Skip navigation.

STICKY POST

TRUYEN NGAN

Trân trọng thất bại







Cách đây 3 năm, trong một diễn đàn doanh nghiệp trẻ tại TP. Hồ Chí Minh, giám đốc một công ty sản xuất máy tính nội địa thu hút sự quan tâm của nhiều người. Công ty trên đà ăn nên làm ra, anh là một trong số ít doanh nhân phát biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu.

:) Tuy nhiên, khi tôi tiếp cận và đề nghị phỏng vấn xoay quanh đề tài bước khởi nghiệp của doanh nghiệp thành đạt, anh ngần ngừ một lúc rồi từ chối. Lý do anh đưa ra khá bất ngờ: "Quá khứ của tôi gặp rất nhiều thất bại. Có lắm thất bại cay đắng, chẳng hay ho gì. Đưa tôi lên báo, ấn tượng về thương hiệu công ty giảm đi. Còn người đọc, nhất là các bạn trẻ sắp vào đời sẽ cảm thấy cuộc sống khó khăn và dễ bi quan lắm!".

Qua tìm hiểu, tôi biết anh giám đốc ấy có tuổi thơ vất vả. Mặc cảm lớn nhất của anh là tốt nghiệp phổ thông, anh không đủ sức thi đỗ vào khoa công nghệ thông tin của các trường nổi tiếng nên chỉ học ở một
đại học dân lập…

Có lẽ, ở nước khác, vị giám đốc trẻ sẽ rất tự hào với quá trình tay trắng làm nên sự nghiệp của mình. Nhưng với người Việt trẻ chúng ta thì ngược lại. Tâm lý sợ hãi và mặc cảm với thất bại đang là một điểm yếu rất cần được điều chỉnh.

Sau một mùa tuyển sinh, trên các trang báo in, báo điện tử bắt đầu đưa tin ồ ạt điểm chuẩn của các trường đại học, cao đẳng. Danh sách thí sinh thi đỗ công bố trên hàng triệu trang báo. Các thủ khoa được vinh danh. Tất nhiên, phía sau đó, ít được đề cập, lại là con số gấp nhiều lần hơn - những thí sinh thi rớt - những người trẻ phải đương đầu với một "thất bại" trên con đường học tập.

Đây cũng là thời điểm các tổng đài, các trung tâm tư vấn tâm lý tiếp nhận nhiều ca tư vấn cho những bạn trẻ đang sa vào cơn suy sụp, tuyệt vọng. Phần lớn, sẽ là lời khuyên bình tâm, lời an ủi động viên.

Trong suy nghĩ của chúng ta, thất bại gắn liền với ấn tượng kém tích cực. Hình mẫu lý tưởng của số đông vẫn là một người luôn thẳng tiến trên con đường sự nghiệp, không va vấp. Sự giỏi giang thành đạt phải chứng tỏ bằng các chuẩn mực lấp lánh được quy ước sẵn - Đỗ đạt, bằng cấp, địa vị, tài sản…

Phải chăng, đó chính là một trong các lý do khiến xã hội giờ đây phải đương đầu với vô số vấn nạn vì chạy theo các giá trị ảo: Bằng cấp giả, làm giàu bất chính… Né tránh nhìn nhận thất bại, thế nên chúng ta càng dễ va vấp, phải đối diện thất bại lớn hơn phía trước.


Hỡi các bạn của tôi, những người đã vất vả đèn sách suốt nhiều năm qua mà giờ đây không tìm thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước, tôi mong các bạn dũng cảm chấp nhận thất bại quan trọng trên chặng đi đầu đời. Thi trượt năm nay, động lực học tập sẽ càng mạnh hơn để bước vào kỳ thi sang năm.

Và cũng rất có thể, không bước vào cánh cổng đại học, bạn khám phá ra một lối đi khác vào đời, vẫn thật có ích cho bạn, cho gia đình và xã hội. Dù bạn lựa chọn lối nào, tôi cũng tin rằng qua thất bại hôm nay, chúng ta cùng nhận ra một điều thật giản dị: Thành công không bao giờ là điều được bảo đảm dù chúng ta thực hiện đúng công thức đến đâu chăng nữa. Thất bại chắc chắn hơn nhiều. Bạn và tôi không chỉ gặp nó một lần mà có thể nhiều lần trong suốt cuộc đời. Thế nhưng, điều quan trọng nhất, sau thất bại, chúng ta biết đứng lên, vững tin vào chính mình, tiếp tục nỗ lực hơn. Hãy xem thất bại là các bậc thang khiến chúng ta đi lên hoàn thiện, bạn nhé.

