Skip navigation.

Một thời để nhớ....!!!!!!!

Mọi người vào ủng hộ ngen ^_^

Tình bạn

1_Một người bạn tốt là...

.........Khi bạn khóc... :cry:

...tôi sẽ khóc cùng với bạn.

2_Và một người bạn tốt là.....khi bạn cười... :D

...tôi cũng sẽ cười với bạn.

3_Và một người bạn tốt là......khi bạn phải ra đi... đi thật xa... đến một phương trời nào đó....Tôi sẽ... sẽ cảm thấy... cảm thấy...:whistle:

...thật hạnh phúc... Hahaha...may quá!!!...nó đi rồi. Thế là mình khỏi phải trả 100k mình mượn nó hôm trước!!!! Hahaha..khoái quá!!!:yes:
CẢM ƠN BẠN TỐT CỦA TÔI!
Kể chuyện cười tý cho vui thôi...Còn thực sự là.......

...Nếu một ngày bạn muốn khóc,hãy gọi cho tôi !
Tôi không dám hứa có thể làm cho bạn cười,nhưng tôi có thể khóc cùng bạn.
...Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa,hãy gọi cho tôi nhé!
Tôi không dám hứa có thể ngăn bạn lại,nhưng tôi có thể đi cùng bạn
...Và nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai,đừng ngại gọi cho tôi nhé!
Tôi sẽ rất im lặng,lắng nghe những tâm sự của bạn
...Nhưng nếu một ngày bạn gọi cho tôi mà không nghe thấy tôi trả lời..
..bạn hãy đến nhanh bên tôi nhé!
...vi lúc đó,tôi đang cần đến bạn......

Họp lớp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

axax
lâu lâu mới về mà nhìn blog của lớp chán wá. nếu mà nói đi chơi thí có lẽ tất cả nên suy nghi lại. hình nhứ trong tất cả các năm học thì nhà thằng thông đều là nơi tập trung . và mổi khi tết tới cũng vậy đều tập trung nhà thằng thông . nếu như mún bít ngày thì ko có gì là khó chỉ cần hỏi thằng thông là sẽ ra / nêu như ko bít số diện thoại của thằng thông thì có thễ lên nhà nó ( co ai ko bit nhà nó ko nhỉ)do đó tất cả mọi ngừoi nên suy nghỉ lại đừng nên trách nhau làm gì. hi vọng năm sau lớp mình có mặt đầy đủ chớ năm nào cũng có mấy mống chán lắm.
kotaroarmy


kotaroarmy nói thế là không đúng rùi!!!:frown: tết tới tập trung nhà thằng Thông đó là sự thật h ko chối cãi nhưng có thật sự là họp lớp không vậy??hay chỉ là họp 1 bộ phận nhỏ của lớp,tại vì h thấy ko thông báo hết cho mọi người còn thông báo thì cũng là kêu gọi cho có lệ à,tết mà nên sẽ có bận bịu việc riêng chứ,nhìu lúc là việc gia đình nữa nhưng tự nhiên nhận dc 1 cái thông báo là ngày đó tập trung lại,thử hỏi sao mà sắp xếp đi dc chứ,khỏi nói đâu xa h lấy chính bản thân h làm vdụ nè,năm trước có kêu h đi nhưng nhắn tin kêu h lên ngay sáng hôm đó mà lại là lúc nhà h có việc nhà không thể bỏ mà đi dc thử hỏi sao h đi dc????Thêm nữa phải thông báo đàng hoàng cho những bạn ở xa chứ( như Q.Hoàng,Nhỏ,Thảo My,Vy Thảo nè),rõ ràng những bạn đó phải thông báo trước thì các bạn mới sắp xềp lên đc chứ .Đó là 1,thứ 2 là việc ko liên lạc đc với thằng Thông thì lên nhà nó.H ko bít bạn kotaroarmy là bạn nào nhưng có vẻ thân với thằng thông đúng ko??vậy mình hỏi bạn thằng thông có nhà 24/24 ko??bộ lên là gặp đc liền à??đó là chưa kể là bít nó có về dl chưa hay còn ở sg????nếu như bạn thân và hay chơi với Thông thì còn có thể lên mà đi thẳng vào nhà nó hỏi chứ với những bạn không thân với Thông,mà nói thẳng ra có h nè,khi tới nhà h chỉ có thể đứng ngoài kêu vài tiếng ko có ai thì đành đi về thôi. Bạn nói đúng ko nên trách nhau làm gì,cũng chẳng đc gì cả,nhưng h nghĩ cái hi vọng năm sau có mặt đầy đủ của bạn sẽ ko thành hiện thực đc đâu nếu như vẩn cái tình trạng này,h nói thẳng lun cái gọi là họp lớp a9 hiện nay chỉ là họp nhóm đi chơi với nhau à chứ không phải la họp lớp đâu,họp lớp mà rất nhìu bạn ko bít hay là bít nhưng kẹt ko tham gia đc thì sao gọi la họp lớp,h nói thằng mong mọi người hỉu chứ ko có ý kích động mà cãi nhau đâu ngen^_*.Cũng tiện đây h cũng xin đề nghị tỗ chức họp lớp 1 cách đàng hòang tử tế với,xếp 1 ngày nào đó mà có càng ít bạn kẹt việc riêng nhất càng tốt và thông báo 1 cách cụ thể rõ ràng trước cho mọi người(tốt nhất là trước tết lun để tiện cho các bạn ở xa và cả việc sắp xếp thời gian ăn chơi tết).kekeke víết tới đây cạn ý rùi,thôi mong mọi người cùng vào đóng góp ý kiến,mỗi người nói lên ý của mình để có thề đi đến cùng 1 quan điểm cho rùi:)
Sẵn đây h cũng xin ý kiến mọi người vế ngày giờ họp lớp,mỗi ngưởi hãy đưa ra 1 đề nghị ngày họp lớp mà mình thấy thích hợp nhất(thờii gian thi tết là tốt nhất rùi)mọi ngừoi cùng thảo luận và thống nhất 1 ngày nào cụ thể và thix hợp nhất để tổ chức họp lờp tết này đi.hy vọng mọi người tham gia đóng góp hen^_*(à mà các bạn có gặp hay liên lạc với các bạn khác thì cũng thông báo cái tin này giùm h với,h ko liên lạc đc hết với mọi người)

Anh Hoàng

Buồn buồn ngồi post bài chơi vậy

Tình bạn Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".

Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.

Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".

Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"

Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được...”

Hãy học cách viết trên cát và trên đá.



Tôi không biết bơi


Khi bị ngộp nước vào cái ngày mùa xuân năm ấy , hai ý nghĩ tràn ngập trong tâm tưởng tôi . Trước tiên , tôi chắc rằng mình sấp chết đuối . Sau nữa tôi thấy ân hận vì đã nối dối Kenny.

Quá vui sướng vì được Kenny rủ đi bơi , tôi kô thể bảo với Kenny rằng tôi không biết bơi . Có ai tin rằng một đứa trẻ 14 tuổi lại kô biết bơi chứ ?

Người ta nói rằng trước khi bạn chết vài phút , quá khử và kỷ niệm sẽ ào về trong tâm trí bạn . Trong trường hợp của tôi lúc đó cũng có phần đúng . Tôi nhận thức được lí do tại sao tôi phải nói dối . Chuyện xảy ra từ năm lớp 3 . Tôi là một cô bé còi cộc và chậm chạp trong lớp . Nell , cô bạn lớn nhất lớp thường trêu tôi :

_ Mũi cà chua , bé hạt tiêu .

