Đinh Thanh Hải

Người con của Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Subscribe to RSS feed

con trai tui

Duy Hưng dạo này đã biết đòi bế, biết cười khi ba mẹ trêu chọc ...

Sài Gòn dạo này nóng quá, nên Hưng và anh đêm ngủ hay khóc nhè, mấy hôm nay Sài Gòn đã có những cơn mưa lớn, làm giảm đi cái oi bức và nóng nực của thời tiết.

Những hình ảnh của Duy Hưng tháng 5 năm 2012:


Duy Hưng tháng 05 năm 2012

Duy Hưng xin chào mọi người ạ
...

Duy Hưng tháng 05 năm 2012

Duy Hưng đang đùa vui với đồ chơi
...

Duy Hưng tháng 05 năm 2012

Tạo dáng cho ba Hải chụp hình nè
...

Duy Hưng tháng 05 năm 2012

Con khoái lật lắm, cứ nằm xuống là lật liền à
...

Duy Hưng tháng 05 năm 2012

Hưng đang nhìn lên bức tường đầy đồ chơi: máy bay, hươu, cá sấu ...

Bài thơ không đề

IMG_0776
Hoa Tím - Ảnh Đinh Thanh Hải

*****


BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ

...

Đ
óng cửa cài then trong đôi chốc

Khép lại hồn tôi những tháng ngày

Cố để tâm an đời mãi nhẹ

An nhàn thanh thản giữa đời vui.


V
iết làm gì những lời cay với đắng

Rủa làm chi những kẻ chẳng ra hồn

Viết làm chi để rồi ta khô cạn

Yếu mềm đi vì quá phơi bày ...


T
hôi nói làm gì những dòng réo rắt

Sẻ vở òa những lúc giận lúc vui ...

Hãy cứ thôi chua ngoa cùng cay nghiệt ...

Sống thôi buồn, thôi giận, hết vu vơ ...


H
ãy nhẹ nhàng cho đời ta thêm rộng bước.

Thênh thang đi như giữa phố thưa người

Cứ bước tới và gạt đi luồng gió bụi ...

Cho đời mình mãi vui tươi ...


Sài Gòn 11/05/2012
Đinh Thanh Hải

Đam mê chụp hình

Từ năm 2010 chính thức mình lao vô tìm hiểu và học tập chụp choẹt, một cái đam mê thật tuyệt ... khi tất cả mọi thứ không cần lời nói, hành động ... thì lúc đó hình ảnh sẻ nói lên mọi thứ, nó ghi lại những khoảnh khắc của thời gian, thiên nhiên phong cảnh, cuộc sống, con người ...

Càng cầm máy càng thấy nó còn quá nhiều cái mà ta còn thiếu, phải lần mò tìm tài liệu đọc, rồi nhờ bạn bè chỉ thêm. Cũng qua hình ảnh ta quen được rất nhiều người trong giới chụp hình, có thêm những người bạn, người anh. Qua hình ảnh của họ ta cũng học thêm nhiều điều ... rồi những lần chia sẻ, họ lại chỉ chiêu cho ta lần sau chụp khá hơn, đẹp hơn.

Nếu có thời gian và cơ hội, tôi sẻ lao đi và săn tìm hình ảnh ... tôi thích chụp hình về thiên nhiên phong cảnh, các công trình kiến trúc, đại lộ, hoa lá cành, những người dân mộc mạc với lao động ... và một cái đặc biệt đó là chụp hình con cái cùng gia đình, chính nhờ con cái mà tôi mới có thứ đam mê chụp hình này.

Mỗi lần cuối tuần tôi hay đưa con đi công viên chơi, vậy là vác máy theo chụp hình con cùng hoa lá cành ... chụp hoa khá thích vì hoa đẹp mà không chảnh chẹ, không nủng nịu bắt tay chụp choẹt phải chiều, phải cưng ... he he he. Cứ thế mà chọn hoa đẹp để bắn phá cho đến khi nào mệt đừ và mỏi mắt mới thôi .

Sài Gòn tháng 4 năm 2012
Đinh Thanh Hải

Những hình ảnh về hoa lá cành:

IMG_0778
Hoa Tím - công viên Gia Định tháng 4 năm 2012.

hoa Hồng
Hoa Hồng - chụp tại Khe Sanh tháng 3 năm 2012

IMG_0776
Hoa tím - công viên Gia Định

IMG_0711
Hoa trắng tinh khiết - công viên Gia Định

IMG_0696
Hoa Dâm Bụt

IMG_0721a
Ong chăm chỉ - công viên Gia Định tháng 04 năm 2012

BomTeo tập làm thơ:

Ong chàng mãi hút nhụy hoa
Chẳng hay cô bé bay quanh vờn tình
Chàng ơi chàng hãy quay nhìn
Ong em xinh đẹp đang tình tứ anh

IMG_0004
hoa Hồng Trắng - Khe Sanh tháng 03 năm 2012

Nhánh Phong Lan
hoa Phong Lan - Thảo Cầm Viên Sài Gòn

IMG_9770a
hoa trong nắng sớm

IMG_9769a
.

IMG_4190-1.


công viên Gia Định

Sáng chủ nhật hai vợ chồng đưa hai con trai ra công viên Gia Định chơi ... cu Huy nghe được chi chơi công viên là khoái lắm. Cu Hưng thì lần đầu được ba mẹ cho đi chơi công viên.

Những hình ảnh của gia đình tôi đi chơi tháng 4 năm 2012:


IMG_0653

Hai anh em Huy cùng Hưng

IMG_0645

Mẹ và Hưng

IMG_0663

Chơi với nước thích quá đi à

IMG_0666

Ôi chân Huy mát quá đi à.

IMG_0671

Hưng đi chơi công viên vui quá đi

IMG_0657

Cùng chơi đùa bên hồ nước nào

IMG_0737

...

IMG_0782

Ba Hải được mẹ chụp cho một tấm hình

IMG_0755

...

IMG_0764

...

IMG_0721a

...

IMG_0711

...

IMG_0776

Sống tử tế với nhau

Hãy quay nhìn lại
Hãy nhìn lại - Biển Hồ Tràm buổi hoàng hôn

Tôi chưa bao giờ hổ thẹn là mình thằng sống không có đạo đức hay một kẻ hại người ... tôi sống nặng về chữ tình hơn là tiền. Tôi đến với bạn không phải vì bạn giàu sang và từ bỏ bạn vì bạn nghèo nàn. Tôi đến với bạn vì chữ tình ... và khi tôi đã chọn bạn để chơi, nghĩa là tôi luôn coi bạn là BẠN ... sống tử tế, trung thực, không hại bạn, xúc phạm bạn, coi thường bạn ... vì như thế khác nào tôi coi bản thân tôi không ra gì?


Tôi e dè với tất cả các mối quan hệ, vì tôi toàn bị những đòn đau thí mạng ... trải lòng ra sống với bạn, nhưng có những lần tôi đau đớn vì bạn trả đòn quá đau ...


Sống hại người khác ta được lợi gì? Sống đâm chọc, xúc phạm nhau được gì? Cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm bạn à. Đừng nên sống như vậy ...


Có những người phán: " Đời có những kẻ sống tệ không tưởng tượng nổi ... "


Mình đã làm gì để nhận câu đó?

Tôi sống tốt xấu ra sao thì rồi cũng dần lộ ra ... không che được cái xấu lâu đâu ... Đừng vì một sự hiểu lầm nho nhỏ mà xé toạc ra to và đi chửi bới người khác như vậy ? Thật buồn vì điều đó. Tôi đã luôn tôn trọng và coi bạn là người BẠN lớn ... lúc nào bạn buồn mình luôn sẳn sàng chia sẻ, lúc nào bạn vui mình sẳn sàng chúc mừng ... làm những cái đó không có sự lợi dụng bên trong đâu bạn, bạn từng trải ắt cũng biết được điều đó. Vậy Tôi làm những cái đó là vì cái gì? Vì tôi nghĩ anh là bạn tôi ... mà là bạn thì luôn chia sẻ cùng nhau, có lần bạn nói cho tiền để tôi mua quà con con, tôi không nhận tiền từ bạn bè ... vì nếu nhận tiền thì chữ bạn dần bị lu mờ. Tiền có sức mạnh rất lớn để có thế chia lìa những mối quan hệ, anh em còn chém nhau vì chữ tiền mà. Nếu bạn mua một món quà nho nhỏ tặng con cái, tôi sẳn sàng nhận vì đó là tấm lòng bạn dành cho gia đình mình.

