♥Pu♥

Nơi trả lời câu hỏi " Tôi là ai?"

Subscribe to RSS feed

U uất [ To my sadness memory]

Con tim em hoang mang cực độ
Khi anh nói mình ngộ nhận yêu thương
Không lẽ anh chẳng chút vấn vương
Tình yêu từng ràng buộc ta thuở trước.

Em yêu, em hận, tim toàn vết xước
Ngước nhìn anh sóng bước cùng người ta
Ước nguyện hàn gắn tình đôi ta.
Chới với nỗi đau mình em cận kề.

Anh quên lời hứa, anh quên lời thề.
Để lại em đêm dài lê thê
Lòng em quặn thắt tái tê
Anh say mê trong tình duyên mới

Em biết điều gì nên tới sẽ tới
Cũng biết níu kéo xới nát con tim
Vì tình anh đã mãi im lìm
Chìm sâu dưới những niềm vui thể xác.

Nơi anh gởi thác tin yêu bất tận
Có phút nào người nhận là em?
Hay chỉ xem em là niềm vui.
Trêu đùa trong tháng ngày cô quạnh

Mây thì mãi trôi, chẳng dừng lại.
Chỉ có gió chẳng ngần ngại gần mây
Anh là mây, tự do muôn lối
Em không là gió, lạc mất anh trong phút giây.

Anh

Người đàn ông em yêu không cần đẹp như hắn, cũng chẳng sang như người ta. Người đàn ông em yêu đằm tính và giàu tình yêu từ em.

Người đàn ông em yêu giản dị không cầu kì. Anh thik chiếc sơmi sạch sẽ, ủi thẳng tắp bởi em. Anh trân trọng những gì em làm ra, và ngược lại.

Người đàn ông em yêu, nhẹ nhàng làm em vui, không quá lãng mạn nhưng hay mang đến bất ngờ. Những món quà không lý do, những tấm thiệp chẳng vào dịp đặc biệt...

Người đàn ông em yêu, có những quái tính lạ, thik rượu mạnh nhưng chỉ để ngắm và sưu tầm, anh có nụ cười rất đẹp, lại thik làm mặt nghiêm... Người đàn ông em yêu là người mang cho em lại niềm tin, người ta có thể yêu nhau mà ko lo sợ.

Người đàn ông em yêu là một người chịu tổn thương từ em rất nhiều. Nhưng anh không bỏ đi, mà chỉ ở đó nhìn và đợi em quay lại.

Người đàn ông em yêu, cũng có lần làm em hụt hẫng... Vì những nỗi nhớ về anh quẩn quanh khiến em chẳng thể nào thoát ra đc.

1 phút

Anh tìm em có khó ko? Khi giữa chúng ta là mảng màu vô thực, xám ngoắt lạnh toát và mù mờ. Nhưng em thà vậy, còn hơn chúng ta chân thực quá, rõ ràng quá.

Anh nghĩ em có ngốc không? Khi năm lần, bảy lượt vứt bỏ nỗi đau, âm thầm chịu đựng chỉ để đc gần anh hơn 1 chút.

Anh nghĩ xem, em yêu anh nhiều đến mức nào? Ngay cả khi anh nói chia tay. Em vẫn sẵn sàng wên lãng, vẫn rộng vòng tay đón anh về.

Anh tưởng em ko thể wen ai sau anh à? Đã nhiều người đến rồi lại đi. vì hình bóng anh quá lớn mà họ thì ko thể lấp đầy.

Anh chắc chẳng wan tâm em tổn thương đến mức nào đâu! Khi anh bắt em hứa sẽ wên anh. Ừ thì em hứa... Nhưng anh à, em chẳng thể nào hứa với chính mình điều đó. Em thất bại rồi. Xin lỗi...

30-08-09

Singapore mưa

Cuộc sống tấp nập thường chùng lại vì những cơn mưa, họ hối hả chạy tìm chỗ nấp, đó cũng là thời gian để phút chốc nghỉ ngới trong nhịp sống vồn vã này.

Từ phòng tôi nhìn ra xung quanh, tĩnh lặng đến lạ, không tiếng máy cần cẩu, ko tiếng xe tải ùn ùn chạy wa. Không gian như chìm trong tiếng mưa lất phất nhẹ nhàng... Từ lúc qua đây, chỉ những ngày mưa mới mang đến cho tôi cảm giác yên bình đến thế. Tôi mê những cơn mưa của Sing.

Cũng như tôi thik con đường rộng đầy cây xanh ở Việt Nam. Tôi thực sự rất nhớ.