Tôi trở nên tự ty và mặc cảm . Tôi bị ám ảnh bởi cái tên đó nhiều năm tiếp theo . Lên trung học tôi và Nell kô còn liên lạc nữa những lời chọc ghẹo của bạn ấy vẫn ám ảnh tôi , nếu muốn kết bạn thì tôi phải tạo ra một vỏ bọc khác cho mình , tôi phải giả vờ nhiều thứ . Thỉnh thoảng điều đó kô bị phát hiện ra , nhưng thỉnh thoảng nó lại làm tôi mất đi nhiều bạn bè , cũng như lòng tin của họ .

Tôi cố quẫy đạp nhưng như thế lại càng chìm sấu hơn . Tôi thấy đầu mình nặng trĩu . Tôi muốn buông xuôi ...

Thình lình có cái gì đó đội vào chân tôi . Bấy giờ tôi cảm giác được là đầu của ai đó , rồi cổ , rồi kô phải một mà là hai bờ vai vững chãi . Bờ vai của Kenny , tôi bám chặt lấy vai bạn ấy ...

_ Tại sao bạn bảo tôi là bạn biết bơi ? Kenny hỏi tôi giọng đầy lo lắng và giận dữ

_ Tôi kô biết bạn và mọi người nghĩ gì . Không ai ở tuổi tôi dám mở miệng bảo rằng : " Tôi kô biết bơi ".

_ Sara , kô có gì xấu hổ với 2 chữ " kô biết " , " kô thể " cả . Ai cũng có một điều gì đó mà chính mình kô thể làm được . Tốt nhất là hãy chấp nhận nó và nhìn nhận điều đó hơn là để điều đáng tiếc hơn xảy ra .

_ Tôi biết bạn đúng , nhưng ... Kenny ơi , tôi xin lỗi vì đã nối dối bạn .

_ Ổn thôi . Kô sao đâu . Khi nào bạn rãnh tôi chỉ bạn cách bơi nhé . Hãy nhớ khi bạn có thể biến cái " kô biết " , " kô thể " thành " cái biết " , " có thể " thì hãy làm ngay . Khi bạn kô thể thay đổi , đừng cố . Hãy chấp nhận . Khi bạn nhìn nhận bản thân mình , mọi người cũng sẽ nhìn nhận bạn . Sự thật luôn luôn chiến thắng .

Tôi luôn nhớ những gì Kenny đã nói . Tôi nghĩ về điều đó khi tôi và Martha nói chuyện về kì nghĩ hè . Tôi nghĩ về điều đó trong suốt các buổi cắm trại , nơi chúng tôi bắt đầu kết bạn từ nhiều vúng khác đến , tôi nghĩ về điều đó và sống thật với bản thân trong nhiều năm kế tiếp , từ một cô bé , một sinh viên cho đến khi trưởng thành . Thỉnh thoảng tôi mong có cơ hội nói tiếng cảm ơn với Kenny về lời khuyên chân thành của bạn ấy năm tôi 14 tuổi đó :

Khi bạn có thể biến cái "tôi kô thể" thành "tôi có thể". Hãy làm đi . Khi bạn kô thể thay đổi , hãy chấp nhận , đừng cố . Khi bạn sống thật với bản thân mình , mọi người cũng sẽ chấp nhận bạn . Sự thật luôn chiến thắng .

_ Sara A. Dubose

Cuộc sống và cà phê

Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ cùng hẹn nhau quay lại thăm thầy giáo ở trường Đại học cũ.

Cuộc nói chuyện với thầy giáo cũ chẳng bao lâu đã chuyển thành những lời than phiền về stress trong công việc và trong cuộc sống. Để ngắt mạch than phiền của nhóm sinh viên, vị giáo sư đi vào bếp rồi một lúc sau quay trở ra với một bình cà phê lớn.

Trên khay cà phê là rất nhiều cốc đủ loại khác nhau: cốc sứ, cốc nhựa, cốc thuỷ tinh, pha lê… Một số trông rất đơn giản, một số đắt tiền, một số thì trông rất tinh tế đặc sắc. Vị giáo sư bảo các sinh viên tự rót cà phê cho mình.

Khi tất cả nhóm sinh viên, mỗi người đã có một cốc cà phê trong tay, vị giáo sư mới nói:

- Nếu để ý, các em sẽ thấy tất cả những chiếc cốc trong có vẻ đắt tiền đều đã được lấy hết. Những chiếc cốc các em để lại là những chiếc giản dị, trông thô sơ hoặc khá rẻ tiền. Việc mỗi người chỉ muốn những điều tốt nhất cho mình là chuyện bình thường, nhưng thực ra, đó chính là nguồn gốc những vấn đề và stress của các em.

“Bởi vì những gì các em thật sự cần là cà phê, chứ không phải là cái cốc. Nhưng em nào cũng vội vàng chọn ngay chiếc cốc đắt tiền, rồi lại ngó sang cả cốc người khác.

“Bây giờ các em thử nghĩ thế này: cuộc sống chính là cà phê; còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội là những chiếc cốc. Chúng chỉ công cụ để giữ và chứa đựng Cuộc Sống. Chúng không thể làm thay đổi chất lượng thật sự của Cuộc Sống. Đôi khi, vì quá tập trung vào cái cốc, mà chúng ta không thưởng thức được vị cà phê mà Cuộc Sống cho chúng ta.

“Vì vậy, đừng để những chiếc cốc ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức của các em. Hãy tập trung tận hưởng món cà phê trong đó”.

Tìm thấy trên mạng thấy cũng hay hay nen post lên,mong mọi người cùng vào bình luận chia sẻ suy nghĩ với ngen,thanks nhìu.Anh Hoàng

xin chào tất cả các thành viên a9 - đóan xem ai nhe

đầu tiên có lẻ tặng mọi người 1 bài thơ

LÍNH MÀ EM

Em trách a sao gởi thư chậm thế
đợi thư hoài giận cho mà xem
thư chưa viết phải đâu a mún thế
hành wân dài đấy chứ " lính mà em "

A gởi tặng e mấy chùm hoa dại
để làm wà ko về được e ơi
ko đi lễ noel cùng e được
cũng đừng bùn e nhé " lính mà em"

Ngày về phép a cùng e dạo phố
tay chiến binh đang nắm ngón tay mình
em xót xa đời anh nhiu gian khổ
anh mỉm cười khẽ nói " lính mà em"

Wa phố nhỏ a gửi dòng lưu bút
trới mưa to hai đứa đứng bên thềm
che cho e khỏi ướt tà áo tím
a wen rùi ko sợ lạng "lính mà em"

Ghét a ghê chỉ được tài biện hộ
để người ta thêm nhớ thêm thương
e xa lánh những người trên phố nhỏ
để thương thầm ngừoi khẻ nói " lính mà em "

1 số hình đi chơi

Kim Long mới đưa 1 số hình up lên cho bà con chặt chém nè.
Đầu tiên là hình ngày mùng 3 tết(theo chú thix của Long là ngày lớp tập trung nhưng hình như mình chẳng được thông báo gì hết vậy có được coi là tập trung lớp không nhỉ).Mà có thông báo thì cũng bó tay,chọn cái ngày mà có việc gia đình thì sao đi được chứ,tiện đây yêu cầu các thành phần cán sự lớp đã chọn ngày để họp lớp nên chọn ngày nào mà mọi người có thể tham gia với.