Bạn à đừng nên vậy, cuộc đời này nhận ra tốt hay xấu thì cần sống một thời gian dài mới hiểu hết ... Đời này bạn tốt bên mình muốn quan tâm chia sẻ cùng nhau không có nhiều đâu? Những cuộc vui chơi, đàn đúm, gặp nhau miệng cười tay bắt ... Nhưng rồi nó tồn tại bao lâu? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi buông một lời nói xúc phạm người khác, vì điều đó đã làm bạn
mất đi một người bạn ... Lúc còn tiền còn bạn, lúc hết tiền bạn đã bay xa.

Tôi đang cố sống theo cách không giận hờn ai, xem mọi chuyện thật nhỏ ... Gia đình, sự nghiệp của ta mới là số 1.

Hãy tự an ủi mình bằng lời tự sự của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ... hãy nhẹ nhàng và cho gió cuốn đi ... cuốn đi ...


LỜI TỰ SỰ CỦA TRỊNH CÔNG SƠN

" Có những ngày tuyệt vọng cùng cực,
tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
Từ buổi con người sống quá rẻ rúng,
tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá.
Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.
Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng,
để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.
Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh,
nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống,
cùng một lúc, vừa là kẻ chiến thắng,
vừa là kẻ chiến bại…

Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường.
"

Không còn quý nhau thì không nên chơi với nhau nữa ... coi như chưa bao giờgặp nhau trong đời ... và không cần phải nói những lời xúc phạm nhau làm gì?


Chúc những người bạn của tôi luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân, thành đạt trong cuộc sống, có nhiều người bạn tốt bên mình!

Sài Gòn 21/04/2012
Đinh Thanh Hải

Hình ảnh Huy chụp

Huy rất thích chụp hình, cứ cầm con điện thoại của ba và đi chụp hết cái này tới cái kia ... bắt ba mẹ cười và tạo dáng cho con chụp ... chụp xong cười sảng khoái vì có tấm ảnh ưng ý ... Như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chụp xong là cho mẫu xem tác phẩm liền ... và miệng cứ nói: đẹp quá đẹp quá ... xong rồi hỏi: ba đúng? (hỏi là hình chụp đúng như con nói không ? )

Huy đặc biệt khoái chọn các cách chụp khác nhau trên điện thoại, chẳng bao giờ thích chụp tự động hay chụp thực.


Những hình ảnh do Huy chụp, xin chia sẻ cùng mọi người
:


IMAG0049
Huy tự chụp đôi chân của mình.
.

IMAG0082
Tay cầm máy miệng Huy la to: ba cười đi ... rồi hô 1 2 3 và chụp.
.

IMAG0091
Nôi của em Hưng.
.

IMAG0092
Tỉnh Vật.
.

IMAG0089
Em Hưng đang bú sữa.
.

IMAG0094
Màu sắc.
.


IMAG0095
Ghế.
.

IMAG0096
Máy tính DELL.
.

IMAG0097
Màu sắc và nghệ thuật bố cục hình.
.

IMAG0106
Ba đang lướt website.
.

IMAG0116
.

IMAG0118
.

IMAG0136
.

IMAG0160
Phòng khách nhà Huy.
.

IMAG0161
.

IMAG0147-1
Mẹ Huy nằm võng ...

Sài Gòn 07/04/2012
Hình Huy chụp

Bốn mươi năm ngày chú mất

IMG_4354


Thoắt cái đã 40 năm ngày chú ra đi rồi đó, thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào đó cả gia đình đoàn tụ tại gia đình ông bà nội để thắp hương và làm mâm cơm đám giỗ cho chú ...  ngày xưa đó mà cháu cứ ngỡ là ngày hôm qua,  sau một đêm với những giấc mơ kéo dài, tỉnh mắt ra thì đã có bao nhiêu sự thay đổi, ông bà nội không còn trên đời này nữa, gia đình của cháu thì đã có 3 anh em lập gia đình, cháu đã có vợ và hai con trai, em Hạnh thì có một bé trai, bé Hiếu thì vừa lập gia đình tháng 3 vừa rồi, còn hai em hiện đang còn cắp sách đến giảng đường ... nhìn đi nhìn lại thấy quá nhiều cái thay đổi.

Có một ước muốn mà mãi cháu chưa làm được, đó là đến ngày đám giỗ chú, cả đại gia đình con cháu trở về đại lộ kinh hoàng ở Quảng Trị để làm mâm cơm đám giỗ cho chú ... nhưng cuộc sống của cháu cũng như gia đình còn lắm khó khăn, vất vả ...

Cứ mỗi năm đến ngày mất của chú cháu lại viết ra đôi dòng, để nhắc cho cháu luôn nhớ về một người chú mà cháu chưa  từng thấy mặt, một người chú không may đã ra đi khi tuổi vừa mới 12 tuổi ... Như một mầm cây vừa đạp đất đâm lên khỏi mặt đất và ra lá xanh tươi, chưa kịp đâm hoa kết  trái đã vội chìm vào đất. Cứ nhớ về chú là bao nhiêu điều ùa về: những câu chuyện mệ và gia đình kể, những người bạn cùng trang lứa chú nhớ và kể lại ... trong đó khoảnh khắc cháu không bao giờ quên hình ảnh một người mẹ chạy đi tìm con bị lạc, trong một đoàn người đang hỗn loạn vì pháo bom dội trên đầu, xác chết nằm la liệt trên đường ... Rồi người mẹ đã tìm thấy con đang nằm trên cát vàng, người con nằm như đang ngủ ... người mẹ bế con lên thì một dòng máu tươi chảy ra từ phía sau cổ, một vết thương như hạt đậu ... mặc bom dội và dòng người qua lại, người mẹ ôm con với một nổi niềm tuyệt vọng, không thể kêu cứu ai có thể giúp mình ... vô vọng và đau thương ... người mẹ vội lấy tay đào hố để chôn con, lấy hai tay mà đào cát, cố đào càng sâu càng tốt ... rồi lấy miếng vải dù quấn quân người con rồi lấp cát lại ... chờ sau khi bom đạn tan đi sẽ quay lại lấy xác con đem về quê mai táng.

"Xác người nằm quanh đây
Trong mưa lạnh này
Bên xác người già yếu
Có xác còn ngây thơ"
(hát trên những xác người - Trịnh Công Sơn)

Tôi thương mệ tôi lắm, cả một đời đi tìm con ... một đứa con không may phải chết và nằm lại đâu đó tại địa đạo kinh hoàng ... chưa thể đoàn tụ về nằm bên tổ tiên và ba mẹ. Giờ này ông mệ và chú chắc đã gặp nhau ở 9 suối, chú lại được mệ vỗ về chăm sóc sau những ngày tháng xa cách.

Chú hãy yên nghỉ nhé ! Gia đình cùng các cháu luôn nhớ về chú.


Sài Gòn ngày nhớ chú 17/03/2012 (âm lịch)
Đinh Thanh Hải

Nhớ Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn
Chân dung Trịnh Công Sơn - tôi vẽ 14-10-2001.

Ngày đó khi nó vừa mới đôi ba tuổi đời, trong đầu chưa biết nghĩ suy, tâm hồn trong trắng như tờ giấy trắng tinh, mộc mạc, hồn nhiên ... Lúc đó nó đã được nghe những tình khúc của Trịnh Công Sơn rồi, nghe và chỉ là nghe, chứ chẳng hiểu câu từ nó ra sao, bài hát đó được tác giả gửi gắm những gì? Nó mù tịt ... Ba nó mở nhạc Trịnh Công Sơn hàng ngày, những cái băng cassette cũ mềm cứ nghe đi nghe lại mãi, thờ đó miền núi cao Khe Sanh rất nghèo, phương tiện để giải trí rất ít, lâu lâu mới có một đoàn ca nhạc hay đoàn cải lương viếng thăm ... cả vùng có đâu được 2 cái tivi đen trắng, máy nghe nhạc thì dăm ba nhà có ... Hồi đó ba của nó có mua một máy nghe nhạc hiệu Sharp, từ chiếc máy này nó được nghe nhiều bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ... nghe hoài nó thuộc lòng luôn, miệng cứ ngân nga hát mỗi lúc chơi đùa với đám nhóc trong xóm, bài hát mà tụi nó hát đi hát lại hoài là bài: Gia tài của mẹ

Tháng năm lớn dần lên và dòng nhạc Trịnh đã thấm sâu vào máu nó, nó yêu nhạc Trịnh lắm, mỗi lần ôm đàn là nó lại ngân nga những bài hát của Trịnh, đa số thì nó không thuộc hết lời ... và hát có khi sai nhạc, nhưng nó mặc kệ cứ hát ... Nó khoái nhất là ngồi một mình trong căn phòng tối, chỉ mình nó với cây đàn, nó nắn nót tỉa từng nốt nhạc và thả hồn mình hát. Cái thời sinh viên rất nhiều người ở cạnh phòng nói: Sao dân kiến trúc tay nào cũng hâm hâm, đầu óc có vấn đề ... Thời đó nó hay ôm đàn ngồi chơi ở ban công nhà trọ, đêm khuya trời thanh vắng, một tiếng nhỏ còn nghe huống hồ là chơi đàn và hát, có hôm cô bé học ôn thi đại học bước ra sân và với qua nhà nó: Anh ơi anh chơi nhỏ lại tý đi ạ, anh chơi vậy em không tập trung học được ... Vậy là nó ngậm ngùi ôm đàn vào phòng chơi tiếp. Rồi đến lúc nó vùi đầu vào làm đồ án, cả tuần không ôm đàn chơi ... cô bé hàng xóm kia lại đi hỏi chủ nhà trọ của nó: chú ơi anh kia bị ốm hay sao mà cháu không thấy anh chơi đàn nữa ?

