô nghĩa. Nhưng, thà nói nhớ, còn hơn nén lòng đến đằng đẵng thời gian, đến ngạt thở vì ko thể bật ra thành tiếng. Biết làm gì đây, khi dành tình cảm cho 1 người không yêu mình?

Cũng lâu lắm rồi…

BOG

Anh tặng em rất nhiều thứ.
Vui
Buồn
Và hôm nay, lần đầu tiên, là những giọt nước mắt.
Em xin lỗi mẹ anh, vì ko thể giúp anh đc gì.
Em biết rằng mình nói ra điều đó là tổn thương rất lớn với anh
" Hãy để tôi yên"
Em sẽ làm như thế!

Nói thật trong thinh không

Trước hết từ cái việc mình hay dùng màu hồng. Thực ra, mình rất ghét màu hồng. Nhưng mình biết cách dùng màu hồng sao đẹp, đâm ra mọi người nghĩ mình là kẻ lãng mạn.

Đấy là cái sai lầm thứ 2. CS qua con mắt u ám của mình thì sao mà hồng nổi. Nhưng dần mình nhận ra, mình cũng chẳng phải là người thực tế. Mình ngốc nghếch và ngờ nghệch. Thật sự chính xác là như vậy.

Hôm qua đi lang thang với Linh. Nó bảo " ôi, sao mày chạy xe nhanh thế? Mày ko ngắm cái đẹp của thành phố à?"- " Đẹp nỗi gì?" - " Gió, hàng cây, xe cộ, cái tĩnh lặng trong cái ồn ào". Uh, có lẽ cái CS ồn ào này kéo mình đi xa quá. Mình đã không còn là mình của những ngày đạp xe trên đê sau giờ tan học, cho gió vờn khắp mặt. Giờ là mình của lao đi và không ngoảnh lại, vì sợ mình thành kẻ trượt ngã sau bao người.


Dạo này, hay gặp ác mộng. Cứ nhắm mắt vào là mơ những giấc mơ kỳ quái. Rồi sợ hãi, muốn hét mà không được, nhận ra rằng mình bị bóng đè. Rồi trong đêm, mình đã send 1 vài sms cho 1 vài người kể lại, để sau đó, không nhớ rằng mình sent nó bao giờ. Mình, luôn muốn hiện lên là người mạnh mẽ, và lúc tỉnh, đọc 1 cái sms trả lời ngay trong đêm đó mà sợ " Em là cô gái cam đảm mà. Em ngủ đi!" Mình là cô gái cam đảm ư? Ko dám nhận như vậy. Mình đã thành kẻ nhát gan và kém mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và sợ, sợ cả khi ngta nhận ra điều đó.


Mẹ nói rằng, mình bị cái máu phải hơn người nó dấn vào người rồi, và trở nên xấu tính. Phải không? Khi con gái mẹ vẫn được mọi người yêu quý, nhưng rồi chợt đôi lúc xấu hổ khi nhận thấy, đôi lúc, mình cũng mong cho ai đó gặp điều không hay. Và sợ chính mình.



"Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Chúng ta có quyền buồn bã, có quyền thất vọng, có quyền nói lên nỗi buồn của mình. Bởi thế, thay vì một mình chịu đựng, hãy chia sẻ cùng nhau, cảm thông và giúp đỡ. Đôi khi nói chuyện với nhau bên tách cà phê, hơn là giấu mình trong phòng tự gặm nhấm nỗi buồn". - em Chi

Trong đêm

I]Ngoài kia gió hát,
Làm lòng trở lạnh
Lạnh từ mắt.

Thèm ôm

Muốn nói nhớ người đó khi đang nhớ, dù chỉ trong khoảnh khắc.Thẳng thắn và chân thành. Muốn quan tâm chăm sóc và yêu thương, nhiều nhất có thể

Vẩn vơ

Xoá gần hết blog bên này rồi.
Đang ở nhà 1 mình, trong 1trang phục sexy vô cùng. Kệ. Cửa khoá hết cẩn thận lắm rồi. Chả ai nhòm ngó được. Thấy thoải mái khi sexy thế này.
Dạo này mình cũng sexy thật. Dù là chả có click cái j NKVA đâu, nhưng cứ có 1 mình là sexy lắm
Tô son màu cam cho đỡ khô môi.
HN lành lành. Gió mơn man e ấp đập vào lá, lá nhẹ bẫng rời khỏi cây.
Thèm lạnh. Thèm gió. Thèm yêu. Thèm ôm. Thèm cả những nụ hôn ấm.

Dạo này rỗi ra là hay suy tư nhiều thứ, chiêm nghiệm đủ thứ về cuộc sống đến mụ mị cả người. Chuyện vô thường nhắc đến một ngày mưa, có lẽ chỉ nên ướt một ngày chứ chẳng thể ướt mãi mãi. Muốn nắm tay bạn trở lại con đường làng gạch đỏ tuổi thơ để mãi được hồn nhiên như thuở ấy. Làm sao ngăn được sóng lòng đây?

Tại sao?

