dư âm...

...ko yêu nếu yêu ko trọn...

Subscribe to RSS feed

trở về ^^!


'ta về ta tắm ao ta- dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn' thiệt..ko đâu bằng nhà của mình bigsmile mấy bữa nay điên đầu với cái blog... gõ cửa hết nhà này tới nhà khác mà vẫn vô gia cư...nản nhất là cái vụ đăng kí...cái số nó lận đận vậy đó...nhưng cuối cùng vượt qua bao thăng trầm mình vẫn trở về ngôi nhà Opera yêu dấu smile) trong này bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu bài viết biết bao kỉ niệm...ai dà, may còn giữ lại được... nói chung là ta đã trở về, muốn hay không thì mày cũng phải cho ta vô ở à haha, ko những cho ở mà còn cho phá nữa kia...

mong ước kỉ niệm xưa

một thời để nhớ <3


Kể thừ hôm nay, thứ 3 ngày 24 tháng 5 năm 2011, tôi không làm nghề học sinh nữa...Một cuộc sống mới đang chờ tôi, chấm dứt những ngày tháng vô tự hồn nhiên, giờ đây tôi phải tập suy nghĩ, tập tự quết định và chịu trách nhiệm những gì thuộc về mình...Những năm học cấp ba, vui rất nhiều, buồn cũng không ít, bạn bè nhiều nhưng cũng có tình bạn đánh mất vì những lý do vớ vẩn...Mới hôm nào tôi bỡ ngỡ bước vào cấp ba , vụng về trong bộ áo dài ,bị cả lớp cười một trận vì cô xếp tôi ngồi với 3 tên con trai...tôi cũng ko biết vì sao, ko lẽ lúc đó bộ dạng tôi buồn cười lắm ? Thời gian tôi ở trên lớp, học hành, sinh hoạt cùng bạn bè nhiều hơn thời gian tôi ở nhà nữa, đó là nơi khởi nguồn của niềm vui, nỗi buồn, sự mất mát của tôi..giờ phải xa nó, tôi không khỏi luyến tiếc, thực sự tôi chưa đủ tự tin để trở thành một người khác, sống một cuộc sống khác. Lúc nhỏ tôi luôn nhìn những anh chị cấp 3 với con mắt ngưỡng mộ, anh chị mới lớn làm sao, chắc đã làm được nhiều việc lắm, cho đến khi tôi mặc áo dài, tôi vẫn chưa làm được gì cả...có những lúc tôi nghi ngờ về sự hiện diện của mình...nhưng tôi ko còn là học sinh nữa. Bạn bè và tôi phải chia xa ,đi theo con đường riêng của mỗi người ..nhưng những kỉ niệm sẽ mãi in sâu trong chúng tôi..những thứ không thể đánh đổi bằng bất cứ giá nào... tôi sẽ luôn nhớ những gương mặt đó...tạm biệt A6 Đinh Tiên Hoàng niên khoá 2008-2011.

buổi cắm trại cuối cùng thời học sinh

nhanh thiệt! ngó tới ngó lui mà bây giờ viết thêm 1 bài về hội trại... đây là lần thứ 2 dc cắm trại và tất nhiên có nhiều điều thú vị hơn năm ngoái^^! năm nay, lớp mình vui hơn, đoàn kết hơn trong việc làm trại hehehe nhất là bọn con trai, có nhiều tiến bộ...tụi nó hẹn nhau hì hục làm trại tới 9, 10 giờ mới về, còn ở 'hậu phương' thì lo khoảng trang trí hihi nguyên một tuần trước cắm trại, ko ai học hành gì hết, cứ bàn chuện xôn xao, thầy cô cũng thả rong luôn...lớp 12 rồi mà, mấy khi dc làm chung ,chơi chung như vầy nữa....

đây là trại lớp mình...

khổ thân thật ... đang ăn mà cứ bị fan lôi kéo chụp hình..thiệt xấu hổ quá đi lol

BOOM!!



cố lên! cố lên ^^!