Ngoài ra còn hình đi chơi ngày 7.2.09 nữa mình không up ra đây mà trong albums mọi người vào xem ngen.Anh Hoàng

Trời mưa rảnh quá không bít làm gì...!!!1

Blog đìu hiu vắng vẻ quá vậy trời.Đà lạt lại đang mưa không bít làm gì nên ngồi post hình lung tung lên cho vui,nhìn blog đỡ buồn chán ^_*,có mấy bài coi đi coi lại hoài.Cái này là theo sở thix của mình thôi,ai không thix thì cứ im lặng coi xin đừng nói lời cay đắng ngen.Mà đứa nào lào cào thì cứ để danh tính lại,kekekeke










(tấm cuối chắc đẹp nhất nhỉ ^_*)

MOT NGAY YEU NHAU

Em nhìn tôi, lại cười mỉm chi...
-Thế em xin anh một ngày yêu em nhé!

-Nghĩa... nghĩa là sao??

-Tức là anh làm người yêu em trong một ngày. Khờ ạ !!

-Em đùa hoài !!

-Em không biết nói đùa bao giờ.

***

Hà Nội một ngày cuối năm, rét đậm và đẹp... Người ta bảo Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, riêng tôi luôn luôn thấy mùa đông Hà Nội là đẹp nhất. Nó khiến con người ta suy ngẫm về nhiều chuyện, chuyện tôi đang nghĩ bây giờ... là về người con gái bên cạnh tôi đây !!

-Thế, mai chúng mình yêu nhau nhé !!

-Ừ ừ...

-Miễn cưỡng thế là thế nào? Em ứ chịu... phải thích thú cơ.

-Vâng, cô bé, mai tôi là người yêu của cô nhé, tôi thích lắm đấy !! - Tôi nói, làm ra vẻ mặt tếu táo và... hạnh phúc.

Em cười tít cả mắt, trông đáng yêu quá !! Một cô bé Sài Gòn có cái giọng Hà Nội pha trộn, nhõng nhẽo và dễ thương. Nhưng tính cách cô ấy thì có trời mới đoán nổi, mà chắc cũng chỉ có trời mới hiểu nổi !!

Tôi nhớ, ngày mốt cô ấy phải rời Hà Nội rồi. Và tôi đang băn khoăn liệu những chàng trai có người yêu sắp xa cách mình 2000km sẽ làm gì nhỉ ?? Dù chỉ là một vở kịch, tôi cũng muốn nó là một vở kịch trọn vẹn nhất ...

Sáng hôm sau..

Reng !!!

-Ngốc ạ, đến chở người yêu đi ăn sáng nào, lười biếng thế là em ko yêu nữa đâu nhé !!

-Vâng vâng, anh biết rồi ạ...

Tôi vội vã rửa mặt, thay quần áo, mới có sáu giờ sáng mà "nàng người yêu bé nhỏ" đã giận dỗi thế kia rồi kia đấy....

Hôm nay trời bắt đầu ấm, nhưng vẫn còn cái lạnh cuối mùa rơi sót lại. Tôi đội cái mũ len lên mớ tóc chưa kịp chải, khoác chiếc áo ấm màu ghi và mặc áo sơ mi màu trắng. Chẳng là em rất thích con trai mặc sơ mi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng lúc nào trông tôi mặc áo sơ mi, em cũng reo khẽ lên thích thú... Tôi mỉm cười, nhìn những hàng cây trụi lá mà rất đỗi hạnh phúc, bầu trời trong xanh làm nền cho mây trắng bay lững lờ. Những đám mây trắng muốt như tâm trạng tôi lúc này, dường như khi có người yêu, thằng ngốc cũng làm thi sĩ được thì phải...

Em ngồi vắt vẻo trước thềm khách sạn, vẫn chiếc khăn choàng màu hồng trên cổ, hôm nay trông em xinh không thể tả. Tôi huýt sáo, thầm nghĩ nàng thế nào chẳng cảm động...

Nhưng không, nàng nhăn mặt... Chạy thẳng đến tôi gỡ chiếc mũ len ra, "anh lại bê bối thế này nữa à ??", nhưng khác ngày thường, em lấy ra một chiếc lược màu trắng, và.. chải tóc cho tôi. Thề có trời cao, tôi ngượng chết được, nhưng vẫn phải ngậm cười tít mắt. Vì... tôi chỉ có một ngày để yêu em thôi....

Chải chuốt xong xuôi, em cười rạng rỡ bảo thế là anh người yêu em đẹp trai rồi đấy nhé, khỏi cần đội nón. Tôi đang cảm động thì nàng đội ngay chiếc mũ len của tôi lên đầu và xoã tóc ra. Lúc ấy trông em dễ thương vô cùng, có muốn giận cũng chẳng được ....

Chúng tôi đi ăn phở rồi dạo một vòng quanh hồ, trời mùa đông đẹp thích hợp cho những đôi yêu nhau, thế là tôi phải cùng đạp vịt đạp gà như em mong muốn. Em tôi ngồi vắt vẻo trên xe, đong đưa đôi chân trắng muốt, rồi lại vứt hẳn đôi dép ra, chạy chân trần trên cỏ... Đôi má ửng hồng trong nắng, tiếng cười giòn tan.... Xong em kéo tôi ngồi phịch trên cỏ cùng em, dựa đầu vào vai tôi và hỏi :

-Anh có nhớ ngày đầu mình quen nhau không?

Tôi nhớ, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ, làm sao quên được một cái ngày trọng đại như thế... Cách đây hai năm rồi thì phải, khi tôi vào Sài Gòn thực tập. Năm ấy tôi còn chưa ra trường, vẫn là anh sinh viên báo chí ngây thơ dễ bắt nạt. Thầm nghĩ như thế mà có ai ngờ, người Sài Gòn đầu tiên bắt nạt tôi lại là một cô bé kém tôi đến năm tuổi.

Khi ấy, tôi đang trên đường tìm tư liệu viết bài, ngang qua một cổng trường tầm giờ tan học. Những cô bé nữ sinh áo dài trắng thấp thoáng làm tôi cảm thấy lạ và xúc động... Thế là tôi chụp hình một nhóm nữ sinh, trong đó có một cô bé nhìn lanh lợi và đáng yêu nhất.

-Anh kia, ai cho chụp hình tui zậy hả? - Cô bé đó bất ngờ chạy lại hỏi tôi.

-Ơ, anh thấy đẹp nên chụp thôi bé à.

-Bé nào mà bé? Tui... lớn rồi (rõ ràng em đang mặc áo dài). Anh chụp hình là phải xin phép nghe hông !!

-Ơ, anh xin lỗi.....

-Nói thế thôi, chứ anh thấy đẹp thì.... cứ chụp đi. Thoải mái, miễn có dắt đi ăn chè !!

Em và bọn bạn bấm tay nhau cười ngặt nghẽo. Tôi, như một anh nhà quê mới lên tỉnh (quê tôi ở Hà Nội đấy nhé), ngoan ngoãn răm rắp làm theo lời các em ấy nói. Đến mức mà những ngày sau đó, suốt đợt thực tập tôi đều đến cổng trường nơi em học ngoan ngoãn dẫn em và các bạn em đi ăn chè. Để có được niềm vui nhỏ nhoi đó, mấy tháng ở Sài Gòn, trưa tôi ăn mì tôm gói và tối đến ăn gói mì tôm...

Ngày tôi về lại Hà Nội, tôi không nói em nghe, chỉ lặng lẽ đến trước cửa nhà em nhìn thật lâu. Là con trai, tôi ghét chia tay lắm, nhất là tôi sợ em khóc. Biết thế nào được, ta vẫn là hai con người ở quá xa nhau..... Tạm biệt em, em nhé !!

Tân Sơn Nhất ngày đó rất oi bức, cộng thêm nỗi buồn trong lòng khiến tôi chẳng để ý xung quanh. Nặng nề xách đống hành lý vào trong, tôi ngoái lại nhìn lần cuối....

