Ngày 16/1/2010
Đám cưới của anh Phó chủ tịch phường, ngày trước, anh và mình cùng sinh hoạt Đoàn chung và anh là đàn anh, là Bí thư đoàn phường của mình cách đây 12 năm về trước... anh và vợ mới cưới quen nhau hơn 10 năm trời, vì tương lai, vì sự nghiệp và những trắc trở này nọ, cuối cùng thì anh chị cũng có một đám cưới ấm cúng, tươm tất với đông đủ bạn bè, các cô chú bác cách mạng lão thành của phường, rồi các cô chú, anh chị lãnh đạo của Quận cũng đến tham dự đầy đủ trong đám cưới anh thật là vui và xúc động. Ngày hôm ấy, mình và các cô, cùng các em trong cơ quan uỷ ban lăng xăng phụ đón khách, xếp chỗ ngồi cho khách giùm anh chị. Hơn 2 tiếng đồng hồ từ lúc bắt đầu đón khách đến khi vào làm lễ, đứng trên đôi giày cao gót, đi tới đi lui, về đến nhà cơ chân mình căng cứng, nhức không thể tả luôn... vậy mà vui ghê! Đám cưới anh chị, gặp lại các chiến hữu, các bạn bè, các anh chị cùng sinh hoạt Đoàn với mình cách đây 10 năm về trước... vui thật là vui.. tay bắt mặt mừng, ai cũng gia đình, con cái đề huề... ai cũng hỏi mình chừng nào thì tới mình đây??? Cười trừ rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, chẳng muốn nhắc tới nữa... tới đâu thì tới... mà thấy ở 1 mình cũng vui vậy, mình đâu có buồn phiền hay cảm thấy cô đơn trống trải gì đâu. Thấy thích thú nữa là đằng khác...
Ngày 17/1 và 18/1
Đêm trước tan đám cưới về đến nhà là 10 giờ đêm. Online 1 chút rồi đi ngủ sớm, sáng hôm sau là phải dậy sớm đi Vũng Tàu rồi. Dạo này mình cũng thật là giang hồ, bụi bặm... đêm trước đi đám cưới gặp anh bạn thân Hoài Sang làm thiết kế thời trang, anh rủ mình đi Vũng Tàu làm chương trình từ thiện trao học bổng cho sinh viên nghèo ở trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu do tạp chí HTV tở chức, thật ra chương trình cũng được anh gửi báo trước từ đầu tháng nhưng vì kẹt đi đám cưới nên mình từ chối... không ngờ anh Sang cũng bận đi đám cưới nên cũng ra sau 1 ngày là ngày 17/1. Thế là nhận lời liền. Hôm Noel mình cũng có dịp đi cùng với nhóm này trao quà cho thiếu nhi nghèo ở các quận rồi. Lần này đi cùng là lần thứ hai..., thế là 4g sáng mình đã trở dậy, quơ 1 bộ đồ, cái khăn tắm, khăn lau mặt, kem đánh răng, bàn chải, dầu tắm, dầu gội và ba cái thuốc linh tinh cho căn bệnh suyễn của mình, cho vào cái túi xách mình thường đeo, không quên bỏ vào cuốn truyện dày đang đọc dang dở "Thần thoại Hy Lạp"...nhờ vậy mà sau chuyến đi về mình có tên gọi mới của diễn viên điện ảnh Phi Long đặt cho mình là "Chị Thần Thoại Hy Lạp"... Có lẽ những năm tháng hoạt động Đoàn, đi công tác xa, đi trại, đi giao lưu, ăn ở sinh hoạt bờ bụi quen rồi nên giờ mỗi lần đi đâu xa,mình tỉnh queo khi gần đến giờ đi mới quơ bộ đồ, ba cái vật dụng cá nhân bỏ vào cái túi xách cho gọn nhẹ, thuận tiện.... không như ngày xưa, những ngày đầu mới đi trại, mình cụ bị đồ đạc trước cả tuần lễ, đến ngày đi còn soạn lại coi có thiếu thứ gì không??? Bây giờ thì đơn giản thế đấy! Đi xa 2 ngày mà cứ tung tăng như đi đâu vài tiếng gần nhà.