Thời sinh viên nó sống xa gia đình, những đêm nhớ nhà nó lại mở nhạc Trịnh ... Rồi những lúc buồn chuyện gì đó nó cũng mở nhạc Trịnh ... Hồi đó nó cứ mở đi mở lại bài: Lời tự sự của Trịnh Công Sơn, qua giọng đọc rất truyền cảm ... mà mãi đến gần đây nó mới biết đó là giọng của nhà thơ Đỗ Trung Quân ...  Có những lúc nó chán đời, buồn phiền hay thất tình ... nó lại mở bài đó và tự an ủi mình: " ... Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa ..." Xin cho nó trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng giọng đọc của nhà thơ Đỗ Trung Quân.

LỜI TỰ SỰ CỦA TRỊNH CÔNG SƠN
Có những ngày tuyệt vọng cùng cực,
tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
Từ buổi con người sống quá rẻ rúng,
tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá.
Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.
Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng,
để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.
Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh,
nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống,
cùng một lúc, vừa là kẻ chiến thắng,
vừa là kẻ chiến bại…
Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống
để đưa đến những đấu trường


Nó đàn không hay, hát tệ òm ... nhưng mỗi lần nó ôm đàn và thả hồn theo nhạc thì nó bất cần biết xung quanh ai nghĩ gì, chê hay khen ... cứ thế mà mắt nhắm nghiền lại và hát nghêu ngao, đây cũng là câu mà nó nhớ Trinh Công Sơn nói: "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi." Thế nên nó không e ngại hay rụt rè, gặp bạn hiền hay có hứng là nó lại hát chơi.

Bây giờ cuộc sống nó cũng khác xưa, sống vội hơn, nhiều cái lo toan hơn và nó lại ít có thời gian ngồi ôm đàn chơi như xưa ... về nhà ăn cơm xong là con cái đùm đề, làm sao ôm đàn mà nghêu ngao được, có những lúc nó thử ôm đàn nhưng không thể nào chơi được ... chỉ trừ khi có men rượu bia thì những cái bị ngày thường đè nén lại trào lên: nói nhiều, thích tra tấn mọi người bằng đàn hát, có những lúc không có đàn guitar thì nó cũng mặc kệ mà hát chơi. Hát xong nó lại thầm cảm ơn: xin cảm ơn sự chịu đựng của quý vị !

Nhạc Trịnh đã cho tôi rất nhiều, những ca từ của ông quá hay ... từ thời sinh viên tôi đã sưu tầm tất cả bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khi nghe bạn nào có đĩa hay của Trịnh là tôi vác ổ cứng máy tính đi xin chép liền, tôi chép nhiều lắm ... nhưng vẫn chưa đủ, chưa hết ... có những bài nhạc của Trịnh mà đến bây giờ mới được nghe.

Tượng Trịnh Công Sơn
Thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Hình tôi chụp ngày 11/12/2011

Cuối năm 2011 tôi đã được đến thăm mộ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một người nhạc sĩ luôn nằm một vị trí trang trọng nhất trong trái tim tôi và chắc là thấm vào xương tũy tôi rồi. Đứng bên mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tôi vô cùng xúc động, xin thắp một nén hương tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài ba, đã tặng cho tôi cho đời những bản nhạc hay, những lời ca điệu nhạc sẽ mãi sống với thời gian.

01/04/2001 - 01/04/2012 Thời gian trôi qua nhanh thật ... mới ngày nào đó nó đang còn ngái ngủ vì làm đồ án khuya, anh chủ nhà đập cửa rầm rầm và cố đánh thức tôi dậy ... mắt nhắm mắt mở và đầy bực mình lê thân ra mở cửa ... anh chủ nhà nói: " Trịnh Công Sơn mất rồi đó Hải ơi, tivi vừa đưa tin đó ..."  Tôi nhớ hôm nay là ngày nói láo mà, nên đâu có ngu gì mà tin lời anh chủ nhà, tôi ầm ừ và nói: dạ cảm ơn anh đã báo tin, em đi ngủ tiếp đây ...

Sài Gòn ngày nhớ Trịnh
Đinh Thanh Hải

Hai con trai tôi làm Ngôi Sao Nhí

bé Đinh Đức Huy: http://ngoisaonhi.com/2012/thong-tin-thi-sinh/SBD-13655.html
SBD: 13655

Nhóm thi: Sao Mầm

Địa chỉ: Sài Gòn

Để bình chọn cho bé Đinh Đức Huy, bạn soạn tin nhắn:

NSN 13655 gửi 8788

hoặc NSN 13655 gửi 8688

hoặc NSN 13655 gửi 8588




Đinh Đức Huy đi chơi công viên Thảo Cầm Viên
.
.



Đinh Đức Huy cùng Mây




Đinh Đức Huy thích chơi với nước lắm

.



Đinh Đức Huy bắn súng nà.
.



Huy trước khi đi học.
.



Huy trong bộ áo mới của cô Tina Hong tặng.
.



Huy thích bộ áo quần này lắm
.
.

-------------------------------------------------------------------------------
bé Đinh Duy Hưng: http://ngoisaonhi.com/2012/thong-tin-thi-sinh/SBD-13637.html

SBD: 13637

Nhóm thi: Siêu nhí

Địa chỉ: Sài Gòn

Để bình chọn cho bé Đinh Duy Hưng, bạn soạn tin nhắn:

NSN 13637  gửi 8788

hoặc
 NSN  13637  gửi 8688

hoặc
 NSN  13637  gửi 8588



Đinh Duy Hưng xin chào mọi người ạ.
.



Duy Hưng nằm trong xe nôi.
.



Bộ áo quần mua đông của Duy Hưng.
.



Duy Hưng khoái lật lắm.
.



Được lật là Duy Hưng cười hoài đó.
.



Duy Hưng chăm chú nhìn.
.



Ba chụp Duy Hưng hoài à.
.



Duy Hưng đang chơi cùng các món đồ chơi.


Họ Đinh Văn đám giỗ tại Khe Sanh, Quảng Trị


Nhà thờ họ Đinh Văn làng An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị.

Hôm đầu tháng 03 dương lịch vừa rồi, tôi cùng vợ đi về quê Quảng Trị để dự đám cưới của em gái. Dịp về quê lần này tôi rất vui khi gặp được những lễ hội lớn của làng của họ Đinh: làng An Giạ đón nhận làng văn hóa, đám giỗ họ Đinh.


Dịp này tôi về là đúng ngày đám giỗ của bà Trịnh Thị Đáng, bà là vợ của ngài Đinh Quý Lang, húy Đạt. Hai ngài đã sinh ra 5 người con trai chia làm 5 phái, hiện nay chỉ còn 4 phái vì phái 4 vô tự. Bà Trịnh Thị Đáng mất ngày 17/02 âm lịch. Hàng năm quê tôi đến ngày mất của bà thì con cháu khắp nơi quay về dự lễ đám giỗ.


Sáng sớm hôm đó ba tôi nhắc: " tý trưa nhớ qua nhà thờ họ Đinh đám giỗ nghe con " Tôi đưa vợ đi sang nghĩa đia để thắp hương cho ông bà, rồi hai vợ chồng ghé vô nhà thờ họ Đinh, bà con đã sang nhà thờ họ từ sáng để quét dọn và chuẩn bị mâm lễ.