Lòng can đảm có thể là thứ bạn không tìm thấy

Nhưng bạn sẽ cố gắng khi bạn biết rằng mình có thể thất bại.

Danh dự đại diện cho những gì bạn tin - Chứ không phải những gì bạn biết.

Sống không phải là để tránh né những khó khăn, mà là để giải quyết nó.

Nếu bạn cứ ngày nào cũng bới móc mọi thứ - Điều duy nhất mọc lên là sự thù hận mà thôi

Lòng trắc ẩn là cảm xúc mãnh liệt của con tim.

Điều duy nhất mà mọi người trên thế giới này cần phải kiểm soát chính là thái độ của họ.

Việc một người thành công hay thất bại như thế nào quan trọng hơn nhiều so với việc anh ta thành công hay thất bại bao nhiêu

Nếu bạn chỉ làm những gì mà bạn nghĩ mình có thể làm thì bạn sẽ không bao giờ làm được nhiều việc.

Không có thất bại - Chỉ có kinh nghiệm và cách bạn đối mặt với chúng mà thôi.

Cho đi những gì bạn có quan trọng hơn nhận những gì bạn muốn.

Tiếp tục cuộc hành trình với tấm bản đồ nghĩa là bạn phải tuân theo những chỉ dẫn - Tiếp tục cuộc hành trình mà không cần phải tuân theo chỉ dẫn nào nghĩa là bạn phải hành động theo con tim.

Có tài mà kiêu ngạo thì cũng lãng phí tài năng.

Nếu bạn không muốn nhiều đến mức phải chấp nhận rủi ro có thể mất nó - Thì bạn chưa thật sự muốn đâu.

Khi cuộc sống đánh gục bạn, bạn có hai lựa chọn: nằm ở đó hoặc đứng dậy.



THAT VONG

Khi những tình cảm đầu tiên bị tan vỡ. Tôi cảm thấy như mình bị ném xuống một cái hố sâu mang tên tuyệt vọng.
>> Thuốc liền sẹo cho tim
>> Thôi còn rung rinh



Thời gian vừa qua, tôi rơi vào trạng thái mất thăng bằng!

Khi những tình cảm đầu tiên bị tan vỡ. Tôi cảm thấy như mình bị ném xuống một cái hố sâu mang tên tuyệt vọng. Nơi đó, không tia sáng nào chiếu vào được!

Nỗi mặc cảm ùa đến. Tôi căm ghét bản thân vì mình là một cô gái tật nguyền, không xinh đẹp, cũng chẳng có học vấn cao để có thể được hưởng tình yêu như vô vàn những cô gái bình thường khác.

Tôi tự hành hạ bản thân mình bằng cách bỏ ăn uống, trốn trong phòng và lẫn tránh tất cả. Mọi thứ cứ như đang từ từ vỡ tan như bong bóng xà phòng ngay trước mắt tôi…

Chợt, một hôm thấy cuốn sách Hạt giống tâm hồn của Frist new mang tên: “Điều diệu kỳ từ cách nhìn cuộc sống”. Đề tựa ngoài bìa sách: “Điều quan trọng không phải là những gì đã xảy ra với bạn, mà chính cách nhìn của bạn sẽ quyết định bạn hạnh phúc hay không”. Vừa đọc tới đó tự nhiên, tim tôi càng thêm nhói đau nhiều hơn. Cơn tức giận khiến tôi ném cuốn sách xuống nền nhà ...

Đêm đó, tôi dường như mất ngủ. Sáng sớm hôm sau đi thể dục về, chợt, thấy cuốn sách dưới chân giường. Phản xạ, tôi nhặt lên và lật từng trang sách một. Cứ thế những câu chuyện giản dị nhưng giàu tình yêu thương, lòng nhân ái và ý chí vươn lên trước những nghịch cảnh của số phận kia như phần nào xoa dịu nỗi đau mà tôi đang gánh chịu.