2 ngày ở Vũng Tàu với nhóm thật vui. Tuy chương trình diễn ra không như kịch bản của nhóm soạn trước, cũng có những trục trặc nhỏ trong nội bộ nhóm nhưng nhìn chung mình cảm thấy thật thoải mái, thân thiện và hoà đồng dù chỉ tham gia mới 2 lần thôi. Trong chuyến đi có các anh chị là phóng viên và diễn viên điện ảnh, ca sĩ Bích Hằng, Phi Long, danh hài Hoàng Mập, ca sĩ Đông Dương.... nhưng gây ấn tượng cho mình nhất là Phi Long. Bạn diễn viên trẻ, chỉ mới đóng phim có vài bộ phim, xuất thân là diễn viên múa nhưng cái cách mà Phi Long ứng xử khi gặp tình huống bị cắt chương trình không như trong kịch bản đề ra, dù rất buồn, dù không được xuất hiện để đáp lại tấm thịnh tình mà fan hâm mộ dành cho Phi Long, khi mà đúng dịp đoàn tới Bà Rịa Vũng Tàu thì đài truyền hình Bà Rịa cũng đang chiếu bộ phim "Áo cưới thiên đường" có Phi Long đóng nên khi Phi Long vừa bước chân ra khỏi cửa khách sạn là đã có người nhận ra rồi... vậy mà ... sự cố xảy ra, Phi Long rất buồn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cố kềm để về khách sạn đã làm cho mình khâm phục. Về tới khách sạn, cả đám xúm lại an ủi Phi Long, bạn bảo không có gì chỉ tiếc là không được hát cho khán giả hâm mộ mình nghe mà thôi nhưng mắt bạn buồn lắm. Bạn phân trần với mình "Chị có hiểu cảm giác của em không?" Mình gật đầu, mình hiểu cái cảm giác ấy, cái cảm giác một người nghệ sỹ khi chuẩn bị bước lên sân khấu, chuẩn bị dồn hết tâm sức của mình cho tiết mục mình sắp biểu diễn, dưới kia là những fan hâm mộ, những khán giả đang chờ đợi mình thì bỗng nhiên chương trình dừng lại và tiết mục mình bị cắt... khán giả hụt hẫng một, người nghệ sỹ hụt hẫng và đau đớn mười. Đau đớn và hụt hẫng vì đã làm phụ lòng người hâm mộ đang đón đợi mình, đã không được cống hiến hết sức mình vì nghệ thuật... và nhiều cảm xúc khác nữa... mà nhìn vào cặp mắt long lanh, buồn buồn của Phi Long, đã nói lên hết tất cả điều đó. Mình cảm thấy thật khâm phục bạn. Bạn còn trẻ, và con đường đi đến nghệ thuật thì lắm nỗi chông gai nhưng thái độ và cách cư xử của bạn thật đáng nể và đáng để cho nhiều người học hỏi. Hơn nữa, một ngày rưỡi ở Vũng Tàu, Phi Long cùng ăn, ở sinh hoạt chung với cả nhóm, thái độ hoà đồng, thân thiện và vui nhộn của bạn khiến cho một người xét nét và khó tính như mình cũng cảm thấy quý mến cậu bạn diễn viên ấy. Mình tin chắc rằng trong tương lai Phi Long sẽ còn tiến xa hơn nữa trên bước đường nghệ thuật của mình với những gì đáng quý mà mình được chứng kiến nơi phi Long ngày hôm nay.
Ngày 19/1/2010
Sau 2 ngày ở Vũng Tàu về mệt nhoài, sáng nay lại mưa do ảnh hưởng cùa cơn áp thấp nhiệt đới từ miền Trung. Hôm nay lại là ngày giỗ lần thứ 11 của bà nội nữa chứ. Nhanh thật, mới đó mà 11 năm ngày bà mất... loay hoay cả buổi sáng nấu nướng cúng kiếng và sự mệt mỏi sau chuyến đi xa hôm qua, gặp trời mưa lành lạnh, mình đi ngủ trưa và đánh một giấc tới hẳn 3 giờ chiều. Tối nay lại tập văn nghệ chuẩn bị cho chương trình Mừng Đảng - Mừng Xuân ngày 5/2 sắp tới nữa chứ. Nhiều việc quá, cứ xoắn lấy mình, bỗng chốc những nỗi buồn từ những ngày trước tan biến. Mình là người nhớ dai những chuyện vui nhưng lại mau quên những chuyện buồn. Mình không cho phép mình buồn bã, ủ rũ quá 1 tuần... chắc tại mình sinh ở cung Nhân Mã nên mới thế. Mà buồn gì cơ chứ?! Chị thì cũng đã hết bệnh và xuất viện rồi, mình đang sống trong tình thương yêu của bè bạn quý mến và sắp Tết nữa rồi... nhiều việc để mình lo nghĩ và tính toán hơn những nỗi buồn vu vơ của những chuyện tình cảm không như ý đó... mặc kệ! Mình đang tận hưởng những giây phút bình an trong tâm hồn.
|