-Ai cho anh đi mà không nói với tui một tiếng ??

-Sao em biết??

-Nếu quan tâm một người, ta có vô vàn cách để biết... Cầm lấy này !! Thôi, tạm biệt anh nhé !!

Em cười và quay lưng đi, tôi ngỡ ngàng nhìn bóng em một hồi thật lâu.. Trên tờ giấy em đưa cho tôi là một số di động, nhòe nhoẹt.... "Ngọc Châu 090........ / SG nhớ HN.."

-Thế anh có nhớ sau ấy, bao lâu anh mới nhắn tin cho em trước không? - Em rời khỏi vai tôi, nghiêm mặt hỏi.

-Một tháng !!

-Vì sao lâu thế?

-Vì anh còn cân nhắc xem, có nên bắt đầu một mối quan hệ không...

-Ngốc lắm đấy nhé... Nhưng ta vẫn nhắn tin cho nhau suốt gần hai năm, và bây giờ em đến thế này, chẳng phải tốt sao?

-Uh, tốt lắm....

Đột nhiên

Em khóc !!!

Em dụi đầu vào ngực tôi, khóc nhỏ dần rồi thành tiếng, những tiếng nấc nặng nề... Nắm cả cổ áo tôi, làm nhòe nhoẹt chiếc áo sơ mi màu trắng. Một hồi sau thì đấm bùm bụp vào ngực tôi, mặc kệ thiên hạ đang chỉ trỏ....

Vì sao thế.... tôi hỏi, nhưng em chỉ khóc mà không trả lời.....

Trời đông lạnh lắm !!!
Một ngày yêu nhau qua đi, đến tận 12 giờ đêm, chúng tôi vẫn hôn tạm biệt nhau. Và sớm hôm sau lại bằng những tin nhắn, em ra đi.... Để mặc tôi cùng với chiếc khăn len màu tro mua tặng em ở lại. Cũng bằng những tin nhắn "Em đang ở Hà Nội này, anh ra Nội Bài đón em nhé"... rồi lại "Em đi đây, anh không có quyền tiễn em, vì chúng ta hết yêu nhau rồi"...

Em làm tim tôi đau!!!

Ngày hôm qua khi khóc xong, em lại cười tươi tắn. Mùa đông Hà Nội với những hàng nem chua rán, ốc luộc nóng hổi, và cô bé Sài Gòn má đỏ hồng quàng chiếc khăn len cũng màu hồng, là mùa đông đẹp nhất mà tôi từng có. Mãi sau này nhớ lại, tim tôi vẫn còn đau...

Tôi biết tôi đã yêu em rồi, yêu từ hai năm về trước kia. Nhưng tôi vẫn còn e ngại nhút nhát suốt hai năm trời, một người ở Nam, một người ngoài Bắc, liệu có dành cho nhau ?? Hay cũng chỉ như những chuyện tình nông nổi mà tôi từng được biết, nhanh vội rồi cũng ***ng tàn....

Những đêm sau đó, không còn có bất kỳ tin tức nào về em nữa. Cái duy nhất gần gũi giữa hai chúng tôi là số điện thoại, đến mức làm tôi ám ảnh cái câu "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Tôi cầm chiếc điện thoại, thẫn thờ nghĩ, thẫn thờ đau....

Bíp bíp, có tin nhắn, của em !!!

Tôi gần như nhảy dựng lên, run rẩy bấm phím đọc, chỉ vỏn vẹn một câu : "Anh hãy quên em đi !!!"

Làm sao tôi quên được ???

Không cần suy nghĩ, không cần đắn đo. Tôi xin nghỉ phép và đặt vé đến Sài Gòn chuyến gần nhất, mang theo chiếc khăn len màu tro... Dù chuyện có thế nào cũng được, tôi không muốn suy nghĩ.... Tôi chỉ muốn làm theo cái tôi cần làm, thế thôi...

Sài Gòn phả một hơi nóng, những ngày gần tết nắng có vẻ dịu hơn nhưng vẫn oi bức... Tôi quệt vội những giọt mồ hôi, tần ngần ngắm nhìn nơi này, cách đây hai năm có cô bé dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, mà tôi vẫn giữ trong ví đến bây giờ....

Tôi tìm về ngôi nhà có bụi hoa nhài thơm nồng ấy... Chẳng mất công tôi phải hỏi thăm, em ngồi ngay trước cổng, làn da vẫn trắng muốt nhưng có phần hơi tái đi... ngỡ ngàng nhìn tôi.....

-Anh đi đi!!

-Sao thế em??

-Tôi ghét anh, anh tìm đến đây làm gì?

-Anh chỉ muốn biết vì sao thôi.... em hãy giải thích cho anh hiểu....

-Buồn cười thật, giải thích cái gì? Tôi chẳng có gì để giải thích cả...

Em bắt đầu hoảng loạn, nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm nhất. Tôi nhìn em, cay đắng, xót xa...

Có một người con trai chạy xe tới, em chạy lại vội bên người ấy, dụi mặt vào vai anh ta và hét lên "Anh về đi, người yêu tôi đây" !!

Thôi, thế là... hết !!!

Tôi lại trở về phi trường mà không biết đến đó để làm gì, mình tôi ngồi suy nghĩ trên băng ghế vắng tanh. Phi trường chẳng bao giờ ngớt người qua lại cả, nhưng kỳ lạ thay, xung quanh chỗ tôi ngồi lúc nào cũng vắng vẻ, cô đơn. Tôi chẳng hiểu vì sao em lại muốn tôi yêu em trong một ngày ??? Đùa giỡn ư? Để làm gì chứ....Tôi vò chiếc khăn len màu tro trong tay...

Thật là một thằng ngốc !! Như em vẫn mắng ấy !! Chỉ được yêu em trong một ngày thôi, chẳng phải em đã nói thế rồi sao. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc......

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, rồi tôi gạt vội nó, đứng thẳng dậy, trở về Hà Nội. Sài Gòn không bao giờ có chỗ dành cho tôi....

Alô !!

-Chào anh, tôi là... một người lạ - giọng con trai miền Nam

-Anh là ai??

-Anh không biết tôi, nhưng xin anh có thể đến gặp em gái tôi một lần cuối, được không?

-Em gái anh là ai? - Tôi hỏi, mà nghe đắng trong cổ họng.

-Em gái tôi tên... Ngọc Châu.

Tôi lại đến Sài Gòn, gần như điên dại lao đến ngôi nhà có bụi hoa nhài ấy... Nhưng ko kịp nữa rồi !! Người ta đưa cho tôi một cuốn sổ bìa hồng, có nét chữ của em...

Ngày tháng năm....
Biết tin anh đi, tôi ngồi khóc, nước mắt rơi lã chã trên tờ giấy ghi lại số đt cho anh. Anh có biết nó nhoè đi vì cái gì ko nhỉ??

Ngày tháng năm....
Tôi nhớ anh quá, làm sao bây giờ nhỉ, tôi có nên gặp anh không ??

Ngày tháng năm....
Sao anh cứ im lặng thế kia, làm ra vẻ chẳng biết gì. Chẳng nhẽ anh ko biết tôi vẫn nhớ anh ngần ấy năm à?

Ngày tháng năm....
Đáng lẽ nên kìm lòng mình lại, đáng lẽ phải vậy.... Chỉ xin Chúa một ơn huệ còn sót lại... yêu anh trong một ngày, thế thôi.... Rồi anh sẽ quên mau, còn em thì nhớ mãi...

Tất cả chỉ vì ... một căn bệnh không thể chữa khỏi.....

