Tìm được cái nhẫn iu quý rồi!!!!! Cứ tưởng nó mất, làm ngẩn ngơ từ hôm qua đến giờ, chẳng có tâm trí làm việc nữa...Hix, nhẫn mami tặng SN, đeo 3 năm rồi, giờ tự dưng mất, lại chẳng ngẩn ngơ...Giờ thì hết ngơ rồi, lại thông minh xinh đẹp long lanh rồi
Bữa nay đi làm cũng hên, lúc sáng đông ko phải chạy, tối thì được chạy, cũng ko đông lắm nên ko mệt, mà lại được boa nhiều, hehe cố gắng dành dụm, kiếm tí xiền để nếu có hứng về VN chơi còn có tí chút để mua quà cáp, với lại đỡ phải xin tiền papa, mama để xài nữa. Nói chung giờ đi làm, 3 tháng, trả hết nợ gần 2k, cũng ko cần nhà phải viện trợ tiền học và sinh sống nữa, bớt được gánh nặng cho gia đình, cũng thấy vui phần nào. 1 đồng bên này bằng...1 đống đồng ở nhà mà, nghĩ ở nhà lo cho mình ăn học bên này tự bản thân cũng muốn
Lúc chiều tranh thủ đi gửi quà cho 1 người, nhận được thì báo nha...iu lắm
Xui:
Đang bê đồ đi vô bếp, bị cái cửa ngu ngu nó đóng cái uỵch, hự, kẹp lun tay vô giữa, may mà có khay đồ nó ngăn cho ko chắc bẹp tay, xước 1 vệt, mà chắc ko sao, ngủ dậy mai làm đẹp như ngày nào
Hôm qua thứ 4 bank nghỉ, tranh thủ hôm nay bank mở đến chiều, tính ra mở cái konto mới để sparen, mà quên ko gọi điện đặt termin trước cho cha nội làm konto cho mình đợt trước, đến nơi ổng đang bận tiếp khách, nghe Kolleger của ổng nói chờ khoảng 15-30min, thui đi ra post gửi quà rồi quay lại là vừa. Ai dè đi chán chê quay về, vẫn đang bận...Oh manno, mai lại phải đi nữa sao Trời mấy bữa nay lạnh thí mồ, bang mình ở là gần như ấm nhất vì gần biển, chứ ko ở trên núi như trước, thế mà mấy bữa nay đi ra đường, cứ như là đi vào nhà đá..hừ hừ hừ Gió rít, trời lất phất như tuyết rơi, mà nghe cô nói ko phải tuyết, là đá nhỏ, do lạnh quá nên hơi nước bị đóng lại, hix, kiểu này mai cây cối với đường lại đóng đá trắng xóa...đi ra ngoài đúng cực hình mà
Thui ko sao, nói chung bữa nay vẫn vui, tối nay làm mà phởn, cười cười nói nói suốt vì tìm được cái nhẫn iêu (chắc thế nên được boa nhiều )...
Bùn ngủ...đi ngủ
Mai lại là 1 ngày đẹp trời (mà cực rét, hừ hừ hừ )
Mới biết thôi... Bị nói xấu, nghĩ xấu bởi chính những người bạn thân quen...Bị phân biệt đối xử 1 cách tệ hại... Hmmm, mình đã làm gì sai ah? Mới biết vài ba câu chuyện, nhưng cũng hiểu được phần nào lý do...Cái sự ghen ăn tức ở, cái tính tự cao, cho mình là nhất và lúc nào cũng muốn mình là số 1...đến là thua... Nói đến, nghĩ đến chỉ càng thêm giận...Buồn 1 nỗi, người mà mình rất yêu quý và tôn trọng từ trước đến nay cũng tham gia vào...Nản thật... Thôi, đành vậy, cố gắng 1 thời gian nữa, đi khỏi đây, chấm dứt tất cả những mối quan hệ ko cần thiết... Nhức đầu kinh khủng...
“Cho em được một lần khóc trên vai anh khi nghĩ về người ấy Quá khứ khiến em giật mình nhìn lại Anh không là người đến sau Nhưng người xưa… ngày xưa… có thể… Vì những nỗi đau đau đến tận giờ !”
............“Anh kể em nghe đi, em muốn biết chuyện anh và người đó…” ............“Có cái gì để mà kể đâu em.” ............“Kể đi. Em sẽ không nghĩ gì mà !” ............“Này em, trong tình cảm có nhiều cái không nhất thiết phải thành thật lắm đâu ! Và đôi khi việc ta che giấu nhau… lại là nền tảng làm nên điều hạnh phúc…”
Em có biết tại sao anh lại nói thế không ? Bởi đàn ông không giống như đàn bà. Người đàn ông khó lòng để bỏ qua, nhưng mau quên và ít khi muốn nhớ. Còn đàn bà luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng nhớ dai và suy nghĩ rất dài... Anh và em, ai cũng vậy, mỗi người đều có một niềm riêng trong quá khứ. Nhưng hãy để nó ngủ yên với một miền xa xăm nào đó. Đừng trách cứ... đừng gợi nhớ… và đừng nhắc đến nó làm gì... Cái mình cần, phải đâu những điều đó. Có chăng chỉ là hiện tại, là tương lai để sao thật vững dài... Anh nói vậy, em hiểu đúng hay sai ?