Tôi đọc những câu: “Nếu bạn quá quan tâm đến những gì bạn muốn nhận được - bạn có thể sẽ là người bất hạnh. Chỉ khi bạn quan tâm đến những gì bạn cho đi - bạn mới là người hạnh phúc”. Hay câu: “Người lạc quan luôn nhìn thấy những may mắn, cơ hội trong mọi hiểm nguy, bất hạnh. Người bi quan luôn nghĩ đến hiểm nguy, bất hạnh trong mọi may mắn, cơ hội”.

Và đặc biệt khi đọc đến câu: “Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng quá tập trung vào những bất hạnh để quên rằng những gì bạn đã có chính là hạnh phúc mà bao người bất hạnh ước mơ cũng không có được”. Tôi bỗng bật khóc! Chợt thấy mình thật ích kỷ chỉ vì những tình cảm vẫn vơ mà phải đánh mất những thứ bấy lâu nay mình đã nổ lực, phấn đấu hết mình mới có được.

Nếu bạn đang rơi vào những chuyện không vui, chẳng hạn như gia đình gặp mâu thuẫn. Hay bạn không thể theo đuổi hết sự nghiệp học vấn bởi hoàn cảnh khó khăn, sức học không được giỏi. Hay những xích mích hiểu nhầm từ bạn bè! Hoặc bạn đang yêu một ai đó nhưng vì một lý do nào mà họ không thể đáp lại tình cảm của bạn, bạn sẽ buồn, sẽ tuyệt vọng, chán nản ư?

Tất nhiên là như thế!

Vì dẫu cho có mạnh mẽ đến cách nào, thì cũng không thể chống lại cảm giác ấy.

Nhưng bạn đã bao giờ tự gia hạn nỗi buồn kia chỉ được “sống” trong vòng một giờ, một ngày hoặc một tuần chưa?

Bởi trong cuộc sống luôn có sẵn hơn một sự lựa chọn.

Khi cánh cửa này khép lại, thì sẽ có một cánh cửa khác sẽ tự động mở ra đón chào bạn. Điều quan trọng là bạn có đủ dũng khí và nghị lực mà bước tiếp không thôi?

“Nếu chúng ta biết tìm một con đường khác để đi thay vì mãi u sầu trong ngõ cụt, cuộc sống sẽ chẳng có gì là đáng sợ”. Và bạn hãy luôn nhớ một điều - không có con đường nào là đường cuối khi ở cuối của mỗi con đường luôn mở ra một con đường khác!

Hạnh phúc, thành công hay khổ đau, bất hạnh đều do chính sự lựa chọn của mỗi chúng ta đó bạn.

Trà My





CAU CHUYEN TINH YEU


Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.




Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…".

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi
TAI SAO

SONG THANH THAN[/SIZNgừng chờ đợi


Khi bạn đợi tin nhắn điện thoại, đợi ai đó ở chỗ hẹn, đợi một câu nói, hành động, đợi một điều gì đó... thời gian dường như không trôi đi. Thay vì chờ đợi, hãy sống cuộc sống của bạn trong thời khắc hiện tại. Hãy để bản thân luôn bận rộn, tập trung suy nghĩ về vấn đề gì đó, đọc sách, xem tivi, làm bài tập, dọn dẹp nhà cửa... Thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, thậm chí không bị lãng phí vô ích và điều bạn mong chờ có thể sẽ đến nhanh hơn dự định.



Tha thứ


+ Tha thứ cho người khác:


Ai đó làm bạn tổn thương trong quá khứ. Thay vì chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ, bạn lại luôn nhớ lỗi lầm mà người đó đã gây ra cho bạn. Bạn luôn trách móc người đó và luôn nghĩ rằng người ta phải làm một cái gì đó nhiều hơn thế cho bạn để chuộc lại lỗi lầm. Chính vì vậy mà bạn luôn ở tâm trạng không bao giờ thanh thản. Nhưng bạn biết không, phân nửa thời gian "người có lỗi" không hề biết bạn nghĩ gì. Họ cứ nhởn nhơ hạnh phúc trong khi bạn thì chịu đau khổ trong nặng nề.