Sau năm 1975 bà con làng tôi đi kinh tế mới tại Khe Sanh, thời gian mới đó mà cũng đã gần 40 năm, biết bao thế hệ con cháu dòng Đinh Văn làng An Giạ, xã Triệu Độ đã chôn nhau cắt rốn tại miền núi cao này, trong số đó có tôi. Cuộc sống của bà con bây giờ đã khác xưa, thôi còn nghèo đói, chạy cơm từng bữa. Cuộc sống của từng gia đình ngày một đi lên, con cái được cắp sách đến giảng đường đại học và tung cánh ra với đời, âu đó cũng là nhờ ơn Tiên Tổ luôn phù hộ giúp đỡ.



Nhà thờ họ Đinh Văn ở Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị.

Tuy Khe Sanh không cách xa làng An Giạ bao nhiêu km, nhưng bà con họ Đinh ở Khe Sanh nghĩ: ta ở đâu thì ông bà ở đó, mỗi lần đến dịp đám giỗ thì cùng tụ tập lại bên nhau và thắp nén hương lòng dâng lên tổ tiên. Những dịp đám giỗ, lễ họ tộc như vậy nhắc cho con cháu biết nhớ về ông bà tổ tiên, những đấng sinh thành ... giúp con cháu nhớ: " Vì ai mà có ta? " . Rồi qua lễ hội họ tộc đám trẻ lại biết thêm những mối quan hệ: vì sao ta gọi người đó bằng ông, bằng chú, bằng anh ...

Đám giỗ ở Khe Sanh hôm đó thật vui, lễ dâng hương xong thì con cháu ngồi lại bên nhau và cùng nói chuyện vui vẻ, bà con bàn nhau những việc họ việc làng, rồi phân công mỗi người mỗi việc, để mong sao cho việc họ được chu toàn cả người đã khuất và người còn sống.


ĐINH QUÝ LANG (húy Đạt) mất ngày 26/07 + TRỊNH THỊ ĐÁNG mất ngày 17/02
Sinh hạ: 5 người con trai
+ Đinh Văn Tài - Phái Nhất
+ Đinh Văn Trung - Phái Hai
+ Đinh Văn Tân - Phái Ba
+ Đinh Văn Thành - Phái Tư (vô tự)
+ Đinh Văn Lương - Phái Năm


Những hình ảnh về đám giỗ tại nhà thờ họ Đinh Văn ở Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị:



Mâm lễ vật để dâng lên ông bà tổ tiên.


Con cháu đang chuẩn bị.
Từ trái qua: Đinh Văn Cống (đời thứ 17) + Đinh Văn Nghiêm (đời thứ 17) + Đinh Văn Tấn (đời thứ 18)
.



Đinh Văn Thi đang đánh trống - Phái 1, đời thứ 17.
.


Dâng hương lên bàn thờ Tổ Tiên.
.


Đinh Văn Sinh - Phái 1, đời thứ 16.
.


Đinh Văn Hữu - Phái 5, đời thứ 16.
.


Đinh Văn Bân - Phái 5, đời thứ 16.
.


Đinh Văn Mười - đời thứ 17.
.


Đinh Văn Nghiêm cùng Đinh Văn Duy - Phái 5, đời thứ 17
.


Hai người con dâu của họ Đinh Văn làng An Giạ.
.


Đinh Văn Nam - phái 1, đời thứ 17
.


Con cháu họ Đinh Văn làng An Giạ tại Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị.
.


Con cháu họ Đinh Văn ngồi quây quần bên nhau.
.


Hai mẹ con: Lê Thị Hóa cùng Đinh Văn Tấn.
( Năm nay nhà Đinh Văn Duy đảm nhận công việc nấu nướng và chuẩn bị mâm lễ )
.


Xôi cùng lòng và thịt heo chấm nước mắm.
.


Dĩa lòng heo .


Khe Sanh, Quảng Trị ngày 08/03/2012
(ngày 17 tháng 02 năm Nhâm Thìn)
Đinh Thanh Hải - đời thứ 17

Về thăm Quê

IMG_0004
Hoa Hồng trắng tinh khiết.

Tháng 3 chúng tôi về quê để dự đám cưới em gái ...  háo hức lắm được về thăm quê, vì hơn 1 năm rồi tôi chưa về thăm nhà được, nhớ gia đình và người thân lắm. Vừa xuống sân bay Phú Bài thì cậu Chung đã chạy ô tô vô đón, hôm đó máy bay đến Phú Bài hơi muộn, nên chạy lên tới Khe Sanh cũng gần 12 giờ đêm ... dọc đường đi cả nhà tôi cứ nôn nóng gọi điện thoại hoài, và luôn nhắc: nhớ nói chuyện với cậu chứ không cậu ngủ đó.

Còn gì vui hơn khi về với quê hương cái nơi sinh ta ra và ôm ấp che chở ta nên người, một miền núi cao của Quảng Trị, một nơi mà hai gia đình ông bà nội ngoại đã đổ mồ hôi, nước mắt và có cả máu thịt xuống và thấm vào đất đá cỏ cây ... Chỉ mong một điều là con cháu đủ ăn đủ mặc, đươc cắp sách đến trường, mong sao đời con đời cháu sướng hơn. Sau 1975 đến gia đại gia đình chúng tôi đã khác xưa, nhà cửa khang trang hơn, con cháu được đến giảng đường đại học và tung bay với đời, tuy chưa phải là giàu có nhưng con cháu đã làm cho ông bà cùng ba mạ vui.


Sáng sớm 8/3 ba tôi nhắc: " Tý 10 giờ hai đứa nhớ chạy qua nhà thờ họ Đinh đám giỗ ... " Như thường lệ tôi cầm mấy nén nhang chạy sang nghĩa trang thắp hương cho ông cố bà cố ngoại cùng ông mệ nội của tôi. Nghĩa trang nằm một bên đồi thông, nghĩa trang của bà con làng Tân Độ (thuộc xã Triệu Độ quê tôi). Tôi thì không biết lạy hay khấn vái, mỗi lần về vậy tôi đều đi thăm mộ và thắp nén nhang, dâng tấm lòng thành nhớ về đấng sinh thành.


Về quê thật ấm áp cái tình thâm bên gia đình, bên họ hàng cùng người thân ... Lúc này tôi chợt nhớ đến 4 câu thơ của chú Lê Tây :


Đò ơi bên kia sông là mẹ
Đưa ta về nơi được chở che

Đời rất đắng quê hương là mật

Ta mãi vui với nắng sau hè


Bôn ba mãi với dòng đời, quanh quẩn với cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, có lúc nó làm cái đầu ta đau nhức, mỗi lần về quê là ta như trút hết buồn phiền, khổ cực ... Giờ bên ta chỉ còn tiếng cười nói, tiếng hỏi thăm nhau sức khỏe, hỏi thăm nhau ở nơi xa có gì vui buồn ... những người thân quen gặp ta cũng trầm trồ ngạc nhiên: " Răng mà to béo rứa?" .... " không có tiền hay răng mà không cạo râu .... "  Những câu hỏi những câu chào sao mà ấm quá.

Chiều ngày mồng 8 trời Khe Sanh đổ một trận mưa lớn ... chắc là chào đón đứa con xa trở về. Đêm đến thì trời bắt đầu lạnh ... và sáng hôm sau là trời đầy sương mù, đứng cách nhau vài mét là đã không thấy mặt nhau ... lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cái lạnh của miền núi cao. Có những lúc ở Sài Gòn tôi thèm được có cảm giác lạnh như vậy.


Về quê đợt này gần 1 tuần mà trong tôi nhiều dự định quá, nhất là chụp choẹt những bộ ảnh về miền núi cao, làng bản, làng quê An Giạ ... mà trời Khe Sanh lại sương mù vậy thì làm sao có hình ảnh đẹp được, chụp sương mù khó lắm. Tôi nghĩ thôi ta làm chuyến về đồng bằng, mà cũng lâu lắm rồi nó chưa về thăm làng quê ... thế là hai vợ chồng tôi lấy xe máy chạy về quê, càng đi xuống thì trời càng lạnh, những hạt sương nặng hạt rơi thành giọt như những cơn mưa ...  Con đường làng đang nâng cấp, và mới giai đoạn đổ đất san phẳng .... gặp mưa xuống nó trơn trượt như sân trượt băng ... chạy xe từ từ vì sợ trượt té thì toi.


IMG_0177
Những ngôi nhà ba gian, mái ngói thật ấm cúng ... bên lũy tre làng, cùng cánh đồng lúa.