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc tâm hồn. Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên. Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng. Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp. Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ. Có ai đi không vấp ngã một đôi lần. Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây – trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ những gì chưa chắc chắn của ngày mai. Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối , níu kéo . Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ. Và hãy giữ lại những gì đẹp nhất , gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn , hơn là mòn mỏi đợi chờ ai mang đến . Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua. Cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa. Tự do mơ về những điều sẽ đến. Ngước mắt vượt qua khung cửa sổ - ngắm nhìn các vì sao. Cảm nhận thật rằng bạn đang sống . Bản lĩnh , mạnh mẽ và xứng đáng. Dù bất kỳ điều gì xảy ra ! Tất cả bắt đầu với tất cả những gì vốn có. Chờ đón bạn phía trước. Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin. Của ngày mới đang đến. < Veronica A.Shofftall>
“Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc giờ em mới nhận ra mọi điều không đơn giản Và anh ơi Nếu đến một ngày chồn chân mệt mỏi Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã Anh có vực em dậy cho em được một lần nữa khóc trên vai anh…” Mr.Lee
Chưa bao giờ Tuyết Anh chấp nhận cái thứ tình cảm ở tôi mặc dù tôi đã làm rất nhiều điều khiến cho em vừa lòng - để - đc - yêu.Cái thứ tình yêu xa hoa ấy ngày đêm chảy trong trái tim từ lâu đã trở thành chai sạn,1 vết rạn đã là quá đủ để tiếp tục nhận thêm 1 vết nữa….cứa sâu hơn!
Tôi bắt đầu nhận ra tôi yêu em trong những cái mà tôi cảm thấy ghét ở con người em.Tôi quen Tuyết Anh qua Hiếu nhờ 1 lần vô tình gặp nhau ở Trà sữa,Hiếu cũng yêu Tuyết Anh nhưng Hiếu chỉ coi gái mú là thú vui nên đi đường gặp những nhân tình của Hiếu là điều đương nhiên.Từ đầu ấn tượng với cái tên cộng thêm sự khinh khỉnh tinh vi ko thèm nói … liên tục bấm điện thoại trong lần gặp đầu tiên - Điều đó thật bất lịch sự nhưng hình như em ko quan tâm và để ý.... Sau cái lần đầu tiên đó,tôi có cơ hội gặp Tuyết Anh nhiều hơn,vô tình đến 1 ngày tôi chợt nhận ra rằng :”Tôi yêu em nhiều lắm”….
Cái ngày tôi quen và yêu em cũng là những ngày nóng nhất của mùa hè,chiến dịch kưa kẩm bắt đầu bằng những lời mời caffe và những hôm đy hát karaoke cùng Huy và lũ bạn bè quái gở.Tôi thể hiện tình yêu từ hành động,lời nói hoặc đơn giản hơn là thông qua các bài hát, đã ko biết bao nhiêu lần tôi cất lên giai điệu của “Trái tim bên lề” …thực tế lúc đó em đã có người yêu.Cũng ko lay chuyển đc gì thỳ phải. Đã có lúc tôi tưởng chừng như thất bại cho dù thời gian cứ quằn quại trôi đy.
Cay đắng……..
Những cái nắng ngày hè làm tôi ngạt thở.Nhớ đến em,cũng mấy tuần rồi chưa gặp,call cho em xin 1 cái hẹn,gặp nhau cho có cớ để mà đỡ quên.Tôi hỏi em lên lịch đy đâu thỳ hầu như kâu trả lời của em là ăn và uống.Em nói em chỉ thik ăn.Em cắt tóc ngắn,mùa đông qua da em cũng có phần trắng lên,em dịu dàng,ko màu mè và loè loẹt.Mấy đứa chúng tôi ngồi café với nhau,ba hoa bốc phét chuyện trên giời dưới biển chán chê tự nhiên thấy máu mê đy hát.Vẫn như ngày xưa,trời mưa là đy hát!!Tiểu lượng của em khá tốt,mỗi lần em buồn thì em lại uống cho say,như thể em nghĩ rằng say sẽ quên hết đc sự đời,quên hết những cái giời ơi ko đáng có.Hôm nay em ko buồn,tôi hỏi thỳ em vẫn muốn uống…ko phải là uống cho say mà cho vui. Ở đời thằng nào con nào chả có tý sĩ,thách 1 tý là uống ngay,em cũng vậy..tôi ko có ý chuốc cho em say nhưng hôm nay tự em uống.Mỗi lần chạm cốc là 1 lần trăm phần trăm,tôi phục cái khoản em trăm phầm trăm giỏi,lần nào cũng hết nguyên 1 cốc trong khi tôi phải uống đến 2 hơi....
Đột nhiên Tuyết Anh đề nghị tôi hát “Trái tim bên lề” mặc dù tôi ko hề có ý định …1 cái gì đó khẽ nhói ở trong lòng.Chấp nhận lời đề nghị chỉ vì tôi muốn em nghe….thoáng qua 1 dòng suy nghĩ có bao giờ em thay đổi ???Hay chỉ là mơ thôy??? Tôi hát,em cũng hát theo tôi….chầm chậm,nhịp nhàng…Uống rồi hát,lại uống và lại hát,em say lúc nào cũng ko hay,em ngủ.Nói là ngủ thôi nhưng hỏi em vẫn đủ tỉnh táo để trả lời.Tôi biết người say hay nói thật,những hành động của họ cũng là thật, điều đó lý giải tại sao tôi phải nghĩ.
