Nỗi buồn ko tên
Wednesday, August 8, 2007 4:05:23 AM
Đã nghĩ rằng người đó gặp chuyện gì. Thực sự là quan tâm. Nhưng ngược lại, bắt đầu câu chuyện bằng những lời trách móc thậm tệ nhất. Rồi mọi chuyện,chỉ như tự đâm vào tay mình rồi cứ nhìn máu chảy mãi không ngừng. Biết là vô nghĩa mà cứ thế lao theo. Biết là đằng sau sự "không cảm thấy gì" khi máu chảy luôn luôn có thể là những vết thương lớn đến không thể ngờ nổi. Sẽ đau đến cùng cực đấy. Mà lại cứ tự hoài nghi như thế.
Cứ coi như chẳng là gì. Cứ coi như đây chỉ là những vết xước da chẳng làm gì cũng khỏi. Sẽ chẳng sá gì trong tương lai. Chấp nhận một cách hoàn toàn đi thôi. Tự vực mình dậy bao giờ cũng là cách an toàn nhất.
Những nỗi buồn.
!
Cứ coi như chẳng là gì. Cứ coi như đây chỉ là những vết xước da chẳng làm gì cũng khỏi. Sẽ chẳng sá gì trong tương lai. Chấp nhận một cách hoàn toàn đi thôi. Tự vực mình dậy bao giờ cũng là cách an toàn nhất.
Những nỗi buồn.
!














mot_chut_tuong_phan # Monday, August 20, 2007 2:46:23 PM
Mong em sẽ luôn tự mình vực dậy trong những lúc như thế!