Recently
Tuesday, March 5, 2013 2:17:22 AM
Hạnh phúc vốn rất giản đơn, nhưng khi ta làm cho nó trở nên phức tạp là khi bắt đầu không còn hạnh phúc nữa. Sự phức tạp có thể đến từ bên trong, cũng có khi là từ bên ngoài. Khi con người không hài lòng với những gì mình có và bắt đầu đòi hỏi, tìm kiếm những điều khác, họ để mất đi những thứ đang làm cho mình hạnh phúc.
Mình giữ quan điểm con người đều bình đẳng. Bình đẳng tức là tôn trọng quan niệm, ý muốn riêng của người khác, là trao đổi, chia sẻ để đạt tới điểm đồng thuận. Cuộc sống giữa những con người bình đẳng sẽ nhiều vun đắp hơn phá hoại. Một người trưởng thành không cần người khác bảo mình phải làm gì, cũng không cần người khác phải đánh đổi điều gì để có được sự hợp tác của mình. Một người trưởng thành tự biết điều gì là đúng, là nên làm, và cố gắng hạn chế những điều sai.
Có nhiều kiểu bạo hành: bạo hành về thể xác có thể làm chết một cơ thể, bạo hành về tinh thần có thể làm chết một tâm hồn. Một người độc lập không thể chung sống với một trong hai điều trên. Người độc lập tự mang đến hạnh phúc cho bản thân mình trước khi mang đến hạnh phúc cho người khác. Người độc lập yêu mến bản thân mình nên có thể yêu mến và chia sẻ với những người xung quanh.
Con người không ai hoàn hảo. Ai cũng có lúc có ý nghĩ sai, bước sai, làm sai. Điều quan trọng đó chỉ là nhất thời hay là bản chất. Nếu là một người độc lập và trưởng thành, sẽ luôn biết điểm dừng để quay đầu lại. Hoặc một người mắc sai lầm không thể sửa chữa, họ sẽ kéo dài sự ăn năn và phải trả giá đủ cho đến khi tìm được hạnh phúc. Một người dù đã sai lầm vẫn xứng đáng có được hạnh phúc, nếu người đó đủ cố gắng, đủ chân thành.
Và một điều luôn phải nhớ: mỗi khi gặp khó khăn, hãy nghĩ rằng cuộc sống đang thử sức mình, tôi luyện để mình mạnh mẽ hơn, để mình đủ sức bước tới những chặng đường mới, những thành công mới. Cuộc sống còn rất nhiều điều để làm, để khám phá, học hỏi và thưởng thức... Vì thế, hãy luôn luôn mỉm cười.






