Tôi thấy vui vì lời đề nghị của Tuyết Anh.Lang thang trên đường về,gió luồn qua cỏ dại, âm thanh khoếch đại lên các nắp cống …. đột nhiên cái cảm giác hy vọng đc nhóm lên.Vui lắm. Vui vì chưa biết cái gì sẽ đến
Hiếu – Ngày ko có mưa
Đôi khi,mình cũng cảm thấy hơi nhàm chán với cái cuộc sống hiện tại.Là con của một ông chồng ko có vợ,nhất lại là con trai nên lại càng đc đặt vào 1 hoàn cảnh đầy tốt đẹp.Học hành đâu vào đấy,thấy trước mặt là cả 1 tương lai xa,cái viễn cảnh đẹp như ngọc như ngà mà ông chồng ko vợ kia xây dựng cho đứa con trai độc nhất.Học hành xong,công việc cũng ổn định,thấy mình cũng giỏi đấy chứ,lương đủ tiêu mà mỗi tháng cũng dành ra đc 1 ít….kinh tế ổn định nhưng tình yêu thỳ linh tinh.Sau 1 mối tình bị bỏ rơi, đau khổ và tuyệt vọng,mang trong lòng nỗi căm thù con gái - chuyển sang chơi bời. Ko giống như Huy,nó quỵ luỵ với mấy đứa con gái,sướt mướt tình như film của mấy minh tinh Hàn Quốc đóng.Mình khinh bọn con gái, 1 lũ thảo mai….sau cái chuyện tình bi thương kia thỳ mình thề sẽ ko them gắn bó lâu dài với 1 con nào cả.Mà lũ con gái ngốc nghếch hết chỗ nói,chúng nó coi mình yêu là phải nhiều trách nhiệm,phải nói chuyện điện thoại đến thâu đêm,phải đón đưa trước cửa trường đại học….Đừng hòng.Mình có thể đưa các nàng đy chơi,mời nàng đy uống nước,tiêu tốn kha khá cho vài món quà nhưng xâm hại đến tự do thì tránh thật xa ra!Còn nhiều cái đáng giá hơn việc tối ngày phải đy chơi vùng mấy nàng chân dài đến nách.Thú vui giải trí thôy mà…hỵ hỵ
Chà, vào cái thời điểm hiện giờ này thỳ Tuyết Anh là người có ấn tượng nhất trong cái lũ con gái mình đang chơi.Tuyết Anh có vẻ bề ngoài điềm tĩnh nhưng tính tình thỳ kực kỳ trẻ con,nàng trong sáng và ngây thơ đến độ nhiều khi mình tưởng nàng giả nai.Tuyết Anh là niềm mơ ước của 1 cơ số thằng con trai trong hội bạn mình, điển hình là Huy.Mình biết thừa thằng cha đó luỵ tình mà….nhưng đời nào Tuyết Anh yêu nó.Mình đã sẵn sang cho 1 kế hoạch hoàn hảo,1 trò đùa thú vị….
Sáng thứ 7 trời đẹp,thế là đã có đc 1 cái hẹn với cô nàng xinh nhất hội,chỉ là Tuyết Anh thôy,chả khó khăn gì với mình cả.Sẽ đưa nàng đy chơi và giở những chiêu tán tỉnh đến cái đinh cắm trên tường còn đổ nữa là gái.Mình sẽ kưa cho đến khi nàng gục và sau đó dựng nàng dậy như người ta trồng 1 cái cây.Nàng cũng chỉ giống như cái lũ con gái thảo mai kia thôy,và nàng cũng sẽ lầm tưởng rằng mình yêu nàng say như chết….nhưng ko bao giờ dù chỉ là tình cờ.
Tuyết Anh – Trời lạnh,ko nắng chẳng mưa
Dạo này có thói quen ngồi 1 mình, ở nhà hay café cũng vẫn 1 mình. Tớ rất thik trời mưa,ngồi trong café đc nhìn mưa rơi ngoài trời,thấy lòng thanh thản,an nhàn bớt u uất…Cái khoảng trống tự tạo dựng thật sự thấy thoải mái,ko phải do con người tớ kép kín mà vì thời gian vừa qua đã quá nhiều chuyện đến với 1 con bé còn trẻ như tớ.Chưa đủ lớn để đòi hỏi hơn những gì mình đang cần,chưa đủ kinh nghiệm để đối diện thực tại đã có…núp vào 1 xó để định thần lại bản thân.
Trong mắt bọn đàn ông,tớ đẹp.Tớ cũng tự nhận thấy tớ rất đẹp,nhưng hầu hết lũ con trai chỉ theo đuổi cái vẻ bề ngoài của tớ còn trong con người tớ có cái gì thỳ đôi khi lũ chúng nó ko cần biết.Đã có lần Huy cảnh báo tớ về cái thứ tình yêu của Hiếu,chỉ là qua đường cho những cô gái đáng thương mà ko hề nhân nhượng.Tớ ko tin.Với Hiếu thì khác,tớ cảm thấy Hiếu thật sự yêu tớ.Khi nhìn vào Hiếu,tớ có cảm giác mình tan chảy như 1 kục format ném vào cái chảo gang nóng rẫy đầy những lửa.Hiếu có sức cuốn hút lạ kỳ,đối với các cô gái,Hiếu perfect,những đứa con gái chỉ cần đc Hiếu ném cái nhìn vào thôy cũng tự mà chết rồy.Tất cả mọi người nhìn vào thấy chúng tớ là 1 đôi hoàn hảo,trai tài gái sắc...bản thân tớ cũng tự hào về điều đó!