đây là các chàng trai bigsmile


'ngao ngán trời đất'

Mèo mới !

Môt năm ,12 tháng, 52 tuần, 365 ngày, 8760 giờ , 525600 phút, 31536000 giây, biết bao chuyện xảy ra, làm sao nhớ hết? mình đã có thêm nhiều bạn mới, được đi nhiều nơi, và được tặng nhiều quà..Năm nay không chỉ đặc biệt đối với mình mà còn các bạn 12 nữa... Mình sẽ ghi nhớ hết những khuôn mặt này, những người bạn luôn bên cạnh mình .. Năm vừa rồi đầy chấn động đối với mình...chắc là dư âm cái điên tuổi 16. Nghĩ lại thiệt là xấu hổ quá đi hơhơ, lại còn chuyện kia nữa ko biết mình đúng hay sai đây? Có những việc mình chưa từng mắc phải, vậy mà trong năm mình bị dính rồi, cầu mong đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Ngoài những việc chẳng hay ho gì thì mình cũng có nhiều tiến bộ hehe ... mà với cái đầu toàn chất ‘xám’ (xám xịt) thì mình chả nhớ được gì hết...có khi vậy cũng tốt, có nhiều chuyện quên là thượng sách. Oà...! năm cũ qua, mình cũng không có cách nào giữ lại năm mới này... thôi thì ‘cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương’ ...tết này không có gì mới mẻ...nhưng là một cái tết đặc biệt, chả biết nó đặc biệt về cái gì nhưng tôi cảm nhận nó rất-đặc-biệt ... tết năm nay phủ cái mền lạnh ngắt, lạnh nhức mũi luôn, chưa khi nào ăn tết lạnh vậy nhưng cũng thấy ngộ ngộ ... thích chí vùi đầu trong mền vào những sáng lạnh, ngủ thoả thích tới 7h không sợ trễ học , bù đầu vào việc dọn dẹp nhà cửa, rát cổ với thằng em cà chớn ,cứng đầu không chịu làm phụ ... đi chợ tết mua vài thứ lặt vặt nhưng vui kinh khủng, mình đã há hốc mồm ớ lên một cái ( may đưa tay che rồi hehe) khi thấy một anh ý quên chị mà không anh chứ, cũng không phải tóm lại là PĐ ,nhưng các vòng rất ‘chuẩn’ nhá ... mà thấy mình hơi quá, nhưng tại bất ngờ mà, thằng nhỏ ngồi trước quầy mứt nhìn ‘hành động’ quá trớn vừa rồi của mình thì nhe hàm răng ko sún lên cười, thằng nhỏ cười đẹp ghê gớm.. Đêm giao thừa ngồi vặt vẹo chờ coi pháo bông, trời lạnh thấy ớn, gió thổi ào ào, xem pháo bông mà răng môi va vào nhau như đọc rap áh .Mình luôn có cảm giác không thể nào tả được khi xem pháo hoa, và trong thời khắc giao thừa...nó như pháo...bùm! Mùng 1, đi lễ đầu năm, định đi để bốc lộc xem năm nay Chúa nói mình cái gì, nhưng trời ơi, đông quá, mình thì thể người khiêm tốn nên không dám liều, chỉ có mẹ bốc được một cái nói cả gia đình phải đồng tâm nhất trí ...oh yeh! Năm nay mấy đứa bạn không về quê nên tụ họp ăn uống chơi bời, hết nhà đứa này nhảy qua nhà đứa khác...triền miên...Tết năm nay có lẽ là vui nhất rồi. Đi chợ hoa, ghé vô hàng thư pháp, ông đồ trẻ măng, thay vì khăn đóng áo dài thì ông đồ này chơi quần jin áo cộc, thôi thì cũng được... Mình xin chữ Nhẫn và câu ‘tiểu sự nhẫn đại sự thành’ viết trên 2 mặt của một miếng gỗ làm móc khoá... tính mình không thong dong như người ta, làm việc gì thấy lâu là nản nên xin chữ này hehe...mà xin thì đó còn tính mình có đổi được không thì còn tuỳ vào mình nữa... mình muốn ‘đại sự thành’ nên cố ‘nhẫn’ đi... nhỏ Linh thì xin chữ Tâm trong câu ‘tâm bình như thuỷ ,lạc tại kì trung’ , không lẽ tâm nhỏ này không ‘bình’ hả ta? nếu để ý thì 2 chữ mình với Linh xin ghép lại rất ...hay háhá Tết năm nay thiệt nhiều kỉ niệm , rất vui ! Cứ vui đi rồi qua tết thì bắt đầu xung trận rồi đó ...cố lên N ơi! Cố lên còn ba trăm mấy chục ngày nữa là tết rồi hehehe.
Ngày tháng trôi đi phương tình tôi đâu biết chi / mãi mê đi tìm theo phù du chẳng lối thoát / để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi ôi đời buồn tênh/ rồi bỗng sang ngày ôi mùa xuân đã nở hoa tiếg ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh / nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng ta nghe hạh phúc như về đây..../ Có lúc tôi gục ngã nhìn lại trôi hững hờ/ Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời / mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thuờng ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du / Bỗg thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng / Bỗg thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàg , yêu sao những tiếg cười va` những khi bên người ngay` chẳng còn lo toan mệt nhoài/ Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời ^^!