Hôm đó quê tôi đang làm lễ đón nhận "làng văn hóa" ... vừa về tới đầu làng đã nghe tiếng nhạc lời ca cùng ngân nga ... tôi ghé thăm mấy nhà rồi chạy thẳng ra nhà thờ họ Đinh và nhà thờ phái 5 của tôi để chụp hình.  Nhà thờ phái của tôi vừa làm xong năm 2011, ngôi nhà thờ thật khang trang ... lòng tôi vui lắm. Về quê gặp bà con vui lắm, thời gian quá ngắn nên tôi phải chạy đi thăm được mấy nhà .... vô nhà nào cũng phải ngồi nói chuyện một lúc khá lâu ... Thôi chờ dịp tới tôi sẽ về và ở lại cùng quê lâu hơn rồi đi thăm đầy đủ từng nhà bà con họ hàng ... Tôi mong sao các ông các bà cùng bà con chú bác thông cảm, lần này nó về quê vội quá !


Tôi ghé vô thăm nhà Vũ và thắp hương cho chú Giáo ... từ lúc chú mất đến giờ tôi mới về thắp hương ... Vũ có nói: " Rứa thôi bác nờ, chứ ông thương và nhớ bác lắm đó ... " Thời chú còn sống mỗi lần có việc chi chú lên Khe Sanh hay tôi về làng đều gặp nhau và nói chuyện vui lắm ... vậy mà đùng một cái chú bị bệnh và qua đời khi tuổi còn quá trẻ, gia đình mới thoát nghèo chưa bao lâu thì nay chú đã đi rồi.

Hai vợ chồng tôi ghé vô nhà ông Tiến ăn cơm trưa và cùng mấy chú nhâm nhi mấy ly rượu và nói chuyện, cũng lâu lắm rồi tôi mới ghé về làng và vô thăm nhà ông cùng mấy chú, chú cháu gặp nhau vui lắm  ... Ăn cơm xong tôi xin phép chạy sang nhà dì Cháu, dì Cháu thì lên Khe Sanh từ sáng sớm, giờ qua chắc chỉ gặp anh Khiên thôi ... Vừa vô tới nhà đã gặp mấy eng vừa đi dự lễ đón nhận làng văn hóa về ... vô nhà tôi đã thấy một mâm bộp bộp cùng chai rượu đặt trên chiếc chiếu, vậy là tôi ngồi xuống làm vài ly và hát mấy bài bô lé rô cho vui ... mấy eng tam mừng vui khi gặp nhau ... tôi càng vui hơn khi mấy eng nói: " Út khá lắm, nhớ phát huy trang họ Đinh nhé ! Ở quê ri chơ hay lên mạng đọc bài viết của em lắm đó ... "

IMG_0154
Nhà thờ họ Đinh Văn làng An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị.
.
IMG_0146
Nhà thờ phái 5 họ Đinh Văn - phái của tôi.

Chia tay với quê chúng tôi lên Đông Hà và gặp gở mấy anh chị, những người mà lâu nay tôi chỉ nói chuyện trên mạng hay qua điện thoại ... lúc này thì tôi đã chếnh choáng rồi ... có chi mong mấy eng chị bỏ qua cho ... tui mà xỉn lên là vui lắm, hát hò và nói nhiều lắm. Hình như hôm đó tôi cứ khen eng Dục liên tục, chắc đến mười mấy lần ... rồi cầm điện thoại alo cho các bác ở Sài Gòn méc là đã gặp được các eng các chị cùng bạn ở Đông Hà.


Sau hôm đó chị Giang có nói: " Khi em đi rồi bà con trong quán cứ nghĩ tụi chị thuê ca sĩ Sài Gòn ra hát ... vì em chơi solo liền mấy bài " ... hi hi hi cũng may là hôm đó mình ngồi với toàn những người nổi tiếng ... và hình như cũng là quán quen của eng Dục ... nên bà con cũng thông cảm cho. Ngồi một lúc thì điện thoại cứ reo lên liên hồi, sực nhớ ra ta phải lên Khe Sanh ... Vậy là xin phép mấy eng chị cùng bạn cho vợ chồng chạy xe máy lên Khe Sanh .... mấy eng chị cứ can thôi gửi xe lại đây mà đi taxi lên, chơ đêm khuya lại lạnh ri chạy chi nổi ... Tôi thì cứ liều mạng chạy xe máy lên, càng chạy thì trời càng mưa và lạnh, tôi lại gồng mình mặc áo tay ngắn ... chạy lên tới Cam Lộ thì không chịu nổi, vội ghé vô quán mua hai cái áo mưa mặc cho đở lạnh mà chạy lên ... Dọc đường có đôi lúc ý nghĩ ghé vô nhà trọ nào đó bên đường làm giấc, chứ chạy trong đêm vậy nguy hiểm quá, xe mà hư hỏng dọc đường là chỉ có tiêu ...

Lên tới nhà thì đã hơn 10 giờ, gia đình chuẩn bị làm lễ cúng ... lên tới nhà ngồi một lúc lâu vậy mà tôi cứ run bần bật ... Ôi trời sao mà lạnh quá. Hình như quê cảm động vì tôi về hay sao đó ... mấy hôm trước thì nghe đâu trời nắng to, không có một giọt mưa nào ... vậy mà tôi vừa về trời lại trở lạnh và sương mù bao phủ. 


IMG_0524
Gia đình của tôi.
.
IMG_0240
Từ trái qua: Dì Chiu (con thứ 3) + mạ Chắt (con thứ 2) + dì Cháu (con đầu) + dì Cương (con út)

Gia đình ông mệ ngoại tôi có 7 người con: 4 gái và 3 trai. Con cháu của ông mệ nay đều đã dựng vợ gả chồng, cuộc sống đã thôi nghèo khó, cơ cực ...

Dịp đám cưới này nó có những niềm vui lớn ... trong đó có niềm vui của sự đoàn tụ, hàn gắn chữ họ hàng gia đình ... bấy lâu nay những mâu thuẩn nhỏ rồi đâm ra lớn và kéo theo bao nhiêu hệ lụy ... Bây giờ tôi chợt nhận ra: Tại sao ta phải như vậy? Đời người này có mấy chốc đâu mà chuốc lấy buồn phiền, giận hờn, căm ghét nhau. Tại sao ta không nhẹ nhàng bỏ qua chuyện nhỏ, để cho tình thương yêu nó lớn hơn, cao hơn, đẹp hơn. Chuyến này về tôi vui một chắc ba tôi vui mười ... tôi thì ở xa, chỉ có ba tôi ở nhà là nhận hết phiền muộn.

 
Từ nay tôi phải cố gắng sống nhẹ nhàng hơn, cái tôi của mình cũng nên hạ thấp xuống ... gồng mình lên để mà làm gì ... cứ cho nhẹ nhàng đi. Từ lúc biết viết ra cái tôi nghĩ trong đầu cũng là lúc tôi bắt đầu dính vô những mớ phức tạp ... không nên viết về một cái xấu, hay một gia đình nào, mà điều đó ta không có quyền ... nên viết cái lan man, miên man về cuộc sống, quê hương, cái đẹp ...

Chia tay với quê lòng nó ngậm ngùi lắm, xa ông bà, ba mạ, xa người thân yêu ... xa cái miền núi cao của nó. Nhưng vì cuộc sống nó phải bôn ba đi xa xứ, tìm cái miền đất hứa mà sinh sống, mong sao đời sống được ấm no hạnh phúc !


Sài Gòn 14/03/2012

Đinh Thanh Hải

Người thợ vẽ và tâm hồn giàu chất quê

(QT) - Trong tiết xuân se lạnh, khô ráo ở miền tây, người thợ vẽ có tiếng ở phố núi Khe Sanh- ông Đinh Giao Hữu (trú tại khóm 1) đã chọn ngày lành đầu năm mới để khai bút với tinh thần đầy lạc quan. Thả hồn mình vào bức tranh với những gam màu đầy sức sống, ông tái hiện một vùng quê an bình-nơi tuổi thơ ông đầy ắp kỷ niệm cùng chúng bạn cưỡi trâu nô đùa trên cánh đồng thẳng cánh cò bay và hình ảnh những trai làng háo hức đua thuyền trên sông nước mênh mông dưới bầu trời trong xanh vời vợi …

“Họa sĩ” của phố núi


Nhiều người lớn tuổi ở Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) khi nhắc đến người thợ vẽ tài hoa Đinh Giao Hữu đều cho rằng ông có đôi tay “biết nói” bởi không chỉ vẽ đẹp với đề tài phong phú mà ông làm việc gì cũng rất khéo. Hơn 20 năm về trước, từ lúc còn bé tôi đã từng được chiêm ngưỡng tài năng của ông. Tranh ông vẽ như thật, bức nào cũng có hồn, phần lớn ảnh các lãnh tụ hay tranh phong cảnh được treo trang trọng ở nhiều cơ quan, đơn vị, trường học ở huyện đều do ông vẽ. Ông say vẽ nhiều lúc quên ăn, quên ngủ dù rằng việc vẽ tranh may ra chỉ đủ đắp đổi sống qua ngày.