Tớ nhớ có 1 lần tớ hơi say say,lúc đó tớ buồn ngủ và gục đầu vào ng` bên cạnh,thiếp đy trong khi tay nắm chặt.Tớ cảm nhận được trong lòng bàn tay đó có 1 vết sẹo nhỏ.Ấm áp đến kỳ lạ...Thế rồi ngày tháng cứ trôi qua....
Tớ đã kịp bỏ qua lời cảnh báo của Huy vì tớ biết Huy cũng yêu tớ.Có thể vì thế mà tớ đã cảm giác như Huy cố tình muốn chia rẽ ....
Thế nhưng vào 1 ngày đẹp trời Đứng nhìn Hiếu đy cùng ng` con gái khác mà tim tớ tan vỡ
Tớ bị bỏ rơi...
Đúng là cuộc đời!
Tớ sẽ ko bảo giờ có thể nghĩ đc Hiếu sẽ quay lưng với tớ
Nhưng giờ thỳ Huy ko sai
Chỉ vì 1 đứa con gái.....
Tớ gục ngã trong nỗi đau có đc coi là mềm mại???????
Lủi thủi 1 mình vì tình yêu đã mất,tớ quyết định đy xem phim,1 mình....vẫn chỉ là 1 mình.Số ghế 14 hàng N,cầm 1 đống bắp rang bơ và định vị,hàng ghế N số ghế 15,Huy cầm bó hoa và ngồi đấy tự bao giờ...ngạc nhiên-bất giác cảm thấy vui vui! Phim chiếu,bộ phim tâm lý Hàn Quốc,đến đoạn chia tay tự nhiên thấy cay mắt.Tớ khóc....
Huy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tớ....Tớ cảm nhận được trong lòng bàn tay đó có 1 vết sẹo nhỏ
Từ hôm ông Công ông Táo lên chầu trời, cả hội đã í ới “họ hèn” nhau cho đêm giao thừa. Như một hoạt động thường niên từ ngày cả đám còn học phổ thông với nhau, đêm giao thừa, bất kể thế nào, cả đám đúng 10h tối sẽ chờ nhau ở đài phun nước bên hồ rồi sau đó đi một vòng hồ, kết thúc vòng hồ tại chính điểm xuất phát, xem bắn pháo hoa và chúc nhau năm mới. Năm nay là năm thứ 5.
Đúng hẹn, Thu Minh gửi xe ở phố Nguyễn Hữu Huân rồi đi bộ ra đài phun nước bên hồ. Trước khi đi, bố nheo mắt: “Năm nay Cún con của bố 20 tuổi rồi đấy nhé! Cố gắng lôi về đây một thằng uống rượu cùng bố”. Minh cười: “Hai thằng được không bố? Một sợ ít quá!”. Cả đám gồm 5 đứa 3 gái, 2 trai chơi thân với nhau từ cấp 2. Hai đứa trong hội đã tình nguyện kết đôi, còn 2 đứa con gái và một thằng con trai thừa ra. Hồi xưa, mọi người cũng tính ghép đôi cho Thu Minh với Phi, cậu con trai còn lại. Nhưng chắc là chơi với nhau thân quá rồi, không thể tiến xa hơn được nữa. Cái Hạnh Đan cứ kêu oai oái: “Thằng Phi thật kém cỏi, tao mà là thằng Phi thì tao đã cưa đổ cái Minh từ hồi lớp 10 rồi”. Những lúc ấy, nhìn Phi thộn hết cả mặt ra mà Minh ái ngại. Minh biết, Phi cũng quý mến mình. Nhưng đúng là do đã quá thân nhau, Minh sợ khi đồng ý tiến tới một điều gì đó với Phi, cô sẽ lại sớm chán Phi mất. Cái Trà thì khăng khăng: “Mày nghĩ vậy là sai, như tao với Hiển híp ấy, cũng thân cùng nhau như mày và Phi thôi, thế sao yêu nhau mãi mà không chán?”. Minh chỉ cười mà không đáp. Không lẽ lại nói rằng Trà sống đơn giản hơn Minh? Trà dễ thoả hiệp hơn Minh? Phi hồn nhiên lắm. Bị gán ghép như vậy, Phi bảo với Minh: - Nếu Minh không chê thì Phi tình nguyện để Minh yêu Sau, khi biết ý Minh vậy, Phi cũng thôi. Nhưng luôn dành cho Minh những sự quan tâm đặc biệt nhất. Minh biết ơn vì điều đó. Trong cả đám vì thế mà có chuyện gì Minh cũng tìm đến Phi tâm sự. Oà!
Minh giật mình. Phi đến. Phi đi cùng một cậu con trai trông quen ơi là quen. Minh cũng biết cậu ta. Biết rõ là đằng khác. Cậu ấy học sau khoá của Minh dù rằng chỉ sinh sau Minh đúng 2 tháng. Được mệnh danh là thiên tài bóng rổ của trường vì có những cú đánh bóng, đi bóng gọi là thần sầu. Niềm hy vọng của trường trong những giải thi đấu bóng rổ. Năm thứ nhất, cậu ấy đã dẫn dắt đội của trường đoạt cúp quốc gia các trường Đại Học, Cao Đẳng và trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Trong khi đó, Minh lại là đội trưởng đội Cherleader của trường.
