Tình hình là đã làm lại cái blog khác tuy đơn giản nhưng cũng đã hòan thành bước 1 của entry "có chăng sự thay đổi". Bà con cón giè thì ghé thăm nhá http://my.opera.com/GiangRom/blog/
You're in my arms And all the world is gone The music playing on For only two So close togehter
And when I'm with you So close to feeling alive
A life goes by Romantic dreams must die So I bid mine goodbye And never knew So close was waiting Waiting here with you And now, forever, I know All that I want is to hold you So close
So close to reaching That famous happy and Almost believing This one's not pretend Now you're beside me And look how far we've come So far We are So close...
Oh, how could I face the faceless days If I should lose you now?
We're so close to reaching That famous hapyp end Almost believing This one's not pretend Let's go on dreaming Though we know we are So close So close, and still So far...
6h chìu về tới nhà thấy cửa phòng khóa nó sực nhớ ra thằng bạn thân đi chơi từ hum qua tới h chưa về, nó nghĩ trong đầu "mình lại phải đi ăn cơm 1 mình rồi". Ngán ngẫm vào phòng bật net xem coi có ai để rủ đi ăn cho vui, lại một lần nữa nó thất vọng "ko một ai cả". Mệt mỏi nó mở nhạc rồi thả mình xuống giường tính nằm ngủ lun nhưng khi nhắm mắt lại thì nó lại suy nghĩ vẩn vơ. Thế rồi nó quyết định ko nghĩ lung tung nữa mà đi kím cái giè đó ăn. Lang thang ra đầu ngõ cái không khí tấp nập của buổi tối thứ bảy làm nó thấy ngột ngạt cô đơn và bùn bã. Cũng đã nhìu lần buồn nó đã lang thang khắp vòng chợ 1 cách vô thức dưới cơn mưa lâm râm, đứng trc biển đêm vũng tàu lạnh buốt, nhưng sao lúc đó nó lại thấy nhẹ nhõm còn bây giờ thì... Lê bước ra quán cơm thường ăn thì nó phát hiện ra hum nay quán đóng cửa, chợt lúc ấy nó thấy mình lạc lõng wá hix. Lang thang kiếm cái giè để ăn vô tình lại đi tới quán cơm bà lão hồi năm nhất nó thường ăn. Bước vào quán gọi món rồi ngồi nhớ lại những ngày xưa ấy ^^ . Cái quán ấy đã thay đổi khá nhìu cũng phải thôi bạn bè nó và người ấy nữa cũng đã thay đổi cả rồi thậm chí cả bản thân nó cũng đã thay đổi lúc nào rồi mà nó cũng ko nhận ra. Bước ra khỏi quán nó tính đi đâu đó chơi nhưng nghĩ lại cũng chẳng biết đi đâu cả. Cái cảm giác mong chờ đến đến ngày chủ nhật để đi chơi nó đã quên từ lâu lắm rồi. Nó lại lũi thủi về phòng, căn phòng mà chỉ có nó với sự cô đơn.
Lâu lắm gòi mới ghé qua nhà. Hum nay có người hỏi nên mới vào xem lại hic hoang tàn wá. Tiện thể ghé thăm blog của một số người đọc đc nhìu entry làm mình phải suy nghĩ. Hì dường như đã lâu mình sống 1 cuộc sống thật vô nghĩa ko lý tưởng, cũng tại wá chán nản vì một số chuyện. Bữa ngồi nói chuyện với thằng bạn nói đùa với nhau là " phế nhân " lúc đó mình cười nhưng trong lòng rất rất khó chịu và đau lắm nhưng vẫn cười, cười chính bản thân mình. Thế rồi quyết tâm thay đổi ( hì ngày xưa mình cũng dữ dằn lắm mà ) mình có làm đc ko hay cũng như những lần trc nói xong rồi lãng quên. Thế ròai quyết tâm thay đổi cái blog lại cho nó đàng hòang từ đó mà nhắc nhở mình phải thay đồi. Hì đang mày mò hỏi Mr Nguyễn làm lại blog, để xem mình có làm đc hem (cố lên) (ước giè có ai đóa ở bên cỗ vũ)