Ông Hữu đang vẽ một bức tranh quê.

Trở lại thăm ông Hữu sau nhiều năm, căn nhà cấp 4 đơn sơ, bình dị của gia đình ông vẫn không khác xưa là mấy. Trên các bức tường nhà, nhìn đâu chúng tôi cũng thấy tranh của ông mà đa số là phong cảnh miền quê, phố núi, nhà sàn, sơn nữ, mẹ con… Mỗi bức ảnh chứa đựng một tình cảm riêng của người thợ vẽ.

Đặc biệt, ở bức tường giữa phía trên bàn thờ, ông vẽ một bức tranh lớn rất ấn tượng, đó là cảnh sông nước mênh mông, xa xa là núi rừng, trên bầu trời trong xanh có đàn chim bay về nơi trú ngụ.

Theo như ông lý giải về ý nghĩa bức tranh thì năm trước, người con trai cả của ông do bận công tác xa quê nên không về nhà ăn tết được, ông đặt tên cho bức tranh là “Chim có tổ, người có tông” như thay lời người con vắng nhà. Thương cho con không về sum họp với gia đình ngày xuân được nhưng ông vẫn hy vọng trong lòng con vẫn luôn nhớ về quê cha, đất tổ.

Bên tách trà nóng, ông Hữu kể chuyện đời, chuyện nghề của mình cho tôi nghe. Ngày ấy, gia đình ông quá nghèo, việc học hành đầy đủ chỉ là mơ ước của anh em ông. Yêu vẽ từ khi biết đọc, biết viết, chỉ cần một cây bút chì cậu bé Hữu có thể ngồi hàng giờ để vẽ cảnh làng quê, ngôi nhà tranh đơn sơ, con trâu ra đồng, mẹ gánh hàng ra chợ…

Lớn lên đôi chút, hễ đi đến nhà ai thấy sách hay truyện dài kỳ Hữu đều mượn về đọc. Cậu có thể đọc sách bất cứ ở đâu, bất cứ thời gian nào. Có lần, dẫn đàn trâu ra đồng gặm cỏ, ngồi dưới gốc cây cổ thụ say sưa nghiền ngẫm từng trang sách, quên giờ đưa trâu về khiến cả nhà lo lắng chạy đi tìm khắp nơi. Đến lúc nghe tiếng bố gọi bên tai cậu mới giật bắn mình rời mắt khỏi sách vội chạy lùa trâu về nhà thì lúc đó trời đã xế chiều.

Những bức tranh đẹp được đặc tả trong sách luôn để lại trong trí nhớ của Hữu và được cậu thể hiện sinh động qua từng nét bút. Càng ngày tay vẽ của cậu càng mềm mại hơn, nhiều lúc trong đôi mắt sáng trong nhìn về phía chân trời xa cậu mơ ước được đi học ở trường chuyên nghiệp để trở thành một họa sĩ.

Năm 1975, rời làng quê An Dạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Hữu cùng gia đình lên Hướng Hóa xây dựng kinh tế mới. Tuổi trẻ bao nhiệt huyết không cam lòng với việc chỉ biết cầm cuốc vỡ đất khai hoang, Hữu quyết tâm theo đuổi nghề vẽ bằng cách chọn mảnh đất nhỏ ngay thị trấn để lập nghiệp bất chấp bao thử thách phía trước. Ở miền núi, nghề thợ vẽ bấy giờ chưa được chuộng bởi đời sống của đồng bào nơi đây còn bộn bề khó khăn.

Cũng may cho Hữu lúc đó, ở huyện rộ lên phong trào treo ảnh Các Mác, Lênin và ảnh Bác Hồ, đường sá đi lại giữa miền núi và đồng bằng còn hiểm trở nên việc mua các bức tranh để treo là rất khó. Nghe danh người thợ vẽ mới từ đồng bằng lên, nhiều người công tác ở các ban, ngành tại huyện tìm đến nhờ anh vẽ. Từ những bức ảnh thật nhỏ xíu được đăng tải ở các tờ báo, bằng tài năng của mình, Hữu vẽ lại, phóng to hơn nhiều lần, rõ ràng và không khác gì ảnh chụp. Thành công từ những bức chân dung ấy khách hàng tin tưởng đặt anh vẽ tranh chân dung, phong cảnh, đồ dùng dạy học...

Sống hết mình với nghiệp vẽ


Có một người luôn hy sinh thầm lặng, luôn sát cánh, chia sẻ, động viên và đóng góp ý kiến vào những bức tranh mà tôi thể hiện. Tình yêu ấy luôn thôi thúc tôi sống để vẽ nên những điều kì diệu của thiên nhiên, của cuộc sống. Đó là người bạn đời gắn bó với tôi hơn 30 năm nay”, ông Hữu vừa nói vừa cầm lấy bàn tay chai sần suốt cuộc đời vì chồng, vì con của vợ mình-bà Lê Thị Chắt. “Từ hồi mới lấy nhau về, tôi nói với vợ rằng “anh nghèo lắm, chỉ biết vẽ, không thể làm gì hơn để vợ con sung sướng”, vợ tôi cười hiền bảo “anh yên tâm, sướng khổ có nhau, miễn chúng ta quyết tâm nuôi nấng các con thành đạt là hạnh phúc rồi!”.

Là người khéo tay nên ngoài vẽ ông Hữu có thêm nghề cắt tóc. Khách cắt tóc đến quán ông cũng khá đông, đa phần là người có tuổi và bạn thâm niên của ông. Nhiều lúc thấy vợ vất vả làm lụng chăn nuôi đàn lợn hàng chục con để phụ ông kiếm tiền nuôi các con ăn học, ông thu xếp thời gian giúp vợ thái rau, nấu cám lợn. Rồi mấy năm lại đây, vợ ông đầu tư nấu rượu nếp, lúc rỗi rãi, ông cũng chung tay với bà ủ men, nấu rượu...

Trong số 5 người con của ông bà có 2 người học bố vẽ rất đẹp, trở thành kiến trúc sư hiện sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, và 2 người con gái đã tốt nghiệp cao đẳng. Một đời với nghề vẽ, nghề cắt tóc, giờ ông Hữu phần nào yên tâm và rất tự hào về các con. Theo ông, dù đi đâu xa các con mình cũng hướng về cội nguồn, cũng yêu và đam mê nghiệp vẽ giống bố.

Lúc còn nhỏ, mỗi lần ba tôi ngồi vẽ tranh bao giờ ông cũng mở những bản nhạc của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên... như để tăng thêm nguồn cảm xúc. Ba tôi không học qua một trường hội họa nào, chủ yếu là vẽ theo năng khiếu và đam mê. Nhờ ba, tôi đã quen được nhiều người bạn họa sĩ của ba ở Huế, Đông Hà... Quá trình trưởng thành, qua họ tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm hội họa cũng như kinh nghiệm sống. Chúng tôi tự hào khi mình được thừa hưởng năng khiếu vẽ của ba bởi nghề kiến trúc cũng rất cần đến hội họa. Dù đi đâu xa, tôi cũng quyết tâm học tập và công tác tốt, luôn hướng về quê hương để phấn đấu không phụ lòng người thân”, kiến trúc sư Đinh Thanh Hải, con trai ông Hữu bộc bạch.

Giờ đây, nghề vẽ của ông Hữu không còn thịnh hành như trước đây bởi sự phát triển của khoa học công nghệ. Phần lớn khách chỉ đến đặt ông vẽ đồ dùng dạy học, viết các dòng chữ trên băng rôn, lẵng hoa, vòng hoa và viết thư pháp… nhưng ông vẫn đam mê sáng tác những bức tranh cảnh làng quê, sông nước, núi rừng... Nhiều khách quý đến nhà thưởng ngoạn, thấu hiểu được nội tâm của người vẽ, ngỏ ý muốn có được một bức về treo, ông sẵn sàng biếu họ bởi ông xem họ như người bạn tri kỷ. Vì thế, hiện nhiều bức tranh của ông tỏa khắp các miền quê.