Minh đến lâu chưa? Ừ, Minh vừa đến! Còn đây là… Đây là Bách, bạn của Minh Sao lại là bạn của Minh? Đi cùng Phi cơ mà! Là vì cậu ấy đòi đi khi biết rằng sẽ có đội trưởng đội cổ vũ trong nhóm mình. Minh lườm Phi một cái rồi chìa tay ra: Chào Bách! Bách lúng túng không giống như trên sân với trái bóng cam trên tay. Minh nắm tay Bách và thì thầm ngay: Cứ coi như Minh là trái bóng cam đi, sẽ thấy dễ xử ngay! Bách bật cười. Sự ngượng nghịu ban đầu biến mất hết hoàn toàn. Trà, Hiển, Đan lần lượt tới sau đó. Một vòng hồ bắt đầu!
Đêm giao thừa, một vòng hồ rất đông người đi. Cả đám phải bám lấy tay nhau để không bị lạc. Một tay Minh nắm tay Phi, một tay kia thì nằm gọn trong tay Bách. Khi Bách nắm lấy tay cô, một cảm giác rất lạ, hơi ngọt ngọt ở đầu lưỡi, tim đập nhanh và mạnh hơn. Có một cảm giác hơi chuyếnh choáng.
Cô thừa nhận cô đã có cảm tình với Bách ngay từ những ngày xem Bách thi đấu giải của trường, cho đến khi đi vào TP HCM cùng đội tham gia vòng chung kết toàn quốc, tình cảm đó đã đến. Nhưng cô cũng không chắc đó là tình yêu vì thực sự, trước Bách, cô cũng say nắng đến cả chục người như vậy. Có lẽ, cô nghĩ, đó chỉ là sự ngưỡng mộ. Có thể tớ hơi sến, nhưng thực sự, đội thi đấu thắng lợi là nhờ đội cổ vũ có Minh… Bách nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Minh. Điều đó khiến đến lượt Minh lúng túng. Một đám thanh niên khác đi qua, xô đẩy, dù hết sức nhưng Minh và Bách cũng bị tuột tay. Như vô thức, Minh vội vã rũ tay kia đang nắm tay Phi ra, cô chạy lại bên Bách. Rồi nhận ra mình vô duyên quá, mặt cô đỏ rần lên. Bách mỉm cười, khẽ lồng những ngón tay của mình vào tay Minh và khe khẽ đọc: Năm, mười, mười lăm, hai mươi Cầm tay ta trốn loài người đi em! Trốn thì trốn, Minh sợ gì. Minh đã muốn trốn ngay từ khi gặp Bách rồi. Cô khẽ xiết bàn tay Bách lại. Hai người đi chậm hẳn lại. Bỗng Phi từ đâu xuất hiện, cằn nhằn: Đông quá! Hai người đi chậm thế! Rồi chẳng nói chẳng rằng, Phi nắm lấy tay Minh kéo đi. Minh quay lại nhìn Bách khẽ nhăn mũi. Đan, Hiển, Trà đang đứng chờ phía trước. Bách khẽ thì thầm: Minh nghĩ sao nếu Đan và Phi?
Minh nhíu mày. Ừ nhỉ, chơi với nhau cả mấy năm trời sao cô không nhận ra rằng Đan thực sự cũng rất quý mến Phi? Chỉ vì lỡ đã gán ghép Phi với Minh mà Đan chấp nhận vai bà mối. Minh nhớ, cũng đã nhiều lần, trong vài cuộc nói chuyện, Đan cũng luôn nhắc đến Phi như một hình mẫu để chọn bạn trai. Có dạo, một anh chàng đeo đuổi Đan, cả đám hùn vào thì Đan giãy nảy lên và có buột miệng nói: “Giá như hắn bằng một nửa Phi thì tao cũng gật đầu yêu đại thật”. Lần ấy, Minh và cả đám hồn nhiên vẫn nghĩ đó là cách để Đan rũ. Còn Phi, ngoài với Minh, Phi cũng rất hay đi cùng Đan lên thư viện, uống nước, đi chơi… Nhưng dường như cả hai đều bị danh nghĩa nhóm mà không thể tiến xa hơn được nữa. Chuyện của nhóm, Phi và Đan giải quyết. Từ chuyện Hiển và Trà cãi nhau đến chuyện Minh say nắng người này người kia, Phi và Đan đều là người mà cả đám tìm đến. Trong nhóm, Minh như một cô em út còn Phi giống như ông anh cả, Đan là chị hai vậy. Khó khăn lắm mới kiếm được một cái bàn trống ở Highland ven hồ, cả đám ngồi nghỉ. Minh ngồi cạnh Trà: Nếu trong hội mình, có thêm một đôi nữa thì mày nghĩ sao, Trà? Hả? Quyết định rồi hả? – Trà rú lên sung sướng- Tao đã bảo mày mà, cứ yêu đi rồi sẽ thấy không dễ chán nhau đâu. Không! Ý tao là cái Đan với Phi cơ! Mày đùa à? Hai đứa đó chẳng liên quan… Thế mà liên quan đấy! Mày chưa thử sao biết! Hừm, nhưng tao vẫn khoái mày với thằng Phi hơn chứ như cái Đan lù đù thằng Phi lại lanh chanh thì sao mà hợp cho nổi. Chúng nó bổ khuyết cho nhau mà! Bây giờ mày phải giúp tao, tạm cho tình yêu của mày nghỉ ít phút để lo vụ này. Tao sẽ kéo Bách ra chỗ khác, mày với Hiển, mỗi đứa phụ trách một đứa và alê hấp, đúng