Ngày tháng năm...
Anh đến tìm !! Vui quá, ngay lúc khỏe mạnh nhất, không anh sẽ biết thì hỏng hết...... Nhưng vẫn phải chạy lại ôm anh trai mình mà gào lên "Người yêu tôi đây !!".

Cả một đời, em chỉ có một người yêu là anh thôi....

***

Nhiều năm sau này, mỗi năm tôi vẫn về Sài Gòn yêu quý của tôi. Mỗi năm vẫn đặt một bó hoa lên mộ em, nằm giữa một nghĩa trang yên tĩnh, trồng đầy những cây hoa điệp vàng, và lần nào cũng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng thấm nước mắt em năm đó... Người ta nói với tôi rằng khi sắp ra đi, em xin mọi người đặt chiếc mũ len của tôi vào tay em, yên nghỉ cùng với nó. Còn tôi mỗi năm vẫn đem chiếc khăn len màu tro đứng trước em, xin em tha thứ.....

Chỉ bởi vì tôi đã quá nhút nhát, nếu không tôi và em đã có hai năm yêu nhau.

Chỉ bởi tôi đã quá toan tính cái được mất, mà không biết yêu làm sao cho trọn vẹn nhất...

Chỉ bởi tôi đã không cho mình cái cơ hội được yêu em, bên em những ngày cuối đời....

Gió thổi chiếc khăn len tôi đang cầm trên tay bay lên. Chẳng hiểu sao ngày ấy tôi lại chọn cho em một chiếc khăn có màu tro buồn đến vậy..... Tất cả như một định mệnh, gió tung tro tàn quá khứ lên.... cho người sống còn đau....

Gió thổi bay đến ngày quá khứ... có cô bé quàng chiếc khăn len màu hồng, cười mím chi....

-Thế em xin anh một ngày yêu em nhé !!
RUBY

Nếu chỉ còn 1 ngày để sống.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nếu chỉ còn 1 ngày để sống ...
Sẽ là một ngày không như...mọi ngày.
Không đủ thời gian để nói lời cảm ơn.
Không đủ thời gian để nói lời xin lỗi.

Không đủ thời gian để nói lời chia tay.
Không đủ thời gian để làm những điều mình muốn.
Không đủ thời gian để yêu nhiều hơn.
Không đủ thời gian để bớt giận hờn.
Không đủ thời gian để tẩy xóa những day dứt, những chua cay.

Từ hồi còn nhỏ, tôi thường hay tự hỏi, tại sao mình lại sinh ra trong đời này?
Mình sống để làm gì?
ý nghĩa của cuộc sống là gì?

Sau này lớn lên một chút, chứng kiến cuộc đời có nhiều thù hận, lừa dối, cãi vã, đôi lúc tôi càng cảm thấy chán nản, tôi tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời chỉ có thế? Vậy con người sống để làm gì?
Tóm lại, ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống chính là: Có một ai đó để yêu, có một việc gì đó để làm, và có một điều gì đó để mà hy vọng.

Nếu bạn còn một ngày để sống?
Bạn sẽ nghĩ tới những ai?
Bạn sẽ muốn nói gì tới họ?
Bạn còn tâm nguyện gì chưa làm không?
Khi đọc tới đây, bạn đừng quên thăm hỏi những người bạn đang nghĩ tới, đừng quên bắt tay vào thực hiện những ước mơ của mình.

Bạn hãy sống như ngày mai phải chết, yêu như ngày mai phải cách xa, thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn. Và cuối cùng, sống thanh thản, tự do, tự tại. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bon chen, ganh đua, nghi kị lẫn nhau. Hãy dành những thời khắc ấy cho tình yêu, cho những điều tốt đẹp.

Nếu lỡ mình chỉ còn sống được một ngày thì sao nhỉ? Có nhiều điều mình phải làm. Hai mươi tư giờ mình sẽ chia thật đều: sáu giờ cho bạn bè, sáu giờ cho gia đình, sáu giờ cho người ấy và sáu giờ cho bản thân. Nhiều khi nghĩ bản thân mình nhận được gì từ mọi người và mình làm được gì cho mọi người hay chưa? Mình sẽ làm thật nhiều cho những người mình yêu thương. Dù điều đó không lớn, không quan trọng nhưng mình hi vọng những người mình yêu mến sẽ cảm thấy điều đó quý giá.

Nếu chỉ còn một ngày được sống, mình muốn ngày đó trời sẽ mưa. Vì mình thích trời mưa! Mình nhớ có một người từng nói mình thế này: “Bạn bảo bạn yêu nắng, tại sao khi nắng lên bạn lại đội mũ? Bạn nói bạn yêu mưa, tại sao khi mưa trĩu hạt bạn lại bung dù để cho hạt mưa không chạm vào bạn?". Mình rất thích câu nói đó, một ngày để sống, mình sẽ sống trọn với cơn mưa, để cho mưa ôm lấy mình, ôm lấy đôi mắt mình, hôn lên đôi môi mình. Trời mưa khiến tim mình vui, mình thích tiếng mưa rơi, thích tiếng cười của những đứa trẻ thơ trong mưa, nó khiến mình yêu cuộc sống hơn.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, mình sẽ không bên "ấy" đâu. Mình chỉ gặp "ấy" một lát thôi, mình sẽ đi ngay. Vì mình không muốn "ấy" chiếm hết cả một ngày cuối cùng của mình. Vì khi ở bên "ấy", mình không thể dứt ra được. "Ấy" cho mình một cảm giác ấm áp, một cảm giác được che chở, bên "ấy", mình thấy an toàn hơn bao giờ hết. Một ngày! Có lẽ không đủ cho một câu chuyện, không đủ cho một cái ôm, không đủ cho một nụ hôn và hơn hết không đủ cho một tình yêu "ấy" nhỉ! Nhưng mình nguyện yêu "ấy" cho dù chỉ một ngày thôi, mình thấy hạnh phúc lắm rồi. Đừng cố quên "ấy" ơi! Hãy giữ tình yêu của mình vào tim. Hãy cứ nhảy múa cho đến khi môi có thể mỉm cười khi nghĩ về tình yêu ấy. Một người kỉ nữ thực thụ có thể cười trong những lúc đau khổ nhất. Mình yêu "ấy" không bằng đôi mắt, không bằng đôi tai mà bằng trái tim.
Mình chỉ mong “ấy" đến bên mình, nắm tay mình, ôm mình vào lòng và yêu mình bằng cả trái tim. Để mai kia lỡ mình không còn bên "ấy" nữa lỡ tai mình không còn nghe được giọng của "ấy" , lỡ mắt mình không còn được nhìn thấy "ấy" và tim mình không còn được đập chung nhịp với "ấy" thì mình cũng không hối tiếc vì được bên "ấy" lần cuối. Một ngày! Chỉ đủ cho mình nhìn "ấy", đủ cho mình nói câu "I love you" với "ấy". Dù chỉ một ngày nhưng là một ngày ý nghĩa thì một ngày đó mình sống đâu có lãng phí phải không "ấy"? Mình ước giây phút này lặng mãi để tim được bình yên, mình được phép nhớ về "ấy". Mình thích cách "ấy" cười và nhìn mình nó khiến tim mình ấm áp. Mình không tìm thấy cảm giác đó ở những người xung quanh. Mình yêu "ấy" đơn giản vì "ấy” khiến mình hạnh phúc. Vui lên "ấy" nhé! Ấm áp và không còn u tối nữa.