Sau hơn 30 năm trong nghề vẽ, dù mái tóc đã điểm màu hoa râm nhưng dường như trái tim của ông Hữu vẫn trẻ mãi với thời gian. Đôi tay ông cầm bút, phối màu ngày càng mềm mại, tinh tường hơn, những bức tranh vẫn chất chứa trong đó tình yêu quê hương tha thiết. “Tôi chỉ có một ước nguyện giản đơn đó là có thật nhiều thời gian để vẽ, để thể hiện hết tình yêu của mình với những vùng đất, con người mà tôi từng gắn bó”, ông Hữu nói lúc chia tay.


Bài, ảnh: KÔ KĂN SƯƠNG
công tác tại: Báo Quảng Trị - tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị!


Nguồn bài BÁO QUẢNG TRỊ: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=88&modid=391&ItemID=53525

------------------
Những bức tranh của họa sĩ Đinh Giao Hữu:


Nhà Ngoại - Tranh Đinh Giao Hữu
Ngôi nhà ngoại xưa ở làng An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
...

Phụ nữ - tranh Đinh Giao Hữu
Họ đã một đời hy sinh, chịu bao khổ cực để chăm lo cho gia đình - Hãy thương yêu họ.
...



Vùng cao - tranh Đinh Giao Hữu
...


Tuổi thơ - tranh Đinh Giao Hữu
Những ngày ở Sài Gòn thăm cháu nội, ông đã vẽ lại những tác phẩm này.
...


Cô Vân Kiều bên suối - tranh Đinh Giao Hữu


Huy tạo dáng

Huy tháng 3/2012
Huy đang xem hoạt hình mà ba cứ chụp hoài á.
...

Trước giờ đi học
Trước giờ đi học

Sài Gòn 06/03/2012

Chuyến đi lên Đắk Nông

Nhánh Phong Lan
Nhánh Lan rừng.

Sáng thứ 7 chú Tín Dũng điện thoại cho tôi và hỏi: " ... chủ nhật tuần này có bận gì không? ... Nếu không bận việc thì chủ nhật này cùng chú đi lên Đắk Nông dự đám giỗ tại nhà ông Khai ... "  Tôi trả lời chú Dũng: dạ chủ nhật này cháu không bận việc gì hết, cháu sẽ đi Đắk Nông với chú ...  Chú Dũng hẹn tôi sáng mai lúc 4 giờ sáng chú chạy xe đến nhà và đón tôi ........ đi đám giỗ  tại xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông. 

Đắk Nông là một tỉnh ở Tây Nguyên được thành lập từ năm 2004, nó nằm giáp với các tỉnh: Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lăk và với nước bạn Campuchia. Tỉnh Đắk Nông có độ cao trung bình 500m so với mặt nước biển ... Nơi đây có nhiều con sông cùng thác rất đẹp ... Hồi trước lúc còn làm tại công ty FICO tôi cùng với hai bác đồng nghiệp lên nằm vùng tại đây hơn 1 tháng để triển khai các dự án du lịch: Thác Trinh Nữ, thác Đray Sáp, thác Gia Long ... nhưng dự án chưa xong mà đã hết tiền ... nên chúng tôi chia tay dự án và quay về Sài Gòn.

Sau 1975, bà con làng An Giạ quê tôi ở khắp nơi đã quay cùng đoàn tụ gia đình, người thân ... chiến tranh dài đằng đẳng đã chia cắt cái tình quê, tình vợ chồng cùng con cái ... Nhưng quê tôi đất chật người đông  ... quanh năm chỉ có làm nông nghiệp, chủ yếu là cây lúa cây khoai chứ ngoài ra không có ngành nghề nào khác cho bà con kiếm sống. Bà con chưa đoàn tụ được bao lâu thì lại phải khăn gói rời xa làng quê để đi tìm một miền mới, nơi đó hứa hẹn đời sống sẻ ấm no, hạnh phúc ... Cuộc chia ly sau chiến tranh lại diễn ra, có những gia đình thì lên Khe Sanh làm kinh tế mới, có những gia đình thì đi thẳng vô miền nam ...  Tìm nơi nào có điều kiện sinh sống tốt thì dừng chân lại, dừng lều, cất nhà, làm nương rẫy ...  Bà con quê ở khắp nơi từ các tỉnh ở miền núi Tây Nguyên, Bình Phước, Đồng Nai, rồi các vùng biển từ Bình Thuận vô tới Bà Rịa Vũng Tàu ... xã Đạo Nghĩa thuộc huyện Đắk R'Lấp cũng là một nơi dừng chân của nhiều bà con làng tôi, đa phần là bà con thuộc hai họ Đinh và họ Lê. Nghề nghiệp chủ yếu ở đây là làm nương rẫy, nơi đây là một vùng đất đỏ bazan, đất đai canh tác rất màu mỡ thuận lợi cho việc trồng các cây cà phê, tiêu, điều ... Cuộc sống kinh tế của bà con ngày một đi lên, những căn nhà nhỏ bé lụp sụp nay đã được xây dựng to hơn, khang trang hơn ...  Đời sống được ấm no hạnh phúc, con cháu được cắp sách đến trường, đến giảng đường đại học, từ đây một bàn đạp cho thế hệ con cháu bay cao hơn, xa hơn.

Tôi vui lắm khi được đi về những miền quê, nơi có bà con họ hàng tôi sinh sống, được gặp những người bà con mà đôi khi tôi chưa bao giờ gặp ... vì khi tôi sinh ra thì họ đã đi xa Quảng Trị rồi. Mỗi chuyến đi như vậy thì thường tối hôm trước ngày đi là tôi thức trắng, nằm ngủ mà hoài không ngủ được, cứ nôn nóng chờ trời sáng để lên đường ... Tôi cũng không biết tại sao tôi lại bị như vậy? 

Như đã hẹn đúng 4 giờ sáng chú Tín Dũng đón tôi cùng chú Bá Dũng và mọi người cùng lên đường ... Sáng sớm nên đường vắng, đạp ga chạy một mạch tới Đồng Xoài thì chúng tôi ghé vô ăn sáng tại quán Phở Bà Thìn ... Rồi lại tiếp tục chạy thẳng hướng lên Đắk Nông, qua khỏi Đồng Xoài thì đường bắt đầu xấu dần, những hố Voi, Hố Trâu nằm đầy đường ... Ngồi trên xe cứ như kiểu đang nhún nhẫy theo bản nhạc. 

Trên đường đi Mệ Thỉ cùng chú Tín Dũng đã kể lại những ngày tháng cơ hàn cực khổ của gia đình ... một người mẹ với 3 đứa con thơ nơi đất khách quê người, làm lụng từ việc này đến việc kia chỉ mong sao được no ấm, những gian nan khó nhọc cứ liên hồi ập đến ... Nhưng rồi tất cả đã qua đi, với ý chí vươn lên bằng đôi tay và khối óc, gia đình mệ nay đã không còn khổ cực, con cái thành đạt có nhà có cửa ở Sài Gòn. Sau này khi chú Dũng làm ăn ngày một đi lên, thành lập công ty kinh doanh ... chú nhận nhiều bà con vô công ty làm việc, biết bao gia đình đã có nhà có cửa, con cái học trường này trường kia ... Âu đó cũng là vì cái tình thân họ tộc "máu loãng hơn nước lã" , chú đã đưa vòng tay của mình giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó ... từng ngày giúp họ thoát nghèo. Chú luôn đi làm những việc tốt nhưng không hề mong được đáp đền hay trả ơn.

Dọc đường đi bà con cứ liên tục điện thoại hỏi xem xe chạy đến đâu rồi? Chắc bà con cũng đang mong chúng tôi đến sớm để kịp đám giỗ, thế là hết người này đến người kia thay phiên điện thoại hỏi ... Mà công nhận đi đã xa mà con đường lại xấu tệ, nên đi hoài mà chẳng thấy tới ... Cuối cùng chúng tôi cũng đến địa phận của Đắk Nông ... chúng tôi rẻ phải và đi về hướng xã Đạo Nghĩa, con đường nhỏ một bên là núi một bên là thung lũng cùng sông suối ... Con đường này làm tôi nhớ về Khe Sanh miền núi cao của tôi. Cảnh vật hai bên con đường thật đẹp, tôi cũng muốn nói chú Dũng dừng xe lại để chụp vài tấm hình là kỷ niệm ... nhưng đoán chắc là ai cũng muốn xe chạy nhanh tới nhà để gặp bà con ... nên tôi đành ngậm ngùi tiếc nuối và ngồi ngắm cho thiệt đã con mắt.