giao thừa phải cho chúng nó nói yêu nhau. Đồng ý! Nhưng mày với Bách có ngại không? Ừ thì tao cũng phải hy sinh như mày thôi… Minh thấy mình xứng đáng đạt 10 điểm kỹ thuật diễn. Khẽ liếc qua Bách, cô thấy mặt mình nóng rần. Trà thì thầm bàn kế hoạch với Hiển. Chỉ thấy Hiển gục gặc đầu. Phi với Đan vẫn đang nói chuyện U23 Việt Nam bán độ ra điều rất tâm đắc. Bách khẽ nhoài mũi giày của mình đá nhẹ vào mũi giày của Minh. Hai chiếc giày như dính cả vào nhau. Đứng lên đi tiếp. Một vòng hồ. Hiển phụ trách Đan, Trà phụ trách Phi. Minh nghiễm nhiên tay trong tay với Bách. Phi không nghi ngờ gì cả, cậu vẫn huyên thuyên nói với Trà về một điều gì đó. Đan và Hiển cũng vậy. Bách thì thầm: Mình phải đi vòng đường Tràng Thi, qua Nhà Chung, về Hàng Trống, Bảo Khánh, Hàng Hành rồi mới tới được đài phun nước đấy! Minh cười tít mắt: Ừ, đường ven hồ đông quá! Và len lén tách đoàn. Đường Tràng Thi cũng đông nhưng trong mắt Minh lúc này chỉ thấy có mình Bách. Giao thừa năm trước của anh thế nào? Minh hỏi. Cô chủ động đổi cách xưng hô. Bách xiết nhẹ tay Minh: Trước Giao Thừa này còn có một ngày nào tên là Giao Thừa nữa à? Anh không biết! Minh chun mũi: Siêu sến! Thế siêu sến có yêu sến không? Ai mà biết! Người ta chỉ là quả bóng da cam thôi mà! Nếu thế, anh dẫn bóng đi đâu thì bóng phải đi theo đấy nhé! Cũng còn tuỳ! Em vẫn thấy thỉnh thoảng anh đánh hỏng đấy thôi. Không loại trừ anh sẽ ném em cho đồng đội khác… Không hâm, không điên, không dở hơi sao lại ném em cho người khác… Mùa Xuân, cái không khí lành lạnh vừa đủ để những trái tim xích lại gần nhau hơn.
Đám Hạnh Đan, Hiển, Trà, Phi đang đứng chờ ở đài phun nước. Vừa thấy Bách và Minh đến, Hiển và Trà gần như cùng lúc chồm tới: Có đứa chơi xấu nhé! Minh đỏ mặt: Đâu có! Bị lạc mà… Đan chống nạnh: Vậy là sao? Ý gì đây? Phi cũng tới, vòng tay ôm cổ Bách: Chỗ hai thằng đàn ông với nhau, cậu nói đi, cậu cướp Minh của tôi, tội gì? Bách lúng túng: Cướp đâu mà cướp… Nhặt được đấy chứ! Phi bẻ quặt tay Bách ra sau: Nhặt được người rơi thì phải trả lại cho người đánh mất chứ! Vừa lúc, những trái pháo hoa đầu tiên được bắn lên. Phi thả tay Bách ra, chạy lại nắm lấy tay Đan. Bách xoa xoa tay mình rồi cũng vòng tay ôm ngang lưng Minh. Tất cả cùng ngước mắt nhìn lên trời xem những bông pháo hoa nở sáng rực bầu trời. Nhạc từ chiếc loa lớn vang lên “ Mùa Xuân, để ta hái đem trao tặng nhau, một tình yêu mãi xanh rờn….”
This story is for U...U said i only post the sad stories...The reason,i told u already,hope u understand me... This time i post a new story,teen story,softly & cool...Hope u like it
Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"
Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?" Ly đáp: "Chắc vậy!"
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.
Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"
Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân quý?
Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
Cô vẫy đôi cánh trong suốt nhẹ nhàng bay khỏi thiên đường.Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua thân thể trong suốt của cô,ko hắt bóng xuống mặt đất.Cô bay qua những cánh đồng lúa xanh ngát,vàng ươm,những bãi biển đầy người,đầy màu sắc và tiếng động,những ngọn núi cao phủ màu xanh ngắt của cây cỏ,những dòng sông màu sắc khác nhau uốn lượn như những dải lụa mềm mại,những thành phố với những con đường thẳng tắp,vuông góc như bàn cờ,những dãy tòa nhà cao tầng,nhìn từ trên cao xuống giống nhau đến ko phân biệt được.Cô bay vòng quanh cuộc sống,lắng nghe tiếng ko gian và thời gian lao xao quanh mình.Thỉnh thoảng cô gặp những thiên thần khác cũng đang dạo chơi trong cuộc sống trần thế giống cô.Họ chào nhau bằng những vũ điệu của thiên thần và cười với nhau những nụ cười thiên sứ.