một thoáng Vũng Tàu ...



làm một entry hoành tráng cho VT cái coi ^^!
Nơi không sinh ra tôi nhưng đã nuôi tôi lớn, tuổi thơ với những kỉ niệm đều gắn liền với thành phố biển... Vũng Tàu đã hào phóng cho tôi một ngôi nhà an toàn , một gia đình có thể gọi là hạnh phúc, một mái trường và những người bạn tuyệt vời...
chiều thứ 7 hiếm hoi, tôi chở An đi công viên, ăn kem...tội nghiệp, ở nhà hoài, ko ai chơi với An hết...nghĩ mình thiệt tệ.... đi ăn kem Alibaba...choáng váng..kem tăng giá lên 13000/cây ..suýt tí nữa là phải cầm xe đạp để trả haizz =.=!

Read more...

Tổng hợp kì thi cuối kì I - 12



HURA! Cuối cùng thì kì thi cuối kì I cũng kết thúc...ngẫm qua nghĩ lại thấy mình cũng có tiến bộ nhiều...nhiều lắm luôn ý chứ... 3 tuần ôn tập thiệt vất vả, đề cương chả biết ở đâu cứ dày lên từng xấp... từ trước đến giờ mấy khi mình dậy sớm học bài đâu, thức khuya thì được còn dậy sớm thì..hichic...vậy mà suốt một tuần phải dậy 4h tu sử, công dân., địa..Những ngày đầu thật khó khăn, mình ko thể cưỡng lại sức cám dỗ của ‘thần’ ngủ, đồng hồ reo thì với tay tắt rồi........ngủ tiếp...Nhưng những ngày sau, hehehe đã có cách, mình để đồng hồ lên tít trên kệ cao nhất của bàn học, ko để đầu giường nữa, háhá chết chưa con? Vậy là phải dậy thôi...thiệt là thấm thía.
dậy sớm mình mới khám phá ra một điều thú vị híhí... Vừa học bài vừa cảm nhận sự sống dậy của thành phố, lâu lâu một vài chiếc xe máy chạy qua lại tự hỏi ‘ người ta đi đâu giờ này?’, tiếng chổi loẹt xoẹt của cô lao công cứ đều đều theo nhịp thở nhưng người còn ngủ, nhưng ít nhất là có một người cũng đang ‘lao động’ như cô nè hehehe!
Không khí buổi sáng mùa đông woooaaaaa....thiệt là thoải mái...nhưng mà lạnh quá, nhìn lên trời thử kiếm sao Mai ...sáng gì mà sáng thế?