Một ngày của mình phải kết thúc thôi, bao nhiêu đây đủ khiến mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Dù còn một ngày để sống, mình rất vui vì những gì mình làm được. Mình không muốn một ngày cuối cùng của mình trôi qua vô ích. Mình muốn sống trọn vẹn về thời gian lẫn ý nghĩa như thế cuộc sống của mình mới có ích. Mình không thấy hối tiếc vì góp hơi thở, góp nhịp tim vào mặt đất này.

Con người ai cũng có tình thương cả, tại sao phải để đến ngày cuối cùng mới trao yêu thương?

Nếu chỉ còn một ngày để sống...

(đọc thấy cũng hay hay nên post lên,ko phải của mình viết đâu ngen,toàn là lấy trên mạng về thôi không có khiếu làm văn đâu)

Anh Hoàng

Wooohooooo!!!!!


mọi người nhận ra ai đây không? kekek mới được Ngọc duy share cho cái clip này của Duy nên tranh thủ post lên cho mọi người cùng xem, rồi tranh thủ lăng xê ngôi sao cho Duy luôn nữa. P:P:P:.( hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé Duy già )...
Bà con thấy thế nào?...hehhe...Ngọc Duy dạo này nhiều trò ghê ha...:D:D

Hướng dẫn làm blog ở opera

Mang cái này về cho mọi người xem và thao khảo. Hà thấy blog bên này cũng dễ làm.

1. Get started guide: N/I (No Information)
2. Web page layout:
Cho phép chọn các giao diện tùy biến khác nhau của blog
Chi tiết: Chọn layout mà bạn thích rồi tích vào ô tròn dưới layout đó để lưu lại. Để tùy biến layout theo ý muốn bạn nhấn vào custom style sheet. Trong ô Enter CSS bạn có thể chèn các code CSS để thay đổi giao diện. Nếu bạn chưa biết cách thì hãy đọc bài viết này và nếu tiếng Anh của bạn giỏi thì thật tuyệt vời khi vào trang web này.

3. Blog settings:
Nơi cho phép thay đổi các tùy chọn trong blog, ví dụ như có cho phép khách comment hoặc không, tùy chọn ngày tháng theo vùng..
Chi tiết:
+ Blog title: Tiêu đề của blog
+ Blog Subtitle: Phụ đề của blog
+ Description: Bạn có thể viết một vài dòng đề miêu tả về blog của bạn.
+ Number of posts per page: Số bài viết hiển thị trên trang chủ trong blog của bạn.
+ Access Settings: Show blog to everyone? Hiển thị blog với tất cả mọi người hay không. Có 3 lựa chọn Yes, tất cả mọi người có thể xem, chọn No, chỉ có mình xem thôi, chọn Friend Only, chỉ có bạn bè trong cộng đồng opera xem. Allow comments? Chấp nhận cho những ai gửi ý kiến phản hồi trong blog của bạn, cũng có 3 lựa chọn như trên.
+ Allow anonymous comments? Bật tính năng comment của blog hay không bật? Có hai sự lựa chọn, có hoặc không.
+ Trackback? Hiển thị các bài viết có liên quan trên nhau hay không.
+ Send me e-mail when comments are added? Chấp nhận email khi khách gửi comment vào địa chỉ thư đã đăng ký trước hay không?
+ Enable MMS blogging and Attempt to remove operator signature: N/I
+ Blog language: Chọn ngôn ngữ trong blog.

4. Forum settings:
Tạo, sửa chữa các tùy biến trong diễn đàn nếu bạn là thành viên của một diễn đàn trong Opera

5. Ignored users:
Danh sách các thành viên xấu đã bị bạn cấm. Những thành viên này sẽ không thể comment trong blog của bạn.

6. My groups:
Cho phép xem, sửa chữa nhóm làm việc hoặc diễn đàn trong Opera mà bạn đang tham gia.

7. Edit profile:
Nơi sửa chữa các thông tin cá nhân như ngày sinh, tên, tuổi, email, các thông tin khác có liên quan tới cá nhân. Upload ảnh đại diện, đổi mật khẩu.

Chi tiết:
+ Photo: Upload ảnh cá nhân hoặc bất kỳ ảnh gì bạn thích. Hình ảnh này sẽ hiện trong friend list của những người đã add bạn. Show photo in blog sidebar: Hiển thị ảnh ở trang chủ của blog hay không. Đánh dấu chọn là có hiển thị, ngược lại là không.
+ Avatar: Hình đại diện, sẽ hiện thị khi bạn comment trong blog của bạn bè. Có thể sự dụng ảnh jpg hoặc gif kích thước 50x50 pixel. Bạn có thể chọn ảnh lớn hơn một chút nhưng Opera sẽ tự resize kích thước của bạn.
+ Personal: Hiển thị các thông tin cá nhân về tên tuổi, ngày tháng năm sinh, giới tính, đất nước hoặc thành phố sinh sống, nghề nghiệp, trang web, địa chỉ email, nick chát ở các dịch vụ chát khác nhau.
+ Privacy. E-mail: có 2 nút chọn lần lượt từ trên xuống là: Ẩn, hiện với bạn bè trong cộng đồng Opera, hiện với tất cả mọi người. Logged in: hiện hoặc ẩn khi đăng nhập, cũng có 3 lựa chọn như bên cạnh.
+ RDF: N/I
+ Time zone: Chọn múi giờ, múi giờ của Việt Nam là + 7. Sẽ hiển thị giờ khi bạn gửi bài viết theo múi giờ mà bạn chọn. Start of the week: chọn ngày đầu tuần
+ Languages: N/I
+ About me: Giới thiệu về cá nhân
+ My work: Giới thiệu về công việc của bạn
+ Fast facts: Các sở thích khác nữa
+ Quote: Nếu bạn viết vào đây thì nội dung sẽ hiển thị bên cạnh photo trong friend list của bạn bè đã add bạn.
Sau khi điền đầy đủ các bạn chỉ việc Save vào là Oke.

8. Spotlights:
Hiển thị, sửa, xóa các blog hoặc bài viết hay đã được bạn xem qua và đánh dấu lại.

9. Countdowns:
Ghi chú các sự kiện sắp tới, có thể ghi nhiều sự kiện một lúc và luôn hiển thị ở trang chủ của blog.
Chi tiết: Add các sự kiện cần nhớ và sẽ được đếm ngược từng ngày. Date: Ghi ngày của sự kiện sắp tới theo quy kiểu năm/tháng/ngày. Event: Tên của sự kiện sau đó save. Bảng countdowns sẽ hiện thị bên sidebar trong trang chủ của blog. Các bạn có thể add nhiều sự kiện một lúc.

10. My files:
Cho phép bạn upload files, tạo thư mục cho từng loại tài liệu hoặc nhóm tài liệu có liên quan. Nơi lưu trữ files của bạn.

Chi tiết: Nhấn vào Upload new file. Có thể tạo thư mục bằng cách nhấn vào chữ Create a new directory, đặt tên thư mục và nhấn vào nút Create a new directory. Chọn thư mục cần upload, nhấn vào nút Choose... để chọn tới file cần upload. Nhấn vào nút Upload File để upload, đợi đến khi upload file đó hoàn thành mới được đóng trang đó vào. Tip: Có thể mờ nhiều cửa sổ một lúc để upload nhiều file.

11. Access rights:
Thiết lập việc truy cập blog

12. Tags:
Quản lý chủ đề giúp việc tìm kiếm trong blog dễ dàng hơn, tạo hình đại diện cho chủ đề.
Chi tiết: Vào Tag, nếu không có tag nào tức là bạn chưa add tag. Dưới ô viết bài có một ô Tags, bạn có thể phân loại nội dung bài viết theo Tags đó, nếu bài viết là Thơ, hãy viết Thơ vào ô đó, nếu là âm nhạc hãy gõ chữ Music tùy theo ý bạn... Nếu đã có tag, nhấn vào edit tag, chọn upload và trỏ tới 1 file ảnh để làm hình đại diện cho tag đó. Nếu đánh dấu vào Delete this icon và save hình đại diện hiện tại sẽ bị xóa.