Cơn mưa ập đến thật bất ngờ khi cô đang bay ngang một thành phố.Những hạt mưa xuyên qua thân thể trong suốt của cô,rơi xuống đất ko để lại dấu vết.Gió thổi những vạt áo trong veo bay lất phất trong mưa.Cô chẳng bị ướt,cũng chẳng mệt mỏi vì chặng đường vừa đi qua,vì cô là một thiên thần,nhưng thấy mọi người trên mặt đất lao xao chạy ào trú mưa dưới 1 mái hiên rộng,cô cũng bay theo,xếp cánh đậu trên 1 chiếc lá.Thân thể trong suốt của cô ko có trọng lượng,cô đâu có bị tác động của lực hút trái đất như con người Chẳng có ai biết đến sự hiện diện của cô bên cạnh họ,họ nói cười,đùa giỡn hoặc im lặng nhìn cơn mưa.Trời đang ngả dần về chiều.Cơn mưa làm buổi chiều đến sớm hơn.
Cô nhìn vào ngôi nhà nhỏ đang hắt ra ánh sáng vàng ấm áp trong buổi chiều mưa lạnh bằng đôi mắt trong suốt của mình.Căn phòng nhỏ gàng,ngăn nắp,có lọ hoa tươi,có những con búp bê bằng thủy tinh xinh xắn chưng trong tủ kính,có chiếc phong linh treo ở cửa sổ reo lanh canh trong cơn gió nhẹ lùa ngang.Trong gian phòng đó có 2 người,1 người đàn ông và một người đàn bà.Người đàn ông cao lớn,trắng trẻo,đôi mắt sâu và cái nhìn hun hút.Người đàn bà mảnh mai,xinh đẹp,dấng dấp đài các.Những câu trao đổi giữa họ găy gắt và giận dữ.Cơn mưa lạnh chiều tàn hình như chẳng làm dịu được không gian nóng bỏng trong căn phòng nhỏ chỉ có 2 người.Mà ko phải,còn 1 người thứ 3 ở đó nữa,1 đứa bé trai khoảng 4-5t,khuôn mặt giống bố như tạc.Nó ngồi thu mình trong 1 góc phòng.Cô nhẹ nhàng bay đến cạnh nó.Nó đang khóc,những giọt nước mắt lăn dài trên má nó,nhưng nó chùi đi bằng vai áo và mím chặt môi cố nến những tiếng nức nở.Chẳng ai chú ý đến nó,ngoài cô,và chắng cũng chẳng ai biết nó đang khóc,ngoài cô..
Cô nhìn vào trái tim người đàn bà.Ở đó đang rực cơn giận dữ và hờn ghen.Màu đỏ như lửa ánh lên rực rỡ trong ánh mắt,trên đôi má chị,thiêu cháy những ý nghĩ trong veo của chị và làm cong vênh những lời nói thoát ra từ đôi môi chị.
Cô nhìn vào trái tim của ng đàn ông.Ở đó trắng xóa những cơn sóng của ký ức.Cô thấy bóng dáng của 1 ng con gái trên những con sóng đó,trẻ trung và nóng ấm sự sống,nụ cười tràn ra trên mắt trên môi.Cô gái đó chính là cô,chẳng phải trong suốt như bây giờ,là cô của 1 tiền kiếp là con người với những vui sướng buồn đau.Cô nhận ra anh,bằng giác quan trong suốt của 1 thiên thần và cả bằng những ký ức mà cô đã gói ghém mang theo trong cái ngày cô trở lại thế giới của những thiên thần.
Anh là chàng trai nối tiếng nhất trường ĐH vì thành tích học tập và thành tích thể thao trong đội bóng rố của trường,từ lúc anh còn là sinh viên cho đến khi đã tốt nghiệp và thành giảng viên của trường.Những cô bé sinh viên năm đầu mới vào trường thường được nghe những chị sinh viên lớp trên kể về anh với vẻ ngưỡng mộ ko cần giấu diếm.Ko ít ng trong số các cô mơ đến chuyện được sở hữu trái tim của anh.Anh nhận được vô số những thư làm quen.Anh là người bạn tốt của tất cả,nhưng hình như ko là sở hữu thật sự của ai cho đến ngày anh gặp cô.Lúc đó cô là bạn của 1 ng bạn có quen với 1 ng bạn của anh.Cái quan hệ xa lắc đó giúp họ làm quen với nhau trong 1 buổi chiều chủ nhật mưa lất phất,mấy ng bạn quen điện thoại rủ nhau í ới đi uống cafe nghe nhạc tiền chiến ở 1 quán sân vườn nổi tiếng,xa thành phố đến vài chục cây số.Sau này khi đã là ng yêu của nhau,anh thường kể cho cô nghe cái cảm giác của anh khi lần đầu tiên thấy cô ở cái quán cafe đó.Anh ngồi trong quán trước khi cô đi cùng người bạn đến.Cô như từ con mưa lạnh bước ra,mang vào ngôi quán tĩnh mịch và cả vào trái tim kiêu ngạo của anh cơn gió rực rỡ màu áo đỏ và rộn ràng âm thanh của tiếng cười giòn tan như thủy tinh.