]

Cô lao công vẫn làm công việc của mình và tất nhiên ko biết có 1 con nhỏ đang rình hahha...còn một chuyện nữa rất mắc cười, nhưng mình không kể đâu héhé...
Thức đều suốt tuần riết rồi quen luôn, haizzz mới cuối kì thôi mà đã chịu ko nổi huống chi tốt nghiệp với đại học...đại học ư?? Xa xa xa xa xa quá T T!



Thứ 2- 20-12-2012, ngày đẹp phết hihihi, thi 2 môn đầu tiên lý và văn.... Sáng dậy sớm, thắp nhang cầu nguyện với Chúa với bà nội ‘chỉ’ xin một điều duy nhất là thi tốt thôi... tinh thần phấn chấn, khí thế sục sôi...Nhưng ....một cú knock-out cho môn văn sao lại là ‘Đất nước’? sao lại là sông Đà?...chả là thế ‘lày’, tối trước đó, ko biết tên nào tung tin bậy bạ là đề ra sông Hương..ờ ờ thì học sông Hương, haha cuối cùng chết chùm với nhau... ‘trong cái rủi còn có cái may’ hehehe bài sông Đà cô cho viết bài 1 tiết rồi nên còn nhớ.....sơ sơ... chủ yếu là chém...Chém...CHém...CHÉM....bài luận dài khiếp...cộng thêm bài nghị luận xã hội nữa chứ “ học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc” chả biết cái khỉ gió gì hết, luên thuyên một hồi cho một câu ‘tóm lại....’..xong hehehe.
.hahaha ‘tủ đè’ mà phấn khởi thấy ớn....Còn lý thì khó quá, ôn tập bài dễ ẹc chứ có khó như vâỵ đâu..oài!!! mới vừa bắt đầu đã thấy thất bại...nhưng ko sao ‘vạn sự khởi đầu nan’ mà nên ‘gian nan ko được nản’...yeh!

]



Thứ 3-21-12-2010, anh , sử, công dân , sáng này ko thắp nhang cầu nguyện nữa, ‘coi’ thử nó ra làm sao...may mắn là môn anh 100% trắc nghiệm nên lụi là chính,,,

- ê mày! Câu xx đáp án gì?
- Y !
- Mày làm hả?
- Ko, tao lụi đó
- ??? ( xụi lơ)

Chuyện là vậy đó, anh văn thì cứ đọc rồi thấy từ nào ‘quen quen’ thì uýnh vô...coi như xong một môn hihi....Sử thì cũng tạm được, nhọc công bao nhiêu ngày mà ko làm được thì chết cho rồi... Trình độ chém gió được cấp bằng ở môn công dân, gì chứ, hôn nhân và gia đình?? Em chưa lấy chồng nên em ko biết gì cả..



Thứ 4-22-12-2010, ôi zà, toán, sinh... đề toán ko khó, bài hình cực đơn giản..nhưng với cái tính ko cẩn thận như mình thì chẳng bao giờ được điểm cao... bài hệ phương trình đặt điều kiện rõ oai phong lẫm liệt vậy là quên loại nghiệm..lúc nào cũng vậy, thi xong là tức tối sai 1 bài vớ vẩn...Sinh thì tuỳ...trời.


Thứ 5-23-12-2010, hoá và địa, hôm nay là ngày nhẹ nhất, toàn nhưng môn mình thích.. Hoá làm tạm được.. Địa thì ..thừa trước, hụt sau..bù qua bù lại,,huề.
Tóm lại, đã thi xong, vui buồn gì cũng qua rồi, nhìn về tương lai phía trước..đi chơi NOEL đã... hahaha!!!
Giáng Sinh an lành!

tháng 11 lại nhớ đến 20...

20-11...trải qua 12 cái ngày này... chỉ còn một lần cuối của thời học sinh... Lớp rôm rả, tất bật cho áo lớp, quà cáp tặng thầy cô... ai cũng muốn dành cho thầy cô những món quà đẹp nhất, những bó hoa tươi nhất, những lời chúc hay nhất... 20-11, ngày học trò thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô- những người mặc dù không sinh ra mình, nhưng là người dạy dỗ mình, có thể nói thầy cô là người cha ,người mẹ thứ hai của mỗi người...