Nếu một người nói rằng: "Tôi có thể tha thứ nhưng không thể quên" thì người đó đang nghĩ rằng: "Tôi tha thứ chút ít nhưng tôi muốn giữ lại một phần để khi tiện thì lôi ra nhắc lại". Tha thứ thật sự là quên đi hoàn toàn.


Không nên trách cứ ai cả. Cái gì đã qua rồi hãy cho qua. Buồn phiền trách móc sẽ không thay đổi được gì. Khi bạn thay đổi thái độ đối với người khác, họ cũng thay đổi hành vi của mình. Như thế, khi bạn thay đổi cách nghĩ của mình, những người khác sẽ đáp ứng những mong đợi đã thay đổi của bạn.


+ Tha thứ cho chính mình:


Nếu tha thứ cho người khác là điều khó làm thì tha thứ cho chính mình càng khó hơn. Nếu những ký ức về lỗi lầm đã phạm phải trong quá khứ đôi khi không bao giờ có thể phai mờ trong tâm trí của bạn, thì bạn luôn phải sống trong dằn vặt, đau khổ đến suốt cả cuộc đời.


Mặc cảm tội lỗi chỉ khiến cuộc sống của bạn trở nên nặng nề, và vì vậy sẽ kéo ghì mọi niềm vui sống cũng như cơ hội thành công của bạn mà thôi. Những lỗi lầm không phải quá cay đắng như bạn tưởng, ngược lại chúng thường là những bài học để giúp bạn trưởng thành. Bạn cần phải có một cái nhìn thoáng hơn về bản thân mình. Điều quan trọng sau mỗi thất bại là nhận ra lỗi lầm và rút kinh nghiệm chứ không phải cứ sống trong mặc cảm và tiếp tục trừng phạt bản thân mình.



Tôn trọng giá trị bản thân:


Bạn xứng đáng được yêu và tôn trọng chỉ vì bạn là bạn.


Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Không đặt mục tiêu của mình vào những gì mà người khác cho là quan trọng vì chỉ chính mình mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.


Nếu bạn nghĩ rằng bạn phải thông minh, thật "hot", ăn mặc thời trang, da trắng dáng cao, nói chung là hoàn hảo ..v.v… mới xứng đáng được yêu thương và tôn trọng thì bạn sẽ không bao giờ được điều đó. Người khác đối xử với bạn theo cách mà bạn đối xử với chính bản thân mình. Những người bạn quan hệ sẽ nhanh chóng nhận ra là bạn có tôn trọng chính mình không. Nếu bạn tự trọng, họ cũng sẽ phải làm như thế.

E]:) :lol:

THO VA TOI

KHOANG KHAC DANG YEU

Khoảnh khắc đáng yêu

Tuổi teen đến thật nhẹ nhàng nhưng cho ta những cảm xúc thật lạ giữa cuộc sống bận bịu lo toan.


Đừng mãi tìm kiếm niềm vui ở đâu xa bạn ạ, đơn giản vì nó vẫn luôn ở bên ta, trong sự chân thành từ trái tim mỗi người.

Đó là khi bố nhẹ nhàng đặt lên bàn bạn tuýp kem trị mụn. Bố biết con gái bố đã bắt đầu lớn, những đêm thức khuya "cày bài" đã khiến con gái bố không còn thời gian chăm sóc cho làn da mịn màng trước kia.

Đó là ngày bạn đang "hận đời" vì thất tình - điều mà không ai ngờ sẽ xảy đến với con bé mạnh mẽ như bạn. Ông anh đang ở tận Hà Nội bỗng gửi cho bạn bài hát "Big girl don't cry" cùng một bài chiếu về cô em gái "bé bỏng", đại ý là :không có gì đáng buồn khi thất tình, kẻ nào từ chối em gái anh chính là một tên ngốc bị Thượng đế trừng phạt.....

Đó là một đêm hè oi ả, chị bạn sau một ngày luyện não "vất vả" ở các lò, vẫn cố mở căng mắt, căng tai để lắng nghe những tâm tư của cô em gái mới lớn. Dù mệt mỏi nhưng chị vẫn muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho em. Bạn chợt thấy nao lòng khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng của chị.

