FOX'S Blog

I can't miss U when going across the life

Subscribe to RSS feed

GÓC TỐI



Nơi bình yên hôm nay trở gió.

Thu mà. Đêm về sương xuống lại lạnh hơn. Nó ngồi bó gối nhìn về phía xa trên kia. Vài ba ngôi sao buồn tẻ. Sao vậy kìa?? Đến cả cái mong muốn được nhìn thấy gì đó đẹp đẹp trên thế giới này cũng ko được nữa sao??...

Hít một hơi thật sâu, mong chút hơi lạnh ít ỏi kia vẫn đủ để dịu đi ngọn lửa bất mãn đang bùng cháy trong nó. Nếu cuộc đời có lúc nào đó buồn thảm nhất thì có lẽ là thời điểm này. Dự định và hy vọng cho công việc tan vỡ, mất hết tiền bạc đã tích cóp, mất luôn tình bạn và mất cả niềm tin vào con người..

Trong giây phút này nó gom mình cuộn tròn trong ngăn tuyệt vọng.

Nghi ngờ, bi quan, thất vọng, hờn tủi,... và hàng ngàn cảm giác gai góc cuộc đời xô đến. Ứ nghẹn!.. Vậy mà, khi trào lên khoé miệng rồi, lại trở thành nụ cười cay đắng.

Nước mắt cứ thế rơi...

Nhớ hơi ấm của riêng nó, nhớ nơi bình yên giữ nó khỏi những biến cố cuộc đời. Là nhớ. Vì nó đang ở đây, cô đơn với chính mình. Hiên nhà, gió lạnh, bóng tối ko đủ để xoa dịu nó như mọi lần. Nhưng hơi ấm lại một lần nữa lang thang đâu đó xa xôi lắm. Nó chẳng thể tìm. Cũng đã mệt. Và hơi ấm đã chẳng thể lắng nghe, để hiểu rằng - nó cũng chỉ là một cô gái...

Chơi vơi.. Nó cố lắm để giữ mình ko rơi xuống một hố sâu nào đó. Nhìn xuống. Đôi bàn chân nhỏ bé cứ chông chênh mà lạnh ngắt. Cũng gọi là đôi, sao chúng lạnh giá và trơ ra thế kia?

Nó ngồi đó.
Siết chặt hơn lấy đôi chân mình.
Nức nở...

LẶNG !!..

Đêm!
Lại là đêm.

Cũng ko nhớ là đêm thứ bao nhiêu cứ mãi thao thức thế này. Lặng lẽ nằm nghe mưa rả rích. Ảm đạm! Hốt nhiên thấy cô đơn đến lạ. Lại lật đôi bàn tay. Ngắm! Thói quen kỳ lạ. Giơ cao trong bóng tối. Vẫn thấy những đường nối tiếp chằng chịt. Thấy từ ánh sáng điện thoại vừa định gửi một tin nhắn hay vì nó đã quá quen với những rối rắm nơi bàn tay mình? Ngạc nhiên - là phản ứng của bất kỳ ai khi xem chỉ tay nó. Chằng chịt là đường. uh! cũng lạ. Lằn dọc lằn ngang, dính với nhau lẩn quẩn. Nó chưa đi xem chỉ tay bao giờ. Và cũng sẽ ko xem. Nếu chìa tay ra mà hỏi " Cuộc đời con thế nào?" Nó sợ bà thấy bói hoa mắt, phát hoảng mà khóc thầm. Chẳng biết nói gì, phán đại một câu " Rối lăm!" thì nó sẽ ủ rũ đến đâu??...

Mưa cứ âm ỉ bên ngoài. Như thêm đốt lòng những lúc đơn độc. Nó gặm nhấm đêm bằng những miên man. Thôi thì, cứ gặm đi cho nhẹ bớt lòng.

Tay phải đã nắm chặt. Mà tay trái vẫn cứ trống ko. LẠ LÙNG!..

