Nếu có ai hỏi tôi rằng : “Bạn học lớp nào ?” Tôi sẽ rất tự hào trả lời rằng : “12A4”
12A4 – Ôi cái tên nghe sao dịu dàng, trìu mến, mỗi lần nghe ai vô tình nhắc đến hoặc chỉ nghe loáng thoáng A4, tôi lại thấy lòng mình lạ lắm, bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về, những khuôn mặt thân thương, bạn bè, thầy cô…Ôi ! Nhớ…
12A4 của chúng tôi được ưu ái nằm bên phải ngôi trường Hoàng Văn Thụ. Lớp học cũng bình thường như bao lớp học khác nhưng với chúng tôi - những thành viên A4 lại thấy nó đặc biệt vô cùng, bởi nó là nơi chứng kiến những buồn vui, những lần quậy phá, những lần trả bài không thuộc, những lần hồi hộp copy kiểm tra giữa giờ, rồi những cãi nhau, giận hờn vô cớ, những lần sinh hoạt chủ nhiệm và cả những nụ cười e thẹn của bọn con gái khi vô tình bắt gặp những “ánh mắt len lén” của bọn con trai nữa… Yêu lắm A4.
12A4 – Lớp học chỉ có 40 “nhân khẩu” nhưng chỉ vỏn vẹn có 15 tên con trai, còn lại là chị em phụ nữ. Ấy thế mà bọn con trai lớp khác lại ghen tị và đòi chuyển qua học chung vì 12A4 nổi tiếng toàn “người đẹp”… hihi. Cái nì được cả trường công nhận đoá !
Nhắc đến A4 lại nhớ đến mấy cái tên rất đỗi quen thuộc, dzí dzỏm : nào là Thi “ Cù hành”, Sang “Bẩn”, Hằng “Triển Chiêu”, Dũng “Mập Donal”, My “Cà Ma”, Thu “Mùa Đông”, Loan “Người mủ”, Duyên “Đẹt”, Tài “Tony”…rồi còn nhiều nhiều cái tên khác nữa không thể nói hết. Cái tên nói lên tất cả ! Thật vậy, chỉ cần nghe tên thôi cũng đoán biết được phần nào về “thần dân A4” rùi, dễ thương và nhí nhảnh lém…
“Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”
Vâng, hơn lúc nào hết tôi ước mong điều đó, bởi giờ đây sau gần 5 năm rời xa 12A4, mỗi người mỗi ngả, mỗi người một chí hướng, nhưng tôi biết tận sâu trong tim mỗi người luôn dành riêng một góc cho A4, luôn sục sôi ước mong được sống lại những ký ức đẹp đẽ một thời của “đại gia đình A4”, được cùng sống với những người bạn thân thương, được học, được chơi và được cùng “lớn lên” với họ…
Giờ đây, tôi chỉ muốn nói với các bạn một điều: [/FONT] “Tôi yêu các bạn ! Yêu lắm 12A4”[/COLOR]
[/ALIGN]
[/ALIGN][/SIZE] loanphampbl@yahoo.com
Thông báo tất cả các bài viết của các bạn sẽ được chuyển qua blog mới, tất cả mọi comment của các bạn sẽ bị xóa hết. Mong mọi người thông cảm. Xin vui lòng truy cập blog mới qua địa chỉ http://12a4blog.kiss.vn
(*)Chú ý:
- Các bài viết hoặc comment yêu cầu phải đánh chữ có dấu. Bài viết hoặc comment nào không có dấu hoặc có nội dung không tốt sẽ bị del mà không cần thông báo.
- Comment yêu cầu ghi rõ tên người comment. Comment nào không có tên người viết sẽ bị delelte.
Bạn nào chưa biết cách post bài lên blog xin hãy ghé vào đây xem hướng dẫn sử dụng hoặc gởi bài về 2 địa chỉ sau: quangdungvn.love@yahoo.com và loanphampbl@yahoo.com
Một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.
Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...
Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
Lâu rồi mới gặp lại mọi người, mọi người giờ sao rồi? công việc và cuộc sống tốt chứ?
Hôm nay là ngày 18/3/2008, vậy là tết đã được hơn 1 tháng, nhanh thật.Mình già mất rồi ...
Không hiểu sao dạo này mình hay nghĩ ngợi lung tung, lúc nào trong đầu cũng là câu hỏi: " mình sống vì cái gì?Cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này?"
Câu hỏi này kô mới nhưng nó luôn đúng với mọi thời đại đấy pà kon ạ.
TIỀN? Có thể, tiền quan trọng mà, kô có tiền mình kô thể mua được thứ mình muốn, đặc biệt trong xã hội ngày nay tiền có vị trí rất quan trọng, nhiều người chọn bạn đời cũng lấy đó làm tiêu chuẩn hàng đầu, thậm chí khi bạn vô quán cafê hay 1 shop nào đó, bạn cũng sẽ bị phân biệt đối xử nếu như bạn đi 1 chiếc xe cà tàng và 1 chiếc xe tay ga sang trọng..vậy tiền có fải là thứ quan trọng nhất kô? tôi vẫn sẽ trả lời là kô. Vì sao ư? Tiền đôi khi làm cho chúng ta trở nên quan trọng,nhiều người sẽ đối xử với ta như 1 khách VIP nhưng đó chỉ là sự tôn kính giả dối.