Em có 1 điều thắc mắc, em không hiểu tại sao. Chỉ biết blast anh treo rằng đã rất cố gắng như cuối cùng lại nhận được sự thất vọng. Em chỉ biết rằng entry anh viết về đã có ai đó nói dối anh.
Uh, anh buồn.
Em có cảm giác cũng giống như lần trước. Em ko hiểu. Lần đó, anh vẫn blogging với mọi người. Vẫn thăm hỏi mọi người rất bình thường. Chỉ có em là không. Ko nhận đt của em. Ko reply sms của em. Khi em PM ko trả lời mà thậm chí còn Idle đi. Sau đó là “ AY xin lỗi em chuyện bữa giờ nhé”. Em vẫn nhớ câu nói đó. Anh xin lỗi rồi, em cũng chẳng tìm hiểu nguyên do tại sao nữa.
Lần này, chẳng nhẽ cũng vậy sao? Em ko có thời gian để đi xem anh đã nói những gì với ai, như thế nào. Mà em cũng không thích làm như thế. Nhưng chỉ tình cờ, khi em cũng vào blog 1 người nào đó cũng trong FL, thì thấy anh rất bình thường, thậm chí là đùa vui với ngta. Còn em thì sao? Chả nhẽ, cứ có cái gì xảy ra với anh, thì anh cũng lấy lại thăng bằng bằng cách coi như không quen biết em, hay lảng tránh em đi như vậy à? Hay rằng em lừa dối anh điều gì? Em cảm thấy, với anh, em chẳng phải là 1 người để anh tin tưởng. Em biết điều đó. Anh cũng đã nói Không khi em hỏi “ anh có thể nói cho em được không?”. Chẳng nhẽ em đáng bị đối xử như thế hay sao?

Ngày cuối tháng 8

Giữa mồ hôi đầm đìa và lạnh!
Hết tháng rồi. Sắp bắt đầu 1 cánh cửa mới.
Những sự hụt hẫng, những niềm hp

Nhưng mà tôi ơi!

Tôi cần tóm lấy từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Và tôi không cho phép mình quên, những niềm vui mà tôi có được. Tôi đếm cả những nỗi buồn, mỉm cười khi vượt qua để thêm mạnh mẽ sống, nhưng quên bản thân nỗi buồn. Bốc hơi. Chỉ còn lại niềm vui. Như bây giờ.


Ngày...

1 ngày, im lặng như thóc vì chẳng nói đc cái gì. Đau họng kinh khủng! Mọi thứ đều cứ bồn chồn trong người ra sao.
Ko uống thuốc vì ko biết uống cái j?
Hôm nay nhận dc 1 lời rất sweet mà cứ thấy nó nhàm nhàm!
Tối về chạy qua chạy lại WC bao nhiêu lần vì đờm. Mệt và khó thở!
Bực mình với những kẻ hẹn hò nhau. Có lẽ là do ghen tỵ vì mấy cuộc hẹn của mình đều miss!VD nhất là cháu yêu và thằng nào đó!

Anh!

Khi tỉnh dậy, em chẳng thể trở lại những giấc mơ. Những giấc mơ có nắng vàng trải khắp mênh mông và gió thổi. Có cánh diều chở nặng suy tư của non nớt. “ Dù nó có đẹp thế nào, vẫn không thể phủ nhận sự thật là em mới 19tuổi”. Anh biết ko? Khi anh nói câu đó thì em đã qua SN 20tuổi vài tuần…

Liệu anh có nhận ra được cái hương ngát của cỏ tháng hạ? Có đưa tay đỡ một nắm mưa ? Có để gió lọt qua kẽ tay như em không? Em không biết điều ấy? mọi người vẫn nói em khó hiểu. Vậy mà anh nói anh hiểu em. “ Anh hiểu mà”. Tại sao anh hiểu? Em ko biết. “Bởi vì anh là AY của em”. Em yên tâm vì câu nói ấy của anh!

Anh! Anh là người quét vụn “ những yên lành của không gian em bật khóc”. Và bảo ban cho em mọi điều, tuỳ hoàn cảnh mà sử dụng những âm lượng khác nhau của lời nói và lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ AY!
…………………………………………………………………………………………..

Em đã từng viết như thế! Nhưng giờ…em suy nghĩ xem nên có del đi ko?

Nỗi buồn ko tên

Đã nghĩ rằng người đó gặp chuyện gì. Thực sự là quan tâm. Nhưng ngược lại, bắt đầu câu chuyện bằng những lời trách móc thậm tệ nhất. Rồi mọi chuyện,chỉ như tự đâm vào tay mình rồi cứ nhìn máu chảy mãi không ngừng. Biết là vô nghĩa mà cứ thế lao theo. Biết là đằng sau sự "không cảm thấy gì" khi máu chảy luôn luôn có thể là những vết thương lớn đến không thể ngờ nổi. Sẽ đau đến cùng cực đấy. Mà lại cứ tự hoài nghi như thế.

Cứ coi như chẳng là gì. Cứ coi như đây chỉ là những vết xước da chẳng làm gì cũng khỏi. Sẽ chẳng sá gì trong tương lai. Chấp nhận một cách hoàn toàn đi thôi. Tự vực mình dậy bao giờ cũng là cách an toàn nhất.

Những nỗi buồn.

!



September 2008
MTWTFSS
August 2008October 2008
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930