Quay bài thời học sinh
Saturday, 7. June 2008, 15:58:14
"Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò". Phải công nhận rằng tụi học trò mình tinh quái thiệt
(nói hông fải khoe đâu ah nha). Trong quá trình học, tụi mình dùng đủ thứ "chiêu" để đối phó với thầy cô, trong đó chiêu quay bài là chiêu được áp dụng nhiều nhất
.
Không biết từ "quay bài" từ đâu ra, có thể tạm hiểu "quay" là sao chép, "bài" là bài vở, "quay bài" là hệ quả tất yếu của sự quay cuồng bão táp trong đống bài vở mà thầy cô bơm vào đầu học sinh như bơm bánh xe đạp.
Quay bài thường xuất hiện ở các kỳ thi hoặc kỳ kiểm tra trên lớp, đặc biệt là đối với các môn "gây mê cao cấp" như Lịch sử, Địa lý, GDCD, Kỹ thuật, Văn. Dĩ nhiên quay bài là xấu và gian lận, nhưng không quay bài sẽ phải chết nhăn răng nếu nhận điểm kém vì trong đầu không đủ kiến thức để làm bài.
Giữa cái xấu và cái chết thì đương nhiên trong ta sẽ bùng nổ một cuộc chiến nội tâm dữ dội: ta thà "sống vinh còn hơn chết nhục" hay là "chết vinh còn hơn sống nhục" đây? Một người có đầu óc khỏe mạnh hẳn sẽ phải từ chối cái "chết vì thiếu hiểu biết", cho nên dòm qua dòm lại trong trăm mưu nghìn kế thì quay bài chính là lối thoát tuyệt hảo, là nấc thang lên thiên đường (và xuống địa ngục cho những bé nào "non tay" bị thầy cô phát hiện).
Nhiều đứa hay láo lếu nói rằng: "Điểm số không quan trọng, kiến thức mới là cái quý giá", xạo ơi là xạo. Học sinh ở Việt Nam từ hồi còn bé tí đã hình thành một ý thức hệ về sự ganh đua, về "cái tôi" cực kỳ to lớn trong môi trường lớp học. Ý thức này phát triển từ cấp 1, ăn sâu lên cấp 2, và bùng phát dữ dội ở cấp 3 khiến đại đa số học sinh trong cơn bĩ cực vì quá nhiều áp lực bài vở phải nhờ cậy giải pháp ngang trái này.
Đó là một trong số những ý kiến mà tôi sưu tầm được, mong các em luôn học tốt và kết thúc 12 năm đèn sách bằng những kỷ niệm đẹp tuyệt chớ không phải (xui rủi) dính một cái học bạ đen thui vì tội quay bài.
Vì không có ai hiểu cho nỗi lòng học sinh bọn mình đâu.
Không biết từ "quay bài" từ đâu ra, có thể tạm hiểu "quay" là sao chép, "bài" là bài vở, "quay bài" là hệ quả tất yếu của sự quay cuồng bão táp trong đống bài vở mà thầy cô bơm vào đầu học sinh như bơm bánh xe đạp.
Quay bài thường xuất hiện ở các kỳ thi hoặc kỳ kiểm tra trên lớp, đặc biệt là đối với các môn "gây mê cao cấp" như Lịch sử, Địa lý, GDCD, Kỹ thuật, Văn. Dĩ nhiên quay bài là xấu và gian lận, nhưng không quay bài sẽ phải chết nhăn răng nếu nhận điểm kém vì trong đầu không đủ kiến thức để làm bài.
Giữa cái xấu và cái chết thì đương nhiên trong ta sẽ bùng nổ một cuộc chiến nội tâm dữ dội: ta thà "sống vinh còn hơn chết nhục" hay là "chết vinh còn hơn sống nhục" đây? Một người có đầu óc khỏe mạnh hẳn sẽ phải từ chối cái "chết vì thiếu hiểu biết", cho nên dòm qua dòm lại trong trăm mưu nghìn kế thì quay bài chính là lối thoát tuyệt hảo, là nấc thang lên thiên đường (và xuống địa ngục cho những bé nào "non tay" bị thầy cô phát hiện).
Nhiều đứa hay láo lếu nói rằng: "Điểm số không quan trọng, kiến thức mới là cái quý giá", xạo ơi là xạo. Học sinh ở Việt Nam từ hồi còn bé tí đã hình thành một ý thức hệ về sự ganh đua, về "cái tôi" cực kỳ to lớn trong môi trường lớp học. Ý thức này phát triển từ cấp 1, ăn sâu lên cấp 2, và bùng phát dữ dội ở cấp 3 khiến đại đa số học sinh trong cơn bĩ cực vì quá nhiều áp lực bài vở phải nhờ cậy giải pháp ngang trái này.
Đó là một trong số những ý kiến mà tôi sưu tầm được, mong các em luôn học tốt và kết thúc 12 năm đèn sách bằng những kỷ niệm đẹp tuyệt chớ không phải (xui rủi) dính một cái học bạ đen thui vì tội quay bài.
Vì không có ai hiểu cho nỗi lòng học sinh bọn mình đâu.