Hôm nay là ngày đám giỗ tại nhà ông Đinh Văn Khai, ông là người cùng phái 5 họ Đinh Văn làng An Giạ với tôi, sau 1975 ông cũng như nhiều gia đình khác đã đưa vợ cùng đàn con vô nam lập nghiệp ... ban đầu thì sống ở Đồng Nai ... nhưng thấy ở đó cuộc sống khó khăn quá, nên cả gia đình quyết định hướng lên Tây Nguyên sinh sống, và điểm dừng chân là xã Đạo Nghĩa. Những ngày tháng mới lên đây thật khó khăn và cực khổ, cả gia đình đã cố gắng lao động không quản ngày đêm, mưa gió ... và đến hôm nay đã gặt hái được rất nhiều sự thành công. 6 người con trai cùng cô con gái ai cũng đã có gia đình, có của ăn của để.

xã Đạo Nghĩa như một làng An Giạ thu nhỏ vậy, thay vì đồng bằng và con sông Thạch Hãn thì nơi đây là rừng núi bao quanh rồi những con suối con khe ... Con cháu cùng bà con đã tập trung lại từ sáng sớm, người đi chợ, người giết heo làm thịt, người nấu nướng ... Đám giỗ là dịp mà con cháu đoàn tụ đông đủ, cùng thắp nén hương dâng lên người thân đã mất, rồi cùng nói chuyện, tâm tình về cuộc sống.

Hôm đó tôi biết thêm rất nhiều người bà con họ hàng, tay bắt mặt mừng thăm hỏi nhau, khi nghe giới thiệu qua: con của ai, cháu của ai ... và mặt ai cũng vui mừng của sự gặp mặt. Buổi tiệc tràn ngập tiếng cười nói và nâng ly cùng chúc nhau sức khỏe. Tôi mới lên đây lần đầu tiên nên nhìn ai cũng lạ, vậy là khi giới thiệu đây là dượng ... là tôi đứng dậy và nâng ly mời làm quen, đây là chú ... là tôi lại tiếp tục đứng dậy và nâng ly mừng gặp gở... Tôi rất vui vì tình thâm họ hàng và chếnh choáng cùng men rượu. Tiệc càng lúc càng vui hơn, rộn tiếng cười nói hơn ... bà con lại nhớ đến những người ở xa, vội lấy điện thoại ra liên lạc, hỏi thăm.

Do thời gian không còn nhiều nên chúng tôi xin phép gia đình đi thăm những gia đình khác rồi trở về Sài Gòn. Nhà đầu tiên chúng tôi ghé là nhà chú Quang con trai của ông Khai, chú Quang mở một nhà xưởng chế biến hạt Điều, bà con ai cũng vui mừng chúc chú thành công ... sau đó chúng tôi ghé thăm nhà O Luyến + dượng Tâm, nhà O dượng rất khang trang, đồ nội thất dùng toàn gỗ Đinh Hương ...

Cách nhà O Luyến mấy căn là nhà của chú Khâm con trai cả của ông Khai ... mọi người ngồi nói chuyện được một lúc thì tôi hỏi: nhà chú có guitar không ạ? chú Khâm cùng mọi người nói: " gia đình nghệ sĩ mà, tưởng cái gì chứ đàn guitar thì luôn luôn có... " chú đem cây đàn Guitar ra ... Hải say mà thấy cây đàn thì nào có yên, vậy là ôm đàn hát liền hơi 2 bài về Quảng Trị ... may sao các chú nói là tôi hát có hồn ... 

IMG_9769a
Loài hoa trắng tinh khôi.

Mấy chú lại dẫn đường đưa chúng tôi ghé thăm nhà O Lê Thị Vậy, O bà con với tôi cả hai bên họ nội và họ ngoại ... bên họ Đinh tôi gọi bằng bác và bên họ Lê thì tôi gọi bằng bà O ...  Nhưng lâu nay tôi vẫn hay gọi là O Vậy. Chồng của O qua đời sớm nên tất cả dồn lên đôi vai và bàn tay của O, quần quật lao động để chăm lo cho đàn con ... Đến hôm nay con cái của O đã lớn khôn, đã dựng vợ gã chồng, O đã có cháu nội cháu ngoại ... Có đứa cháu ngoại của O vừa mới đám hỏi ...  

Điểm cuối cùng chúng tôi ghé thăm là nhà chú Lưu, nhà chú nằm ngay chợ Đạo Nghĩa ... vào ngồi chơi nói chuyện một lúc thì tôi điện thoại cho chú Tuấn và đưa cho chú Lưu gặp, chú Tuấn nói là có còn con heo mọi nào không? Cho Tuấn một con và nhờ xe chú Dũng đem lên Sài Gòn nhậu chơi ... Tôi tưởng chú Tuấn điện thoại vậy cho vui thôi, ai ngờ chú Lưu cùng chú Đức ra bắt con heo mọi thiệt ... Thế là cả một chặng đường từ Đắ k Nông về Sài Gòn mọi người được nghe "hương thơm" của heo mọi. Trên đường về các chú có điện thoại cho tôi và nói là đang lai rai với rượu Rắn ... tôi vờ nói lẫy: Mấy chú chơi kỳ quá, đợi bà con Sài Gòn về hết mới đem rượu rắn ra uống ... Mấy chú cười và nói hẹn sớm gặp lại đi, mấy chú sẻ cho tôi uống rượu rắn cùng các rượu quý khác nữa.

Chia tay với bà con, với xã Đạo Nghĩa ... chúng tôi lên đường quay về Sài Gòn và hẹn một dịp gần nhất quay lại thăm bà con. Một chuyến đi làm tôi rất vui ... cảm ơn bà con rất nhiều, chúc bà con ta luôn dồi dào sức khỏe, cuộc sống tràn ngập niềm vui hạnh phúc !

Sài Gòn 04/03/2012
Đinh Thanh Hải

Hai anh em Huy cùng Mây

Tháng 2 này Huy vui lắm, hôm vừa rồi Huy được mẹ chở đi gặp gia đình cô Hồng, cô cùng gia đình từ Pháp về ăn tết ở Việt Nam ... Hôm đó Huy gặp bạn Mây vui lắm ... cùng nhau ngồi chơi game trên điện thoại, rồi cùng cầm tay Mây tung tăng dạo phố. Tiếc là chỉ gặp nhau một lúc là phải chia tay, bạn Mây cùng gia đình trở về Pháp rồi ...

Huy cùng Mây
Huy cùng Mây.
...

Cu Hưng dạo này bắt đầu biết nói chuyện với ba mẹ rồi, mắt mở to và miệng chu ra như muốn nói chuyện vậy ... Còn anh Huy cứ nựng má em mà nói: Út ơi út à ... thương út lắm.

Hôm chủ nhật tuần trước ba lôi bộ dao cạo ra, cạo đầu Hưng láng O ... tóc Hưng nhiều nên phải cạo tới 6 cái dao cạo thì mới xong  ... smile Anh em Huy cùng Hưng cứ tóc vừa dài ra là ba lại cắt đi cho mát ... 

IMG_9739 
Hưng dạo này ngoan lắm ... 
...

IMG_9745
Hưng nhìn ba đang chụp hình ... đầu tóc mới được ba cắt.
.
Duy Hưng tháng 02/2012
Tấm hình này là Mẹ chụp cho Hưng

Sáng sớm chủ nhật Huy nói: ba ba đi chơi cỏ ... vậy là ba lôi máy chụp hình ra và chở Huy đi chơi công viên ... trên đường đi Huy cứ liên tục ca hát ... hết bài này rồi sang bài kia ... làm cho mọi người đi trên đường phải nhìn và cười ... Huy dạo này được cô giáo dạy cho bài học về giao thông, cứ đi dọc đường là miệng liên tục ngân nga: " Màu đỏ dừng lại, màu xanh đi, màu vàng đi chậm lại ... " 

Mỗi lúc thấy ba rướn ga chạy nhanh tý là cu cậu la lên: ba đi chậm lại ... smile

Chủ nhật hôm nay ở Thảo Cầm Viên thật là đông ... Huy khoái nhất là đi xe lửa ... chạy vòng vòng khắp công viên, có những nơi Huy chưa đi bộ tới. Rồi được ăn kem thật ngon ...

Những hình ảnh của Huy tại Thảo Cầm Viên 26/03/2012:

Huy vui đùa với nước
Chơi thích quá đi.
.
Vui quá
Huy khoái chơi với hồ nước này.
.
Nhánh Phong Lan
Nhánh Phong Lan.
.
IMG_9770a
Hoa trong buổi sáng.
.
IMG_9769a
Hoa thật đẹp.


Sài Gòn những ngày đầu năm 2012