
Đôi dép của tôi một chiếc 6 tuổi năm nay vào đại học chữ to, chiếc kia nhỏ hơn gần 15 tháng. Cả hai chiếc đều có cái nan giải của dép

.
Dép lớn đi học cả nhà xất bất:
Thứ nhất: cô đưa 1 cái sớ dài các vật dụng cần mua bữa trước, bữa sau là cô phải kiểm tra thế là tối đó phải đội mưa đi mua rồi về dán dán bọc bọc tới hơn 10h làm cho dép nhỏ đói với bùn ngủ rên xiết thê lương.
Thứ hai: ngày hôm sau thêm 8 cuốn tập bọc, dán nhãn, đánh số thế là lại quành ra nhà sách mua giấy bọc rồi về lại bọc, bọc xong tìm cái sớ đâu mất tiêu

lấy gì đánh số đây

.
Sáng nay rón rén đem tập lên tính xin cô lại cái sớ mà cô bảo để cô viết rồi oánh số cho. mừng húm

.

Còn ông bà (mà không, cả nhà) phải dậy tất từ 6h để người gọi dậy, người lo oánh răng vệ sinh, người kím quần áo, người nấu cho ăn và cho ăn, người giục giã để tới trường đúng giờ. Đi sau dép lớn là cả 1 đội ngũ phục vụ chiên nghiệp

.
Có bữa gọi dép lớn mà dép nhỏ bật dậy tách 1 phát

.
Còn nghe giang hồ đồn là dụng cụ học tập là cứ phải mua thêm hàng tuần vì lúc thì mất, lúc thì hỏng,........
Vì là mấy chục năm rồi mới lại có người đi học đại học chữ to nên cũng rối

. Chắc từ từ sẽ bớt sốc tải

.
Còn dép nhỏ thì quậy tới bến.
Tủ chén ngắn dưới ẻm dọn ra nhựa , inox quăng kêu xủng xoẻng.
Sữa của dép lớn thì bứt ống ống hút bỏ mồm ngậm đi vòng vòng hoặc chọc thủng hộp sữa (may chưa thủng:p ).
Phi ngựa gỗ thì ngồi phi chưa đã thì đứng phi, đứng chưa phê thì trèo lên lưng ngựa luôn. Phi xuôi ko ép phê thì lại quay ngược ra sau phi. Nói chung là đúng như kiểu ở rạp xiếc chỉ còn thiếu nằm dài ra ngựa để phi thoai
Trèo lên ghế ăn cơm là nhuyễn như cháo.
Thích cao thì bắc ghế nhựa trèo.
Cầu thang thì ngồi bậc thứ 2 cơ, bậc 1 thấp ko chơi. Thế mà bữa ngồi bậc thấp nhất mà đánh rơi cái gì thế là với lấy mà cơ khổ chân ngắn, tay ngắn mà lại tập trung chuyên môn lấy đồ thế là chúi nhủi cắm đầu xún đất khóc tóe lóe

.
Cái này cũng là cái tự thân làm khổ cái thân nà: ngậm tay vào mồm mà mún hắt hơi thì phải làm sao? Theo quy luật bình thường thì phải rút tay ra rồi mới hắt hơi dưng thế thì ko còn gì để nói

và dép nhỏ hắt hơi trong lúc tay còn ngậm trong mồm thế là lại khóc
Giờ không còn quảng cáo Prime nữa nên dép nhỏ chuyển sang Zin zin, mồm thì hát theo "bay cao nào nhảy cao nào" (dưng ko thành chữ nha vì đã nói dc đâu) đầu thì lắc lư, mồm thì nhăn ra cừi khoái chí.
Thấy chó mon men vào nhà là quát "đi daaaaaaaaa"
Dép nhỏ phá bị mẹ la "K phá" thế là lặp lại "pá"
Bảo gọi mẹ đi không gọi nhưng đến khi cần lúc bùn ngủ là rên lên mới gọi đến mẹ.
Giờ gọi được "pố" mà cai mỏ chu ra rồi tóp lại trông êu ko tưởng được
Nói được: chó, gà, vâu vâu, chết ...cha, cá, cháo và lặp lai chủ yếu các từ có dấu sắc.
Hỏi con gà kêu sao? "ọ ọ ọ"
Con Kitty kêu sao? "ọ ọ ọ"
Tất cả đều kêu "ọ ọ ọ" hết
Lên giường là cứ ngồi rồi bật ngửa ra sau nên thỉnh thoảng bị phốt 1 phát vào cạnh giường
Giờ đi siêu thị là soành điệu lun, đến cửa thả xún là tự động đi thẳng vào trong