Phía bên trái, nơi lồng ngực ấy. Vẫn ngỡ ấm nóng. Mà hốt nhiên thấy lạnh. LẠ LÙNG!..

Cảm giác lặng buồn. Nhói đấy. Mà cứ bình thản đến vô tâm. LẠ LÙNG!..

Thèm được nói ra. Nói hết. Thèm được người thấu hiểu. Mà cứ tuyệt nhiên im lặng. LẠ LÙNG!..

Nó vẫn sợ lòng mình nguội lạnh. Sợ sẽ sống vô cảm trên đời. Sợ sẽ có nhiều nhiều những LẠ LÙNG như vậy. Cứ ngỡ đẩy mình về với trạng thái cân bằng. Có ngờ đâu là xoá đi cảm xúc. Nó giật mình nhận ra đã lâu rùi quên mất mình cần chia sẻ. Mọi thứ cứ gói gọn rùi cất sâu vào lòng, lại ì ạch tha chúng đi với tháng với ngày. Những tủi hờn xô đến. Mi lại ướt mềm..

Nó nhắm mắt. Lắng xuống..

Cảm xúc chắp vá. Nhập nhằng với buồn với vui. Nó khâu lên cuộc sống chằng chịt những vết khâu cảm xúc. Có màu rực rỡ. Có màu u buồn. Tự an lòng khi biết mình còn buồn còn vui.
Bóng tối ở đây. Cơn mưa ngoài kia.
Nó ko một mình.

Với tay lấy điện thoại.
Đọc lại tin nhắn đã soạn.
Delete !!..

ĐEN ĐÁ CHO CUỘC SỐNG

Nó.
Một chiều ko vội vã.
Cafe 1 mình..

Quán vắng. Lãng đãng vài người khách ngồi thưa thớt. Mà có lẽ với một góc cafe nhỏ như thế này cũng là đông rồi. 5 cô cậu ngồi bàn dài chí choé đánh bài, 1 cặp nam nữ đang trò chuyện, 2 người con trai đang cắm mặt vào 1 cái điện thoại. Chán!..chẳng có j để soi. Nó xoay người, ngồi nhìn vô định ra phía bên ngoài. Trời xanh mây trắng nắng vàng. Đẹp đấy chứ nếu như ko oi ả nóng. Nắng như đang cố nắng sau vài ngày mưa. Nó ngồi nhìn những lượt người qua lại sau lớp kính, lòng chợt trùng xuống. Bất giác nhớ tới một cặp teen nó chợt để ý khi đi ăn với Gà ở quán bên cạnh. Cậu chàng dắt xe rùi ân cần đội MBH cho bạn gái, loay hoay mãi mới búi tóc cao của cô nhỏ, chẳng biết cậu chàng nghĩ gì mà ấn mạnh cho 1 cái. Hỏng búi tóc cầu kỳ, cô nhỏ bực ra mặt, lôt cái MBH ra quăng lại rùi bỏ đi. Nó bật cười, lại có người dắt xe theo mà năn nỉ nhé! Giờ nghĩ lại thấy tụi nhỏ thật đáng iu với những giận hờn trẻ con. Teen mà, rùi đâu lại vào đấy cả thôi. Nó cũng có những giây phút giận hờn như thế, tuy sự việc ko giống nhau nhưng cũng cái kiểu chẳng-có-j-để-giận-mà-vẫn-giận. Nhưng rùi sẽ lại lành chứ? hay sẽ gây những vết cứa cho nhau? Nó sợ khi phai mờ người ta thường khó chịu và bực bội về những hành động của nhau. Vì chẳng còn thông cảm để bỏ qua cho nhau được nữa mà..

Chợt cắt ngang những miên man trong đầu nó bởi một âm thanh nho nhỏ của chiếc ly được đặt xuống bàn.

Nó gọi cho mình 1 ly đen đá..