DANH VỌNG? Ừ, đúng rồi, từ nhỏ mình đã được ba mẹ cho đi học đủ thứ, nào là học ở trường, kô đủ thì học thêm, nào là Anh văn, Vi tính, để làm gì thế? thì để sau này kiếm 1 công việc với vị trí cao chứ làm gì, thế mà cũng hỏi..Và cũng vì nó mà rất nhiều người đã đánh mất tuổi trẻ, lúc nào cũng lao vào học, học, và học. Thậm chí người ta còn bất chấp thủ đoạn, bán đứng cả người anh em thân thiết nhất of mình, dẫm đạp lên nhau chỉ vì muốn đạt được chiếc ghế giám đốc.. Lúc đạt được rồi thì sao? ừ thì hãng diện chứ sao.Đúng. Nhưng sau này thì sao? Chạy đua mãi rồi cũng tới lúc mệt mỏi, cũng fải thay người khác trẻ hơn, nhiệt huyết hơn, và có tài hơn. Ngoảnh mặt nhìn lại thì chẳng có ai bên mình, tất cả đều lạnh lùng quay lưng .
Bạn bè ư? Bạn bè vui đấy rồi cũng xa ta đấy, chỉ là một lúc nào đó thôi, bạn kô thể suốt ngày bên ta để vui buồn cùng ta vì bạn cũng có những chuyện riêng of bạn mà.
Vậy cuối cùng thì là gì? Gia đình ư? Chỉ có gia đình mới ở bên bạn khi bạn cần, gia đình sẽ chia sẻ với bạn những buồn vui, sẽ cùng bạn trải qua những khó khăn hiểm nguy, sẽ kô quay lưng với bạn thậm chí khi bạn đã chối bỏ họ...
Thật vậy, gia đình rất quan trọng, đó là nơi nghỉ ngơi khi bạn mệt mỏi, là nơi chở che bạn khỏi sóng gío cuộc đời, là nơi suởi ấm bạn khi bạn bị ai đó lạnh lùng quay lưng...Bởi vậy, bạn hãy trân trọng và yêu qúy gia đình of mình bạn nhé, có thể lúc này đây bạn đang có vấn đề với gia đình of bạn nhưng bạn hãy thử mỉm cười với các thành viên of gia đình bạn xem, haỹ quan tâm nhau hơn với chỉ 1 câu hỏi " Hôm nay mẹ đi làm về có mệt kô? hoặc " hôm nay ba có chuyện gì vui ở cơ quan à? sao con thấy ba cười hoài thế?" Tui đảm bảo rằng bạn sẽ nhận lại nhiều hơn thế nữa.. Hãy thử nhé bạn trước khi quá muộn.
Đọc tới đây có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc nhiều tại sao tui lại viết 1 entry như dzầy? Hay là tui sắp " theo chồng bỏ cuộc chơi"? HiHi..kô faỉ đâu, vì tui đây vẫn rất ham chơi pà kon ạ, vì vậy hãy yên tâm nhé. Tui viết entry này chỉ mong mọi người sẽ cùng đưa ý kiến bàn luận để cùng nhau chia sẻ mà thôi. Vì vậy rất mong sự cộng tác of qúy pà kon ...
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, xin gửi đến tất cả các bạn phàm là phụ nữ hay con gái, có chồng hay có bồ hoặc chưa có gì cả những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho các bạn luôn luôn xinh đẹp, vui vẻ và trẻ trung. Đặc biệt là nhận được nhiều quà và hoa cùng tình cảm yêu thương từ những người mà bạn thân yêu nhất.
Hôm nay ngày tám tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Ngó mãi chẳng thấy anh nào
Chị em phụ nữ đi vào đi ra.
Hôm nay mồng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Trên tay cầm củ su hào
Miệng thì lẩm bẩm nên xào hay kho.
Hôm nay ngày tám tháng ba.
Chị em phụ nữ đi ra đi vào.
Mấy anh thấy gật đầu chào.
Chị em phụ nữ đi vào đi ra.
Sáng nay ngày chín tháng ba.
Chị em quen thói đi ra đi vào.
Mấy anh không gật đầu chào.
Chị em phụ nữ đi vào không dám ra.
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Đi chợ, quét nhà là việc của tôi
Chuyện rằng không chỉ thế thôi
Nấu cơm, rửa bát cũng để tôi giúp bà
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Tôi giặt cả hộ bà cái áo của tôi
Ngày mai mùng 8 qua rồi
Tôi trả cái áo của tôi cho bà.