Nói thật trong thinh không
Saturday, November 10, 2007 5:26:38 PM
Trước hết từ cái việc mình hay dùng màu hồng. Thực ra, mình rất ghét màu hồng. Nhưng mình biết cách dùng màu hồng sao đẹp, đâm ra mọi người nghĩ mình là kẻ lãng mạn.
Đấy là cái sai lầm thứ 2. CS qua con mắt u ám của mình thì sao mà hồng nổi. Nhưng dần mình nhận ra, mình cũng chẳng phải là người thực tế. Mình ngốc nghếch và ngờ nghệch. Thật sự chính xác là như vậy.
Hôm qua đi lang thang với Linh. Nó bảo " ôi, sao mày chạy xe nhanh thế? Mày ko ngắm cái đẹp của thành phố à?"- " Đẹp nỗi gì?" - " Gió, hàng cây, xe cộ, cái tĩnh lặng trong cái ồn ào". Uh, có lẽ cái CS ồn ào này kéo mình đi xa quá. Mình đã không còn là mình của những ngày đạp xe trên đê sau giờ tan học, cho gió vờn khắp mặt. Giờ là mình của lao đi và không ngoảnh lại, vì sợ mình thành kẻ trượt ngã sau bao người.
Dạo này, hay gặp ác mộng. Cứ nhắm mắt vào là mơ những giấc mơ kỳ quái. Rồi sợ hãi, muốn hét mà không được, nhận ra rằng mình bị bóng đè. Rồi trong đêm, mình đã send 1 vài sms cho 1 vài người kể lại, để sau đó, không nhớ rằng mình sent nó bao giờ. Mình, luôn muốn hiện lên là người mạnh mẽ, và lúc tỉnh, đọc 1 cái sms trả lời ngay trong đêm đó mà sợ " Em là cô gái cam đảm mà. Em ngủ đi!" Mình là cô gái cam đảm ư? Ko dám nhận như vậy. Mình đã thành kẻ nhát gan và kém mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và sợ, sợ cả khi ngta nhận ra điều đó.
Mẹ nói rằng, mình bị cái máu phải hơn người nó dấn vào người rồi, và trở nên xấu tính. Phải không? Khi con gái mẹ vẫn được mọi người yêu quý, nhưng rồi chợt đôi lúc xấu hổ khi nhận thấy, đôi lúc, mình cũng mong cho ai đó gặp điều không hay. Và sợ chính mình.
"Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Chúng ta có quyền buồn bã, có quyền thất vọng, có quyền nói lên nỗi buồn của mình. Bởi thế, thay vì một mình chịu đựng, hãy chia sẻ cùng nhau, cảm thông và giúp đỡ. Đôi khi nói chuyện với nhau bên tách cà phê, hơn là giấu mình trong phòng tự gặm nhấm nỗi buồn". - em Chi
Đấy là cái sai lầm thứ 2. CS qua con mắt u ám của mình thì sao mà hồng nổi. Nhưng dần mình nhận ra, mình cũng chẳng phải là người thực tế. Mình ngốc nghếch và ngờ nghệch. Thật sự chính xác là như vậy.
Hôm qua đi lang thang với Linh. Nó bảo " ôi, sao mày chạy xe nhanh thế? Mày ko ngắm cái đẹp của thành phố à?"- " Đẹp nỗi gì?" - " Gió, hàng cây, xe cộ, cái tĩnh lặng trong cái ồn ào". Uh, có lẽ cái CS ồn ào này kéo mình đi xa quá. Mình đã không còn là mình của những ngày đạp xe trên đê sau giờ tan học, cho gió vờn khắp mặt. Giờ là mình của lao đi và không ngoảnh lại, vì sợ mình thành kẻ trượt ngã sau bao người.
Dạo này, hay gặp ác mộng. Cứ nhắm mắt vào là mơ những giấc mơ kỳ quái. Rồi sợ hãi, muốn hét mà không được, nhận ra rằng mình bị bóng đè. Rồi trong đêm, mình đã send 1 vài sms cho 1 vài người kể lại, để sau đó, không nhớ rằng mình sent nó bao giờ. Mình, luôn muốn hiện lên là người mạnh mẽ, và lúc tỉnh, đọc 1 cái sms trả lời ngay trong đêm đó mà sợ " Em là cô gái cam đảm mà. Em ngủ đi!" Mình là cô gái cam đảm ư? Ko dám nhận như vậy. Mình đã thành kẻ nhát gan và kém mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và sợ, sợ cả khi ngta nhận ra điều đó.
Mẹ nói rằng, mình bị cái máu phải hơn người nó dấn vào người rồi, và trở nên xấu tính. Phải không? Khi con gái mẹ vẫn được mọi người yêu quý, nhưng rồi chợt đôi lúc xấu hổ khi nhận thấy, đôi lúc, mình cũng mong cho ai đó gặp điều không hay. Và sợ chính mình.
"Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Chúng ta có quyền buồn bã, có quyền thất vọng, có quyền nói lên nỗi buồn của mình. Bởi thế, thay vì một mình chịu đựng, hãy chia sẻ cùng nhau, cảm thông và giúp đỡ. Đôi khi nói chuyện với nhau bên tách cà phê, hơn là giấu mình trong phòng tự gặm nhấm nỗi buồn". - em Chi














Mẫn văn QuỳnhTÌNH YÊU MẶT TRỜI # Saturday, November 10, 2007 6:51:52 PM
Nguyen Viet Aidoilangthang # Sunday, November 11, 2007 6:02:44 AM
mot_chut_tuong_phan # Sunday, November 11, 2007 9:51:34 AM
Đình_DuyTruong_Dinh_Duy # Monday, November 12, 2007 8:44:10 AM
Mẹ Dưathao ly # Tuesday, November 13, 2007 1:14:58 AM
Nguyen Viet Aidoilangthang # Friday, December 14, 2007 11:31:00 AM
Nice a day