Bình yên nhưng ko lặng
PuPu

Ngã ba

Anh phủ nhận những điều đặc biệt
Kich liệt chỉ trích em vô tình
Anh đơn phương trong suy nghĩ vô hình
Bất thình lình em ko thể cảm nhận

Trong tình yêu em quả thực lận đận
Chu toàn , tận tụy say đắm mình anh
Em trao nhiều nhưng nhận wá mong manh
Chịu những đả kích tanh hôi của thiên hạ

Khi bên nhau anh chẳng hề thương sót
Giờ sang ngang anh nói tiếc là sao?
Khi bên nhau, anh lại hay lấp lửng
Lững thững đẩy em ở ngã ba đường

Em bên anh đâu phải vì vật chất
Hay thứ xa xỉ anh mang đến tặng em?
Tình yêu đâu phải vì tiền?
Tình yêu là một miền sâu thẳm.
Nơi em dừng chân và chăm bẵm
Cho mảnh đất đằm thắm cua 2 ta.
Anh ko hiều hay giả vờ ko hiểu?
Vô tình là anh chứ ko phải em...
Mặc công em vun đắp, anh chỉ dày vò.
Dày vò thân xác và tâm hồn khốn khổ
Vì yêu anh
Vì thương anh...
Nên mãi đứng ở ngã ba vô vọng.
Nơi em chỉ thể đứng, nhưng chẳng thể bước đi.
Nơi em trở thành kẻ thứ ba tội nghiệp
Trong mối tình ko đầu ko đuôi

Nỗi đau chìm sâu
Nào có thấu đc đâu
Anh vui say bên người khác
Bỏ mặc nơi đây em mãi trông chờ...

Viết cho chị.

Quá khứ và hiện tại

Anh đừng đánh đồng quá khứ với hiện tại của em
Kỉ niệm nằm trong một miền sâu thẳm
Như món đồ cũ kĩ lâu ngày lục ra soi ngắm
Nhưng chẳng đc chăm sóc như thực tại bây giờ,

Anh đừng bắt em quên đi những thứ cũ kĩ
Vì nó giữ một vị trí trong em
Từng làm em cười, từng làm em khóc.
Từng giúp em bình yên trong tháng ngày.

Anh đừng hỏi em còn yêu người xưa hay ko?
Yêu thương vụn vặt, yêu thương còn sót lại
Anh quên mình là hiện thực và tương lai
Chỉ hờn ghen với mộng mị không đáng

Anh cũng đừng bắt em chọn lựa
THiêu đốt quá khứ từng như chưa từng xuất hiện
Chỉ nhớ hiện thực và tương lai
Nếu ko có lỗi lầm quá khứ, sao em biết cách vun đắp ngày mai?

Anh và anh ấy, 2 khoảng không khác nhau.
Hai con người nắm giữ những khoảnh khắc khác nhau
Anh đừng đánh đồng quá khứ và hiện tại của em
Vì kỉ niệm chôn sâu trong khoảng thời gian đã qua.

Có bắt buộc phải nói ko em?

Anh không phải một người nói nhiều, con trai bọn anh chỉ âm thầm hành động. Chẳng lẽ như vậy ko đủ cho em sao?

Có những ngày mưa trắng xóa, đáng lẽ anh đánh 1 giấc ngon lành trên chiếc đệm êm, nhưng anh lại trở mình thức dậy,chạy đi đón em. Chỉ để thấy 1 nụ cười hoặc ít ra khuôn mặt nũng nịu của em. Vậy mà khi anh xuất hiện em chỉ trách móc anh đến trễ.

Anh có cần 1 ngày nói 24 lần " Anh yêu em" ko? Trong khi từng giây gặp em, anh đã tự nói "đây là người con gái tôi yêu nhất."

Em có những sở thik rất lạ, nhưng với anh chúng chẳng bao giờ vô nghĩa. Vì đó là 1 phần của em, và anh yêu cả những thứ trái tính như thế. Anh có bắt buộc phải nói ra ko?

Anh chẳng cần những món wà trong ngày sinh nhật, chỉ cần đc gần bên em.

Nhưng anh chẳng bao giờ nói " Anh yêu em nhiều bao nhiêu". Anh làm em hoài nghi, thất vọng vậy sao? Em nói em mệt mỏi vì tình cảm chỉ xuất phát đơn phương từ em. Trong cuộc tình này, chỉ mình em chăm chút.

Em à... nếu yêu thương chỉ trên đầu môi, thì đâu phải yêu thương thực lòng. Có bắt buộc phải nói ra ko?