13. Show the following items in the top navigation menu:
Hiện hoặc không hiện các mục Archive, Photo, Links, Friends, About trên blog
Chi tiết: Đánh dấu vào ô mà bạn muốn mục đó hiển thị rồi chọn save để lưu lại.

ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép.
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.
Cùng bước cùng mòn, cùng kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri cứ khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái phải
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lạo
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc

Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia...
Nguyễn Trung Kiên
Sưu tầm và post: RUBY
Chúc mọi người luôn hạnh phúc và tìm được một nửa đích thực của mình...

Danh sách giáo viên lớp

Môn toán : Cô Đình Tâm
Môn lý : Thầy Phạm Tú Anh
Môn hóa : Cô Ngô Thị Hương
Môn sinh : Cô Huỳnh Kim Thái Hiền
Môn tin : Thầy Lê Văn Đắc
Môn văn : Thầy Lê Văn Trung(ôi thầy chủ nhiệm......)
Môn sử : Cô Trần Thị Kim Liên
Môn địa : Cô Lê Thị Thường
Môn anh : Cô Đồng Thị Yến Trang
Môn gdcd : Cô Nguyễn Thị Quế
Môn thể dục : Cô Trần Thị Kim Chi
Môn công nghệ: Cô Nguyễn Thị Phúc
Môn gdqp : Thầy Phan Thanh Thảo

Hehehehe,cái này chẳng biết có đúng hem nữa.ai thấy sai gì thì sửa lại giùm Hòang với ngen,thank :smile:

Truyền thống trường PTTH BÙI THỊ XUÂN

Trường Bùi Thị Xuân được thành lập với cái tên đầu tiên là Phương Mai -con gái vua Bảo Ðại vào năm 1952. Ðây là trường trung học công lập đầu tiên tại Cao Nguyên Trung Phần, là trường hỗn hợp cả học sinh nam và nữ. Ngày đầu thành lập trường chỉ gồm vẻn vẹn một lớp đệ thất ( lớp 6) và còn mượn tạm địa điểm tại trường Ðoàn Thị Ðiểm.

Sang năm 1953 trường mở thêm 1 lớp đệ lục ( lớp 7). Vị Hiệu Trưởng đầu tiên của trường là Ông Nguyễn Thúc Quỳnh (1952-1953)

Ðến năm 1954 trường mới chuyển về địa điểm Trường Bùi Thị Xuân hiện nay vừa được xây cất xong. Lúc ấy trường chỉ có một dãy nhà A gồm 10 lớp, trường có thêm 2 lớp đệ ngũ, đệ tứ. Năm 1955 trường được đổi tên là trường Quang Trung và mở thêm đệ nhị cấp.

Năm 1957, trường mang tên một nữ anh hùng dân tộc, đô đốc Bùi Thị Xuân, vợ tướng Trần Quang Diệu cuả triều Tây Sơn - Nguyễn Huệ, cùng với quyết định của Bộ Quốc Gia giáo dục năm ấy, các nam sinh được chuyển sang trường Trần Hưng Ðạo và trường Bùi Thị Xuân trở thành trường nữ trung học công lập đầu tiên của Ðà lạt và của cả Cao Nguyên Trung Phần lúc bấy giờ. Và từ đó cho đến ngày giải phóng, cơ sở vật chất của trường dần dần được mở mang xây dựng, trường được xây dựng thêm dãy nhà B và hành lang nối đầu 2 dãy.

Từ năm 1957 → 1975 : trường nữ trung học Bùi Thị Xuân có các Hiệu trưởng toàn là nữ :

- 1957 → 1959 : Cô Ðỗ Hồng Hoa

- 1959 → 12/1963 : Cô Nguyễn Văn Ðãi (tên thật là Nguyễn Khoa Diệu Liên)

- 1963 → 1970 : Cô Ðinh Thị Lệ Minh

- 1970 → 1973 : Cô Thân Thị Hồng

- 1973 → 1975 : Cô Trần Thị Phương Thu.

Trường dần dần xây dựng thêm khu văn phòng, các phòng thí nghiệm lý, hoá, hội trường A, hội trường B. Số học sinh đông dần, quy mô phát triển ngày càng lớn. Ðến năm 1975, trường có 5 lớp mười và là trường trung học lớn nhất tỉnh.

Từ sau năm 1975 đến nay, với một bề dày truyền thống trường Bùi Thị Xuân không ngừng lớn mạnh cả về cơ sở vật chất và chất lượng dạy học. Những thầy, cô hiệu trưởng của trường là:

- 30/4/1975 → 1978 : Thầy Võ Quang Nghĩa.

- 1978 → 1985 : Thầy Lê Ngọc Hiểu

- 1985 → 1988 : Cô Bùi Thái Lai

- 1988 → 1992 : Thầy Nguyễn Thành Lý

- 1992 → 2002 : Thầy Võ Thanh Hùng

- Từ 9/ 2002 : Cô Trần Thị Nghĩa

Hiện nay CSVC của trường đã được xây dựng quy mô và khang trang. Trường xây dựng thêm dãy nhà C, xây dựng thêm phòng thí nghiệm sinh, 2 phòng vi tính, thư viện trường, phòng San Francophone cho lớp học tiếng Pháp, nhà thể thao đa chức năng. Trường THPT Bùi Thị Xuân đầu tiên của tỉnh thực hiện giảng dạy chương trình song ngữ Việt - Pháp. Số học sinh của trường hiện nay : 3200 học sinh.

Truyền thống dạy tốt học tốt của trường thể hiện qua thành tích thi đậu tốt nghiệp của học sinh. Trước giải phóng tỷ lệ đậu tú tài một, tú tài hai của nữ sinh Bùi Thị Xuân cao nhất tỉnh Tuyên Ðức hơn cả các trường Tây nổi tiếng ở Ðà Lạt: Couvent Des Oiseaux, Sau năm 1975, tỷ lệ tốt nghiệp TH PTvà THCS ngày càng cao. THPT (99,8% năm học 1999-2000); THCS ( 100% năm học 2001-2002).

Trường đã tụ họp được đội ngũ giáo viên dạy giỏi có nhiều tâm huyết với nghề. Có thể kể tên: Thầy Tạ Tất Thắng - Là một trong những giáo viên đầu tiên của trường. Trước đây và hiện nay thầy là cây đại thụ môn anh văn trong toàn tỉnh. Thầy Nguyễn Hữu Hiền giáo viên dạy lý hiện nay đang dạy tại trường ÐH Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Thầy Lương Mẫu Dũng nhà giáo ưu tú - giáo viên toán hiện đang dạy toán trường Lê Quý Ðôn Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ sau 1975 → nay trường vẫn đang xây dựng truyền thống dạy tốt , học tốt, đẩy mạnh hoạt động giáo dục toàn diện. Giáo viên giỏi, làm cán bộ nòng cốt của Sở Giáo Dục & Ðào Tạo trong chuyên môn có thể kể trên : Thầy Cái Triêm - giáo viên toán, thầy Lê Bình, thầy Trương Văn Lào - giáo viên Lý, cô Nguyễn Thị Hoà giáo viên sinh, cô Ðồng Thị Yến Trang giáo viên Anh văn, thầy Nguyễn Tuý, cô Phùng Thị Hảo, cô Nguyễn Tuyết Vân. Các thầy cô được Sở Giáo Dục & Ðào Tạo Lâm đồng công nhận là giáo viên giỏi cấp Tỉnh: Cô Trần Thị Minh Hường, cô Huỳnh Thị Nhung.