Nó muốn thử. Muốn biết vị đắng nếu ko được dung hoà sẽ như thế nào. Cũng phải thử dần để mà quen chứ. Cafe đâu phải lúc nào cũng có sữa, cũng như cuộc sống đâu phải lúc nào cũng có vị ngọt. Nó từng nghĩ, với cafe đường là chưa đủ, cần có cả sữa mới đủ vị. Và cuộc sống cũng cần có tình iu để trọn vẹn. Bây giờ, nó vẫn nghĩ vậy. Chỉ là hiểu thêm được rằng sữa hay tình iu thì cũng đều có hạn sử dụng, lâu hay chậm là do cách bảo quản mà thôi. Vậy nên bây giờ, thay vì cứ nơm nớp sợ hết hạn thì nó tập dần với 1 ly đen đá.

1 năm 4 tháng 8 ngày..
Một con số rời rạc nhưng đủ ngắn đủ dài. Ngắn thôi với một con số nhỏ nhoi nhưng cũng đủ dài để trải qua quá nhiều chuyện và những biến cố trong đời. Nó đặt mình ở trạng thái zero. Ko vui ko buồn. Ko hạnh phúc mà cũng chẳng khổ đau. Khi cảm xúc chai sạn thì trái tim cũng trở nên trống rỗng. Sẽ nhẹ tênh. Nhẹ đến nỗi mỗi tối nó vẫn thường đưa tay lên ngực lắng nghe nhịp đập để biết trái tim mình vẫn còn ở đó. Trái tim ấy bị một vài vết cứa, nó cứ sợ chẳng may lại trúng ngay cuống tim mà rụng đi mất, nó thành người ko có trái tim ah? Đâu có ai sống được mà ko có trái tim. Nó tuyệt đối ko muốn giống như một cái máy, sống chỉ vì đã được tạo ra.

Nhấp 1 ngụm cafe.
Đắng thật!..

Hạn sử dụng của Tình Yêu

Ngày xa xưa hay đến tận bây giờ, Tình Yêu vốn được đóng gói sẵn trong những cái hộp thắt nơ xinh xinh trên thiên đường.
--------------------------------

Sau đó Tình Yêu mới được gửi xuống trần gian theo đường tàu lửa Giấc Mơ hay như hiện tại là bằng tàu cao tốc (thế mới sinh ra những "tình yêu sét đánh").

Cách đóng hộp chẳng thay đổi là mấy, khác chăng chỉ là ngày xưa làm dạng thủ công. Hộp tình yêu làm ra ít nhưng cực kỳ chất lượng, còn bây giờ tất cả đều có máy làm thay, trách nhiệm của các thiên thần nhẹ nhàng hơn nên cũng hay lơ đễnh mà không xem xét kỹ các hộp Tình Yêu. Vì vậy mới có hộp nhạt phèo, hộp quá đậm đặc, thậm chí hộp không có gì...

Trong mẻ xuất xưởng những hộp Tình Yêu đầu tiên, khi các Thiên Thần mang đến hỏi Thượng Đế quyết định nên đóng hạn dùng mấy năm: một năm, hai năm, hay mười năm, thì Thượng Đế đã mỉm cười đáp: " Các ngươi đừng in hạn sử dụng.Ta đã có chủ ý của ta."

Và các hộp Tình Yêu được ban phát xuống trần gian với hạn sử dụng không ghi chi cả. Ai nhận được nó, mở ra rồi thì không bao giờ còn giống như trước nữa. Nó làm người ta khóc, người ta cười, hạnh phúc và cả đau khổ; làm con người ta say đắm, ngất ngây như nếm mật ngọt, lại có khi ê chề, muốn quên đi tất cả.

Các đôi mới vừa yêu nhau rất nồng nàn, mãnh liệt. Nhưng sau một thời gian, tình cảm cứ như vơi dần.