Tình yêu ấy chưa trọn
Cớ sao tim lạnh căm
Mong người yêu trăm năm
Nhưng tình trôi thăm thẳm.

Có phải quá ko anh?

Có phải quá không anh? Khi em cần nhiều thời gian hơn nữa
Để tiếp nhận, để trao đi và để nó tự nhiên biến mất
Có phải quá không anh? Khi quá khứ chỉ đẹp thời gian đầu
Sao những dằn vặt dần thế chỗ nụ cười và đắm say?
Dù em cố níu lại những thói wen cũ, thói wen yêu và đc yêu
Thì có phải quá ko anh?

Em trở lại thời gian không buồn không vui
Cảm xúc của em theo anh đi xa rồi.
Gương mặt vô cảm lại một lần nữa đc lập trình
Nếu đã wên nhau thì wên cho trót, muộn phiền những hờn ghen, xóa hết anh àh?
Nhưng niềm vui và hạnh phúc, lại chẳng thể mờ nhạt...
Trong em chỉ có mùa đông và đêm buốt giá
Có phải quá không anh? Em còn phải ghì chặt tình yêu đến bao giờ?

Em không ồn ào như cô ta, cũng không mang lại thi vị mới mẻ như cuộc tình mới.
Em chỉ có chân thật. Chân thật yêu và tin.
Yêu anh và mong anh, dù mong manh rã nát
Những thứ ánh sáng lòe loẹt nơi anh và cô ấy tới
Nó không thuộc về em.
Nơi em thuộc về yên tĩnh đến lạ.
Nơi đó, chỉ cần anh quay lại, sẽ chỉ là bình yên.
Mãi mãi chờ đợi và tin yêu.
Có phải quá không anh? Đến bây giờ em vẫn mong anh nhìn lại.

Có phải quá ko anh? Em vẫn tin, yêu thương xưa way về

Viết cho 1 người bạn, lấy chuyện người khác viết... Don't mind

Xin lỗi

Lại một lời xin lỗi sáo rỗng, tội nhận vào ngày hôm qua. Chẳng hiểu sao nhữg thứ như thế cứ tồn tại. Im lìm rồi lâu lâu xuất hiện, bắt tôi nhớ về những thứ ko vui ấy.

Xin lỗi để làm chi
Khi tim anh vô vị
Giả vờ rằng lí trí
Nhưng mộng mị quẩn quanh.

Ngày xưa tôi yêu anh
Thật mong manh tăm tối
Tình yêu tôi xây đắp
Anh đạp đổ như không

Người ta bảo tôi ngu
Bị lu mờ suy nghĩ
Ghanh tị với những ai
Được thương yêu hạnh phúc

Xin lỗi, nào xóa đc
Uất hận vướng trong tôi
U mê ngày xưa ấy
Anh nhớ mình đã xa?

So tired

Tôi không ngủ được, chính xác là thức trọn đêm... 6h sáng mắt vẫn mở to. Khi người ta cần suy nghĩ, chẳng thể nào chợp mắt.

Thôi thì kể chuyện với blog vậy.

Tôi ngày trc là đứa thất bại, ko dám đứng lên khi vấp ngã. Cứ trông chờ 1 đôi tay kéo mình dậy, dang rộng che chở. Tôi sống và tin vào câu chuyện cổ tích. Câu chuyện thật đẹp nhưng có Chúa mới biết có thật hay ko? Tôi cũng trải qua 1 thời gian khó khăn để tự mình đứng dậy. Đó là khi tôi chia tay người yêu đầu. Chẳng biết tại sao tôi trở nên tiều tụy và yếu đuối vô vàn như thế. Tôi lúc trc,, vẫn chờ, tự nói với lòng " Người ấy sẽ quay về nhanh thôi, một ngày nào đó... "

Tôi cứ chờ với những hy vọng đáng thương như vậy. Nhưng lâu dần tôi chai sạn đi... Tình cảm người khác tôi trân trọng nhưng chẳng đặt nặng. Có vẻ khá mâu thuẫn nhỉ? Trân trọng : Tôi quý người đó. Không đặt nặng: tôi ko wan tâm quá mức về chuyện tình cảm giữa chúng tôi. Chính vì thế, mọi người xung quanh nói tôi hời hợt đến vô tình.

Phải tôi tạo vỏ bọc đẹp đẽ đến mức đó. Một cá thể niềm nở nhưng chẳng ai có thể tiến lại gần.

Tôi tự đứng lên bằng cách đó. Tạo vỏ bọc cực tốt, chắn lại những phiền muộn sẽ xâm hại đến tôi.

Viết vậy đi, sau này viết tiếp
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31