Để thể hiện lòng kính trọng và ghi nhớ công ơn thầy cô, hôm nay -20-11-2010, mình sẽ hồi tưởng lại...
Lớp mẫu giáo : cô Thoa chủ nhiệm , cô thương mình lắm...hehe. mình vẫn còn giữ tấm hình chụp cùng cô trong lễ tổng kết... nhớ món xôi nắm ăn buổi xế của cô quá...
Lớp 1 : cô Loan, cũng chẳng có nhiều kỉ niệm với cô..nhưng có một lần, không biết vì sao mà mình đứng khóc ngoài hành lang, thế là có một anh đi qua lêu lêu ‘lớn rồi mà còn khóc nhè, nhớ mẹ hả?’ ..trời trời...tui có khóc nhè đâu,,, bị gì mới khóc chứ bộ...tui không khóc nhè mà....
Lớp 2: cô Lài, mình nhớ cô rất mập...có một lần cô bị bệnh thế là cả lớp kéo nhau thăm cô, nhà cô ở biển, nằm trên một sườn núi phải leo một đoạn bậc thang dài...tới nhà chỉ có phụ huynh hỏi thăm sức khoẻ của cô ,còn tụi mình thì haha...phá.
Lớp 3 : cô Thuận, hihi mình có chụp với cô một tấm hình, cô xoã tóc dài ơi là dài...hì hục gói ghém tấm hình vào một tờ giấy hoa, rồi ba chở mình tới nhà cô để tặng..không biết tại sao lúc đó mình cảm thấy rất mắc cỡ, ngồi chả biết nói gì cả...
Lớp 4: cô Toan, lần đầu tiên được đi chơi Suối Tiên cùng với cô và vài người bạn trong lớp... trên xe, mình ngồi kế bên cô... cô bị say xe, mặt mày xanh lè xanh lét, cô bị nôn nữa, lúc đó cô cố đẩy mặt mình qua chỗ khác, cô sợ mình nôn theo...nhưng cô đâu biết rằng, học trò của cô khoẻ hơn cô nhiều hehe... lúc đó thấy thương cô ghê, tại mẹ mình cũng say xe như vậy mà.
Lớp 5 : cô Quyên...có một lần mình bị cô phạt vì tội ‘#?,+@...=’ haizzz...một thời khờ dại..
Lớp 6: cô Bình dạy toán... khiếp, cô dữ lắm...
Lớp 7: cô Hoa dạy văn, haha cô cũng có thân hình hơi ‘phì nhiêu’ nhưng rất vui tính.
Lớp 8 : cô Hải dạy văn...cô rất hiền và hiểu học sinh, tiết học của cô luôn vui vẻ ,thoải mái...một lần, cô bị tai nạn giao thông gãy chân, cả lớp đến thăm ,,,cô có vẻ cảm động ... tụi tôi rủa vả nó ( tức là thằng cha nào đó tông cô) thậm tệ hahaha...
Lớp 9 : thầy Diện dạy toán, haha mãi mới có một thầy giáo..thầy có một cái bụng phệ, nếu trống trường bị hỏng thì cũng không nên lo lắng...haha... thầy cùng quê với mình, lâu lâu thầy hay kể mấy chuyện như là thầy ở lảng này, còn ba mẹ mình ở làng kia, 2 làng cách nhau gì đó km,,,nhưng cuối cùng thì vẫn không biết ai là ai....
Lớp 10 + 11 : cô Huệ dạy anh văn... có những lúc cô rất vui,,nhưng lâu lâu cũng kinh dị lắm..cô bị cao huyết áp nên mỗi lần tức vì lớp hư là mặt cô đỏ rần rần...tới tiết cô không hiểu vì sao mà cái đầu mình không ngẩng lên được..hichic,,.học với cô cuối năm cả lớp được đi chơi Đại Nam (10) và Suối Tiên (11),,hehe
Lớp 12 : cô Hằng dạy toán, sẽ nhớ mãi mấy cái cốc đầu của cô hơ hơ @.@... câu cửa miệng của cô là ‘ trời đất quỷ thần ơi!’ .. ‘ ngán ngẩm trời đất’ hoặc là ‘ngu gì mà ngu thế’ haha,, lớp định in câu ‘ngán ngẩm trời đất’ làm slogan lên áo ..haha..may mà kế hoạch điên dại đó đã không thành... mới đầu năm thôi, đời còn dài em ạh!
12 thầy cô chủ nhiệm và hàng chục thầy cô giáo bộ môn, mình không thể nào nhớ hết được... thôi thì : nhân ngày 20-11, em xin chúc tất cả các thầy cô đã từng dạy em nói riêng và các thầy cô giáo trên đất nước Việt Nam nói chung luôn có nhiều sức khoẻ, thành công trong công việc và có một ngày lễ thật ý nghĩa...
Còn một người rất quan trọng- người thầy đầu tiên của mình, chính là mẹ... mẹ mang nặng đẻ đau, dạy mình lời ăn tiếng nói đầu tiên, những bước đi đầu tiên...nhưng sao mà khó thể hiện tình cảm với mẹ quá..mình cũng muốn nói ‘con yêu mẹ’ nhưng có một cái gì đó chặn lại..cái gì vậy trời???