Rất nhiều học sinh đã lớn lên dưới mái trường này, đã trưởng thành, đã đạt được thành công trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục . Như cô Trương Thị Mai: Chủ tịch hội LHTN Việt Nam, học sinh Tạ Lê Lợi ( học sinh ra trường năm 1977) chủ nhiệm ban toán ( khoa KHTN trường ÐH Ðà Lạt) , học sinh Trịnh Hoài Nhân (1977) hiện nay là giáo viên dạy tại trường ÐHAIT ở Thái Lan. Nhiều học sinh của trường đã và đang giữ các chức vụ quan trọng trên mọi lĩnh vực của tỉnh nhà: Cô Nguyễn Thị Quý Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo Dục & Ðào Tạo Lâm Ðồng - Cô Thái Thị Hạnh nhà giáo ưu tú trưởng phòng giáo dục Ðà Lạt - Cô Nguyễn Thị Liên Chánh Án Toà Án Thành Phố Ðà Lạt.

Truyền thống thứ hai của trường: Là truyền thống tham gia phong trào cách mạng: Trước năm 1975, thầy và trò trường THPT Bùi Thị Xuân đã tham gia vào những cuộc xuống đường biểu tình, đòi hoà bình, đòi Mỹ rút quân về nước. Các hoạt động xã hội, du ca, trởvề cội nguồn đã diễn ra rất tích cực. Một số thầy đã tham gia hoạt động cách mạng như thầy Võ Quang Nghĩa, thầy Võ Văn Ðiểm. Học sinh tham gia cách mạng vào rừng chiến đấu là Lê Thị Hẹ Em; Võ Thị Mai, Tôn Nữ Thị Nghĩa ở lại hoạt động tuyến trong, tổ chức tuyên truyền cách mạng trong học sinh, rải truyền đơn chống Mỹ.

Trong các hoạt động trở về cội nguồn nổi bật nhất là hoạt động báo chí, văn nghệ, báo chí của trường thường viết về chủ đề hoà bình, lòng yêu quê hương, nhắc lại lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong các dịp kỉ niệm chiến thắng của Hai Bà Trưng trường thường tổ chức văn nghệ, các buổi nói chuyện thuyết trình, hùng biện về tác phong thanh niên mới, chống lại văn hoá nô dịch của Mỹ. Văn nghệ của trường nổi tiếng khắp nơi, trường tổ chức các buổi văn nghệ, nhạc kịch tại rạp Ngọc Hiệp, Hoà bình.

Sau năm 1975, các truyền thống tham gia hoạt động xã hội vẫn tiếp tục được đẩy mạnh với sự chỉ đạo của các đoàn thể trong nhà trường : Chi Bộ Ðảng, Công Ðoàn, Ðoàn Thanh niên, Ðội TNTP. Hoạt động báo chí được đẩy mạnh, từ những tờ báo tường , báo ảnh phát triển thành những tập san in ấn đẹp, và giờ đây hoạt động này đã trở thành một hoạt động thường xuyên giáo dục học sinh vào các dịp 20/11; 3/2; 26/3; 19/5.


Cố Thủ Tướng PHẠM VĂN ĐỒNG, thăm trường và chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô giáo trường Bùi Thị Xuân - năm 1981.

Ðoàn trường THPT Bùi Thị Xuân trong suốt những năm qua luôn có những đóng góp thiết thực cho phong trào Ðoàn Tỉnh nhà. Những phong trào thanh niên xung kích, nạo vét hồ Quang Trung, hồ Xuân Hương, hồ Ða Thiện, những công trình trồng cây gây rừng, xây dựng nông trường thanh niên Di Linh, những phong trào văn nghệ, những hội diễn quần chúng khá sôi nổi.

Ðoàn trường và liên đội trường THPT Bùi Thị Xuân luôn giữ vững danh hiệu thi đua cấp tỉnh. Những hoạt động uống nước nhớ nguồn luôn diễn ra sôi nổi: phong trào "Xây dựng nhà tình thương" , phong trào "Áo lục tặng bà" nhận chăm sóc nuôi dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng , nhận chăm sóc phần mộ Liệt sĩ vô danh.

Một hoạt động lớn của trườnglà hoạt động xã hội trường THPT Bùi Thị Xuân luôn làm tốt các phong trào cứu trợ bão lụt, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Làm công tác từ thiện giúp đỡ đồng bào ở Tà Nung, Ðạ Chair, Iêngsahorôn, biểu diễn văn nghệ giao lưu ờ Tà Nung, Xã Lát, giúp đỡ đồng bào và các trường ở Xã ÐTông.

Hiện nay, một số vấn đề lớn của nhà trường là chất lượng đạo đức và nề nếp học sinh, làm sao để xứng đáng với truyền thống hơn 50 năm qua của nhà trường. Với nhiều áp lực xấu đang có ngoài xã hội trong giai đoạn đầu của thời kinh tế thị trường đã ảnh hưởng đến học sinh không ít, kỷ luật, tác phong học sinh nơi công cộng và ngoài giờ hàng ngày vẫn còn có những thể hiện chưa tốt. Nhưng bản thân mỗi học sinh vẫn có truyền thống học tốt, kính trọng thầy cô, mến bạn, giúp đỡ lẫn nhau, chắc chắn học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân sẽ giữ vững và phát huy được những truyền thống tốt đẹp của trường. Ðó chính là truyền thống thứ ba của trường :Nối tiếp truyền thống,gắng công học tốt, kính trọng thầy cô, yêu trường mến bạn, giúp đỡ lẫn nhau.

Bởi vì tất cả học sinh của trường THPT Bùi Thị Xuân , dù là đang ngồi trên lớp học, dù là đang hăm hở vào đời, xây dựng tổ Quốc ,quê hương, dù là đang làm việc nơi xa trên mọi miền của Tổ Quốc, tất cả đều mang trong tim mình một niền hãnh diện tự hào được gọi mình là "Học sinh BÙI THỊ XUÂN"

trích từ http://www.lamdong.gov.vn/Buithixuan...1&auto=1644001
----Anh Hòang-----

Tập hợp lại đi nào

Cũng chẳng biết nói gì nhiều vì ngày xưa H cũng chẳng hay tham gia các hoạt động của lớp.Nhưng dù sao cũng đã gắn bó 3 năm với cái chữ A9,nói không hề có kỷ niệm cũng không đúng,H hy vọng tập thể lớp mình có thể có 1 chỗ 1 nơi để chia sẻ kỷ niệm,để có thể nói chuyện,để mọi người không quên đi lớp A9.Hy vọng mọi người có thể thường ghé vào đây làm 1 nơi tâm sự những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống,1 nơi để 8,1 chỗ để mọi người gắn bó hơn chứ không phải là để cãi vã xích mích nhau hơn ngen :smile: ^_*,mọi người ai có hình ảnh gì kỷ niệm của lớp post lên ngen.Trình độ của H cỡ nào thì mọi người đều biết nên chỉ có thể làm blog thế này,cũng đừng xỉ mấy lời văn này ngen :smile:.đứa nào mà xỉ là coi chừng.........8-x

Khi comment hy vọng mọi người để tên bên dưới cho mọi người cùng biết.Tránh xử nhầm đối tượng :smile:) thanks all



.Anh Hòang
March 2010
M T W T F S S
February 2010April 2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31