Đàn ông thì cứ thắc mắc: "Ngày xưa cô ấy dịu dàng bao nhiêu, thì bây giờ ngoa ngoắt bấy nhiêu."

Phụ nữ cũng cảm thấy không hài lòng: "Trước đây anh ấy rất tinh tế, còn hiện tại thì vô tâm lạ kỳ?"

Thế là mọi người nháo nhào cả lên "Hộp Tình Yêu hết hạn sử dụng rồi!"

Rồi họ ngày đêm khẩn cầu xin được ban tặng hộp Tình Yêu mới. Có người được toại nguyện, có người chờ đợi mỏi mòn trong tuyệt vọng. Vì ai nhận được hộp Tình Yêu là một chuyện ngẫu nhiên, và tùy duyên mà thôi.

Các thiên thần nghe những lời van xin, cầu nguyện thống thiết ngày càng nhiều thì đâm ra mệt mỏi. Họ bèn kéo nhau đến gặp Thượng Đế xin người hãy in hạn sử dụng hộp Tình Yêu là một trăm năm để chẳng còn ai phải than thở vì Tình Yêu hết sớm quá nữa.

Thượng Đế nghe xong mỉm cười. Người lấy cho các thiên thần xem con dấu dùng để in hạn sử dụng của hộp Tình Yêu mà Người chưa bao giờ sử dụng: "Vô thời hạn". Vâng đúng là vô thời hạn. Tình yêu không có tuổi, không bị bào mòn, và cũng không bao giờ cạn kiệt hay ngừng thổn thức theo thời gian.

Các thiên thần càng thêm ngạc nhiên:"Nếu thế sao con người ta lại hết yêu nhau nhanh đến vậy?"

Thượng Đế lại cười: "Hộp tình yêu không phải là hết hạn mà là bị họ làm hỏng mất rồi. Cái gì cũng phải đọc kỹ trước khi sử dụng. Tình yêu là vĩnh cửu, vô thời hạn. Nhưng cách yêu như thế nào để giữ được tình yêu đó là cả một vấn đề. Con người ta chỉ suốt ngày nói rằng yêu, yêu lắm, yêu mãi mãi. Nhưng họ không bao giờ chịu học "cách yêu thương một người" nên cuối cùng tự làm mất đi tình yêu của chính họ mà thôi."


Nguồn : http://ione.net/tin-tuc/ishare/tinh-cam/2011/06/10657-han-su-dung-cua-tinh-yeu.html

HAPPY BIRTHDAY TO MY ALL ....

04/04 !!!...
Bản thân ngày hum nay đã đặc biệt với những con số rùi phải ko anh? Nhưng nó còn là ngày đặc biệt hơn với anh. Và cả với e nữa... :q: :q: :q:
:q:

Anh xuất hiện làm thế giới thêm xanh, trái tim e thêm đỏ và cuộc sống thêm hồng.. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi anh có mặt trên thế gian này. Hãy tin sự thật đó anh nhé !.. Thổi nến và cầu nguyện đi anh!!...
:q:

Chúc những ước nguyện của anh đều trở thành sự thật
Nếu ko có ngày này. E sẽ ko có anh. Ko có đc điều ý nghĩa e luôn tim kiếm. Ko biết đc cs này còn có những thứ kỳ diệu hơn cả những câu truyện thần tiên.
Vậy nên.. E dành tặng ng vô cùng quan trọng với e - là anh - những lời chúc iu thương mà ko ngôn từ nào diễn tả hết.
Em mong anh luôn vui. Lúc nào cũng rạng ngời như anh luôn hiện hữu trong e.
Cùng mọi ng chúc mừng sinh nhật anh. HAPPY BIRTHDAY happy party wizard
:q:

Và e...

:q:





Bài hát cho anh. Cho cả ngày 28 đã qua..
Vẫn mãi iu..
Vẫn mong 1 điều kỳ diệu từ trái tim anh...
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31