Cô làm quen với những người chưa quen 1 cách dễ dàng đến bất ngờ,và trái tim anh đập những nhịp khác thường khi bắt gặp nụ cười của cô tràn ngập trên môi,trên mắt lúc anh vô tình nhìn thấy cô nghiêng đầu,hát ngân nga theo tiếng nhạc 1 bài hát mà anh yêu thích bằng cái giọng hát trong vắt,lanh lảnh như tiếng trẻ con.Cô đã bước vào cuộc đời anh 1 cách đầy màu sắc và âm thanh như vậy,và ở lại đó,trở thành 1 nửa của anh,thành bầu trời của anh,niềm vui,nỗi buồn của anh.Mỗi ngày, anh tìm thấy 1 điều bất ngở ở cô,khám phá thêm 1 chút về tâm hồn cô,và đã ko ít lần kêu lên em chẳng phải là ng đâu,em là thiên thần hay yêu tinh j đó mới đúng.Cô thông minh,ham học,hiểu biết nhiều,đôi lúc cứng rắn và quyết đoán đến mức khắc nghiệt,nhưng đôi khi lại nhạy cảm,mỏng manh,yếu đuối và hay khóc nhè,hay hờn giận như 1 đứa trẻ.Ở cạnh cô,có khi cuộc sống của anh giòn tan những tiếng cười,có khi ào ào công việc,có khi dịu dàng những giọt cafe,có khi ngọt ngào thành thót những giọt đàn,có khi ướt sũng cơn mưa đỏng đảnh giận hờn...Và ko ít lần,anh rùng mình linh cảm về 1 sự chia xa nào đó.
Trước ngày sinh nhật 24t của cô chỉ 1 ngày,cô rủ anh và vài ng bạn đi về 1 vùng quê nghèo để tham gia công tác từ thiện.Họ vẫn cùng nhau đi những chuyến đi như vậy,nhưng lần này anh bận công việc ở trường nên để có đi 1 mình cùng mấy ng bạn.Tai nạn xảy ra trên đường về và cô vĩnh viễn rời xa anh,ko kịp dặn dò anh 1 lời,ko kịp nhận món quà SN anh đã mua cho cô,1 bức tượng thiên thần mang trên lưng đôi cánh bằng pha lê.Anh giữ món quà đó lại bên mình suốt những năm tháng sau đó.Những ngày SN của cô,anh 1 mình mang theo bức tượng pha lê tìm về ngôi quán năm xưa-nơi anh gặp cô lần đầu,lặng lẽ ngồi trong những hoài niệm cũ.
Thời gian trôi đi xóa dần nỗi đau của anh.Rồi anh cũng lập gia đình với 1 ng con gái khác,có 1 đứa con trai,nhưng bức tượng thiên thần pha lê và những ký ức về cô vẫn được anh nâng niu gìn giữ.Vợ anh là 1 ng phụ nữ tốt,xinh đẹp và đảm đang,đơn giản và bình lặng từ nép suy nghĩ đến cuộc sống thực tế.Chị biết về cô qua những lời kể sơ sài của anh.Với chị,cô là 1 điều j đó ko quan trọng lắm,vi cô đã chết còn chị thì sống,vì cô là quá khứ còn chị là hiện tại,vì cô chỉ là ng yêu cũ còn chị là vợ...Cho đến cái ngày chị làm vỡ bức tượng của anh.Chưa bao giờ chị thấy anh giận dữ đến thế.Những lời nói và cơn giận thái quá của anh làm chị nhận ra tình yêu bất diệt mà anh dành cho cô.Ngọn lửa hờn ghen trong tim chị cháy bùng lên.Họ đã dằn vặt nhau và dằn vặt mình suốt thời gian qua.Hình bóng cô lẩn khuất giữa họ,vô hình nhưng rõ ràng và vĩnh hằng.
Cô im lặng nhìn anh,nhìn chị,rồi nhìn đứa con trai bé nhỏ đang ngồi góc phòng khóc thút thít.Trái tim thiên thần trong suốt của cô đau nhói.Trong suốt thời gian qua,cô đã luôn mong rằng mình sẽ tồn tại mãi trong ký ức của anh,bất chấp thời gian và khoảng cách giữa 2 thế giới như cô đã luôn nhớ anh đến cháy lòng,và luôn nghĩ đến ngày mình sẽ trở về trần thế,lẩn quẩn bên anh với đôi cánh trong suốt của mình.Bây giờ cô nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng họ ko thể còn nhau nữa.Quá khứ đã đi qua,chỉ cần anh thôi nhớ về cô thì sẽ có đến 3 trái tim được giải thoát khỏi buồn đau.
Cô bước đến bên ng phụ nữ,nhẹ nhàng xoa bàn tay trong suốt của mình lên trái tim đỏ rực của chị,làm nguội đi những hờn ghen đang bừng lên trong tâm hồn chị.Rồi cô bước đến bên anh,bàn tay trong suốt run run xóa đi hình ảnh của cô trong ký ức anh.Cô hôn lên trán đứa bé đang ngồi ôm gối nén khóc trong góc phòng bằng đôi môi trong suốt của mình,rồi vỗ cánh bay đi.Cô mải miết bay trở lại thiên đường.Cô sẽ ko bao giờ được trở về trần thế nữa,cái trần thế có ng đàn ông cô yêu tha thiết,vì cô đã dám can thiệp vào cuộc sống của ng trần gian bằng phép thuật của mình.
Buổi sáng,3 ng sống trong ngôi nhà nhỏ cùng bước ra hiên.Cơn mưa đã tạnh,trên những lá cây trước nhà còn đọng những giọt nước trong suốt lấp la lấp lánh như những giọt nước mắt.Ng đàn ông nhớ về những giọt nước mắt của vợ mình.Ng phụ nữ nhớ về những giọt nước mắt của đứa con trai.Chẳng ai trong số họ nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt của 1 thiên thần trong suốt đến từ 1 thiên đường xa xôi.
Khi yêu bằng trái tim con ng,tình yêu đó có khi làm đau ng khác.Nhưng khi yêu bằng trái tim thiên thần,tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình.Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó,và vì vậy ng ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau.