Dòng thời gian __best world

một thứ mà thời gian không thể rửa trôi

Subscribe to RSS feed

Cũng đã đến lúc !!

khi các bạn đọc tin nhắn này là một sự cố đã xảy ra ! mình cũng không muốn nói nhiều , nhưng có lẽ đây là bài viết cuối cùng rôi ! blogs này chắc phải kết thúc tại đây !
cảm ơn các bạn đã ủng hộ blogs này trong thời gian qua ! chào ! hẹn gặp lại !!
blog is c

Chúc các bạn một ngày noel vui vẻ !!!! <^-^>

Thư viện nhạc

clip nhạc

một chút gọi là

Mình cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho blogs này, thanks.

video còn sót lại

20-11-2009 cho những người thoát trại !!!!

sau khi nhận được tin nhắn khoảng 1 ngày thì tui viết blogs này. nếu ai học ở BRVT cũng như về quê BRVT thì có thể đi thăm cô chủ nhiệm vào lúc 16h 30' trước cửa chùa Đại Tòng Lâm. chú ý: không cần quà cáp, chỉ cần mang theo tiền lẻ ( để đánh bài)_kakaka. đặc biệt: chỉ có các thành viên lớp 12a8 năm 2007-2009, trường THPT Phú Mỹ. chúc các bạn học tốt và vui vẻ (20-11-2009 thui hehehe)!! <^-^>

Những ngày đầu làm sinh viên

Cũng đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, tôi mang đồ đạc đầy đủ đến độ đúng đắn, ngày học là chiều thứ hai, nhưng vì nhân tiện chuyến xe taxi của chị họ, tôi bèn lên thành phố HCM vào ngày thứ bảy. cảm giác đi thì chẳng có gì lạ nhưng tôi cứ cảm thấy thê nào í. Sau khi ở lại phòng trọ qua 2 đêm, tôi cảm thấy mình quen dần với nơi thủ đức mình đang ở hơn. Sau khi chờ đến buổi chiếu nắng gắt, tôi quyết định đi học sớm hơn dự định là 45 phút ( vì tôi đón xe buýt đi mà, sợ trễ sao). đi 1 chuyến xe buýt thật là kinh khủng, chắc do không quen nên tôi bị sốc nhìu thứ lắm, nhất là đứa con gái ngồi kế tôi, nhìn nó thì thấy lạ lắm. trường cách chỗ tôi trọ đến 10 km, cũng không xa lắm, cũng gần bằng từ nhà tôi đến trường trung học phổ thông. sau khi đến chỗ D2, nơi mà anh tôi chỉ dẫn, tôi hỏi một người lớn là trường tôi học nằm ở đâu, ổng không nói gì mà nhìn tôi với ánh mắt lạ kì, khó hiểu lắm, cứ nhìn vào mình và thẻ sinh viên, nhưng có một người kế bên nhau nhảu bảo trường nó nằm đằng kia. Tôi liền đi theo, nó chỉ cách chỗ tôi xuống xe có 12m, à à, thì ra nó ở ngay chỗ đó lun, tại cái bảng trường nhỏ quá mà. Tôi đi nhanh vào trường với vẻ mặt không mấy là xúc động. Ở đây có rất nhìu cầu thang, không bít chọn cái nào hết, thui đi đại, sau khi vòng qua 5 lầu , chắc tôi cũng lướt qua cả 500 phòng, mệt quá. Tìm hoài không thấy phòng 304 đâu hết, cũng nóng máu nhưng nhờ hỏi thăm nên tìm ra ngay sau đó. Vừa đến lớp thì tôi thấy ai nấy cũng đã vào vị trí hết ùi. có nam lẫn nữ, khoảng 60 người ngôi không hết cái phòng. Có nhìu người thấy có vẻ kinh nghiệm lắm lắm. Tôi đứng ở cữain phép vào lớp ( vì đến trễ), cái pà cô dạy môn tiếng anh không ngó gì tới, có 1 bạn gái ngồi ở đầu bàn bảo tôi vào đi. tôi vào. Bà cô ngồi đó không giảng gì cũng không nói gì , chỉ ngồi thôi, cho đến khi tôi hỏi 1 bạn nữ bên cạnh xem có phải đây là lớp 09CTH4 không, thì chỉ bảo đây là lớp quản trị. Tôi rất ngỡ ngàng, và cảm thấy lành lạnh. Tôi bước ra khỏi lớp với tốc độ ngang với cơn gió, không nhìn ai... Tôi bực mình xuống cầu thang ngồi, và hỏi giờ thì mới biết là 15 phút sau nữa mới vào lớp. đúng là quê thiệt, nhưng lần đầu nên ko sao.Sau 15 phút tôi quay lại lớp, và hỏi thăm kĩ trước khi vào. Lớp mình đây ùi, tôi thầm nghĩ như thế. Ông thầy bước vào lớp cũng đúng giờ. Tôi chẳng có cảm giác gì khi học,nhưng cứ suy nghĩ, mình học trễ 2 tuần chắc chưa hiểu gì ùi, tôi làm quen thằng bạn bên cạnh rất nhanh.Và thời gian cũng đã hết, tôi và với tâm trạng lạ lùng, bước xuống cầu thang thì nghe tiếng gọi kêu tên tôi, mặc kệ, trường này mình làm gì quen ai, giọng nói đứa con gái phát lên lần nữa nhưng lớn hơn, tôi quả quyết quay lại, thì thấy đứa nào rất quen, nghe giọng tôi liền nhớ đó là Huyền Trang, một nhỏ bạn học chung phổ thông, nhưng năm 12 thì lên thành phố học, nhỏ hỏi tôi nhiều chuyện lắm, cuối cùng nó cho tôi số điện thoại, uhm tôi cứ nhận mặc dù tôi chưa có điện thoại. Sau một hồi băng qua con đường Hàng Xanh vất vả tôi chờ mòn mỏi chiếc xe buýt 104.Sau khi nó tới tôi mừng hết lớn. Đi khoảng 20 phút đến ngã tư Thủ Đức,do kẹt xe quá chừng chỗ đó lun, bác tài đi thẳng mà trong khi đó chuyến xe này phải quẹo qua trường SPK. Sau một hồi tôi hỏi tài xế thì mới bít do kẹt xe nên giao thông không cho qua, phải đi thẳng. Lúc này tôi lúng túng không biết tôi đang về đâu giữa cái thành phố phồn hoa lắm xe này. một nhỏ con gái bảo chờ khoảng 20 phút nữa thì chuyến xe này vòng lại đường cũ để đón khách. chời ơi hơn 6h ùi, lúc đó chỉ bít kêu má và trời thui.sau một hồi nóng máu , chiếc xe đi qua cầu vượt suối tiên, qua trường Nông Lâm ùi đi lên SPK, tôi ở đó mà. sau khi tiếp viên xe gọi tôi xuống, tôi mừng quá đi chứ. Tôi rẽ vào con hẻm vào nơi trọ, tôi bước vào phòng với tâm trạng ngã gục sau khi kết thúc một ngày học làm sinh viên .....

đoạn clip mới lụm được

clip

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31