tuần mới ^^!





Chưa gì mà một tuần mới lại sắp bắt đầu..không biết có bao nhiêu chông gai ,thử thách đang chờ mình nhỉ?? Tuần qua thật rắc rối, toàn những chuyện vớ vẩn... vớ vẩn mà khiến mình phải suy nghĩ ...tuổi mình đâu phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó...nghe chuyện của một số người ...tiền bạc, tình yêu là gì mà làm cho con người ta khổ nhiều đến vậy? confused
...khi vấp ngã con người có trưởng thành hơn chăng?? Mình thấy mình vấp hoài... mà chả ‘lớn’ chút nào... thôi thì cho nó về thì quá khứ đi..một tuần mới...một sức sống mới.... cố lên ...yeh^^!
Mấy hôm nay VT lạ lắm..sáng sớm có sương mù...sáng Chủ Nhật đường vắng hẳn...chắc mọi người vẫn còn ‘nướng’ ...sương phủ mờ núi làm tôi nhớ đến những cơn mưa dày nặng hạt..trời lúc nào cũng đầy mây... ngước nhìn một đàn chim bay trên trời, trông như ngọn sóng dạt mãi không thấy bờ...thì đúng rồi,trên trời làm gì có bờ cát nào và cũng chẳng có ngọn sóng nào, chỉ là một đàn chim bay hình cánh cung mà thôi..haizzz. zzz
Một vài nhóc quần xanh áo trắng, vừa đi vừa cầm cuốn sách giáo lí, chốc chốc lại đưa lên mắt,, tôi lại nhớ đến thời kì huy hoàng của mình hìhì...hồi nhỏ tôi học giáo lí cũng giỏi lắm chứ bộ,,lên lớp đều đều, lại được giấy khen nữa.. tôi luôn vênh mặt với H về điểm đó hehehe happy ...nghĩ sao hắn cùng học với tôi, nhưng vài năm sau thì học cùng lớp với em trai tôi...thật, bảnh trai mà ‘...’ dễ sợ..háhá...lol

Chiều tà, lên sân thượng hít khí trời luôn tiện chụp vài phát cho đỡ ngứa tay hìhì bigsmile



Tôi hay trốn lên đây ‘ngao du sơn thuỷ’ - có thể gọi như vậy không nhỉ? Lâu lâu phớn lên mở một ‘live show’ hoành tráng với lượng thính giả là mấy con chim se sẻ... những bài hát của Thuỳ Chi luôn làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng...
Tóm lại là hết một tuần, chuẩn bị qua một tuần mới và ‘mày’ phải cố gắng hết sức, không được bê bối nhưng tuần qua nữa...OK?? - Yes ! yes


bóng tay...

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31