Anh!
Wednesday, August 15, 2007 3:25:48 AM
Khi tỉnh dậy, em chẳng thể trở lại những giấc mơ. Những giấc mơ có nắng vàng trải khắp mênh mông và gió thổi. Có cánh diều chở nặng suy tư của non nớt. “ Dù nó có đẹp thế nào, vẫn không thể phủ nhận sự thật là em mới 19tuổi”. Anh biết ko? Khi anh nói câu đó thì em đã qua SN 20tuổi vài tuần…
Liệu anh có nhận ra được cái hương ngát của cỏ tháng hạ? Có đưa tay đỡ một nắm mưa ? Có để gió lọt qua kẽ tay như em không? Em không biết điều ấy? mọi người vẫn nói em khó hiểu. Vậy mà anh nói anh hiểu em. “ Anh hiểu mà”. Tại sao anh hiểu? Em ko biết. “Bởi vì anh là AY của em”. Em yên tâm vì câu nói ấy của anh!
Anh! Anh là người quét vụn “ những yên lành của không gian em bật khóc”. Và bảo ban cho em mọi điều, tuỳ hoàn cảnh mà sử dụng những âm lượng khác nhau của lời nói và lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ AY!
…………………………………………………………………………………………..
Em đã từng viết như thế! Nhưng giờ…em suy nghĩ xem nên có del đi ko?
Liệu anh có nhận ra được cái hương ngát của cỏ tháng hạ? Có đưa tay đỡ một nắm mưa ? Có để gió lọt qua kẽ tay như em không? Em không biết điều ấy? mọi người vẫn nói em khó hiểu. Vậy mà anh nói anh hiểu em. “ Anh hiểu mà”. Tại sao anh hiểu? Em ko biết. “Bởi vì anh là AY của em”. Em yên tâm vì câu nói ấy của anh!
Anh! Anh là người quét vụn “ những yên lành của không gian em bật khóc”. Và bảo ban cho em mọi điều, tuỳ hoàn cảnh mà sử dụng những âm lượng khác nhau của lời nói và lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ AY!
…………………………………………………………………………………………..
Em đã từng viết như thế! Nhưng giờ…em suy nghĩ xem nên có del đi ko?














Đình_DuyTruong_Dinh_Duy # Saturday, August 18, 2007 4:16:44 AM
Nguyen Viet Aidoilangthang # Saturday, August 18, 2007 8:39:03 PM
PhuongChi*Tree* # Monday, August 20, 2007 4:09:34 AM
Nguyen Viet Aidoilangthang # Monday, August 20, 2007 7:17:45 AM
Chuc e 1 ngay vui ve nhe