Đó là khi hai con em họ sinh đôi tranh giành bạn, đứa nào cũng muốn bạn lắng nghe nó nhiều hơn, yêu thương nó nhiều hơn. Nhìn hai đứa trẻ con chí choé với nhau, còn bạn vừa là trọng tài, vừa là "chiến lợi phẩm" của chúng, ai củng phải buồn cười.

Đó là lúc bà ngoại bảo "Con bé Gà nói nhiều giống...chị Vịt ngày xưa quá". Hic! Ngại quá. Nhưng bạn có biết hình ảnh con bé chí choé suốt ngày luôn ở trong trái tim bà. Cuộc sống vồn vã ngoài kia vẫn không thễ khiến bà quên đi hình ảnh từng đứa cháu bé bỏng.

Đó là khi bạn bị "đá" khỏi đội tuyển Văn - điều mà một con bé như bạn chẳng bao giờ (thèm) nghĩ tới. Có một người bạn chợt đến bên và nói với bạn rằng: ”Cậu là thần tượng của tớ đấy. Hãy khiến tớ và bao người khác tự hào về cậu.”

Đó là khi bạn tuột dốc thê thảm trong bảng xếp hạng của lớp, bạn lo lắng vì sợ bố mẹ thất vọng bố đã nói rằng "Bố cần kết quả sau 3 năm, bố muốn thấy con gái bố tự tin vào đại học dù chỉ là một học sinh khá trong lớp".

Đó là ngày bạn bị sốt, thằng em ngày thường hay giành ăn với bạn thì giờ đây, lại chu đáo một cách lạ kì: nó xoa dầu, lấy thuốc thậm chí, nó còn…..nhường cho bạn cả hai bát đậu hũ với ánh mắt đầy tình người.

Đó là khi cậu bạn mới quen tâm sự với bạn những hoài bão, những mơ ước và cả những tâm tư mà bấy lâu cậu ấy chỉ giữ trong lòng. Bạn chợt thấy được giá trị của lòng tin.

Đó là khi bạn thất bại nối tiếp thất bại, vấp ngã nối tiếp vấp ngã trên đường con đường định mệnh, một chị khoá trên bỗng nói với bạn” Không có thất bại, chỉ có thử thách thôi, nhóc ạ. Em luôn mạnh mẽ trong mắt chị mà. Hãy đứng lên và đi tiếp nhé".

Đó là buổi sớm tinh mơ, bạn đạp xe đến trường với tà áo dài thướt tha, chợt có người chạy xe ngược chiều nói với bạn: ”Cháu ơi, quay lại đi đường khác đi. Phía trước có tai nạn kẹt đường rồi”. Cái lạnh của buổi sớm vẫn không xoá tan cái ấm áp trong trái tim bạn khi ấy.

Đó là khi bố mẹ bạn về quê hết, giao nhà lại cho hai chị em bạn trông nom. 10 giờ tối, nhỏ bạn thân gọi điện qua kể chuyện “ru” bạn ngủ. Bạn chợt thấy trái tim rộn ràng bởi sự quan tâm.

Đó là khi bạn thấy áy náy vì không thể làm gì cho những người bạn đang buồn tươi tỉnh lên, và bạn quyết định….hát cho họ nghe, chợt cả bọn phì cười nhốn nháo: ”Nghe tiếng hát của mày tao không còn buồn nổi. Giờ tao thấy ….sợ hơn”. Hic! Hơi tủi thân nhưng thôi kệ, bạn cũng biết làm cho người ta cười đấy chứ.

Đó là khi có người hỏi con bé Cún hai tuổi nhà hàng xóm:”Cún ơi, Cún có xinh không? Cún xinh giống ai?”. Con bé đang tập nói ngọng nghịu:”Cún xin dống tị Dịt” (Cún xinh giống chị Vịt). Còn nhiều lắm những tình huống đáng yêu của tuổi dậy thì mộng mơ, bạn ạ!

Nhưng mình không kể ra hết đâu, bạn hãy tự khám phá lấy điều kì diệu trong khoảng thời gian tuyệt đẹp này nhé.


YAA

ttp://www.slide.com/r/MHF9lHQ8wz8y6uPgNSgcTOPm3GdUNu0R?previous_view=mscd

Read more...

ok

CHUC GIANG SINH VUI VE CHO NHUNG NGUOI CO DON

ok

he he

ngoj buon` post slide choi

My Friend

:yikes:
July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31