Khúc giao mùa
Thursday, December 31, 2009 2:09:06 AM
Năm mới đã gõ cửa từng nhà rồi, mỗi người một cảm xúc, một nỗi niềm, một suy nghĩ, một hoài niệm, một ước mơ, một hân hoan cho một năm mới đã tới và hãy để lòng mình chùng xuống nhìn lại về một năm đã qua với niềm vui rất nhiều, nỗi buồn cũng không thiếu. Chúng mình hãy dành những phút thật thư thái vào những giờ phút đầu tiên của năm mới để cùng cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn, trong thể xác và trong sự hư hao của thời gian chưa biết đợi chờ ai…. nhưng sẽ là những khoảnh khắc quan trọng đặt nền móng cho những niềm vui, niềm hy vọng để chúng mình thật lạc quan bước vào một năm mới, mới hơn hẳn năm đã qua. Nhân dịp này, xin được chúc những người bạn quý mến của tôi những lời chúc ấm áp nhất cho một năm mới thật yên bình, có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi….
Bình yên - Bình yên ta chờ nghe!
Cuộc sống vui nhỉ - Khi cần một thứ gì đó thì chẳng thấy đâu. Nhưng...Có khi tự ùa đến - Dịu nhẹ và bình yên!!!
Cuối cùng trời cũng đã mưa - Không nặng hạt nhưng cũng đủ sức làm cho con người ta nao nao đến khó nói.
Dường như lúc nào cũng thế - Mưa mang lại nỗi đau và cũng chính mưa mang lại hạnh phúc.
Chợt nhớ ai đó đã từng hỏi: "Phải làm sao khi người làm cho ta cười lại chính là người khiến ta phải khóc". Ta không biết trả lời sao cả, chỉ là bâng khuâng nhìn ra phía xa xa.
Lắng lại trong cơn mưa - trong những êm ả của đời thường mà ta vô tình lãng quên bây lâu, ta chợt thấy mình nhỏ bé quá! Mơ hồ quá!
Một thời gian quá ngắn cho những biến cố rất dài - Bắt đầu là nắng và kết thúc là mưa! Rất riêng!
Trong cái tĩnh lặng đến ghê người của thời gian, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích và tiếng kêu đều đều của bàn phím khi tay chạm nhẹ vào mạch cảm xúc - Những ca từ của nhạc khúc "Bình Yên" cất lên trong tiềm thức...
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
Thế nào là một thoáng - Một giây - Một phút - Một giờ - Một ngày - Một tuần - Một Tháng - Một năm...Hay là cả một đời người...
Đêm ở đây là gì – Đơn thuần là lúc qua đi một ngày, khi hoàng hôn buông, bóng đen vây quanh hay “Đêm” là một cái gì đó trừu tượng hàm chứa cả một dấu chấm hỏi ngỡ ngàng...
Trong cái mông lung của mưa - Một sự cảm nhận mới mẻ chợt đến - Thế nào là “Bình yên” và thế nào là “Bình yên không ngờ” - Chỉ là một sự gợi mở cho tâm hồn, một cánh cửa với những ánh sáng yếu ớt rọi ngang.
Chờ nghe – Ta chờ nghe
Bỏ qua những vặt vãnh của đời thường – Trong giây phút trái tim nghe thổn thức chợt thấy rung lên một niềm hồi tưởng rất gần. Mừng cho một người đã hết đau thương – Đã bước ra khỏi vỏ ốc nhỏ trong bão bùng cuộc đời để để đến với một vỏ ốc lớn hơn trong nhẹ nhàng, yên ả. Nắng nghiêng nghiêng và nhạt dần đi trong làn mưa vội vã...
Chẳng có vết thương nào là lành hẳn, cả vết thương thể xác hay vết xước tâm hồn. Chỉ có thể tương đối trong một góc nhìn mới - Chỉ là ngộ ra một con đường mới - Chỉ là thấy vạn vật đổi thay ....Và lạc trong một tâm hồn mới cho một hình hài cũ.
Như hai mặt đối lập nhưng tồn tại song hành trong cuộc sống - Sự thật và nhận thức. Cũng là cái đó, cũng là khung cảnh đó nhưng khi nhận thức con người ta thay đổi thì mọi thứ cũng đổi thay. “Ứa ra từ tim” nghe có nặng nề quá không hay là nhẹ, rất nhẹ - Người ta che đi những dòng hồi tưởng, che đi những những đau đớn thường nhật để tìm đến niềm vui – Tìm đến hồn nhiên nơi tiếng nghe!!!.
Khó khăn trong cuộc sống này không bao giờ cạn, rào cản hay những vấp ngã chẳng bao giờ mất đi - Vẫn luôn hiện hữu trong vô hình. Người ta trú tạm trong bình yên là kỳ thực đang cố quên đi những khó khăn đã từng tồn tại. Nếu không có những ngày nắng gay gắt thì làm sao có cảm giác nhớ những đêm mưa – Và nếu như không có những ngày mưa dầm dề thì làm sao trân trọng những ngày nắng!
Vẻn vẹn trong lời ca nhưng dài mãi trong tiềm thức – Vâng. “Mừng em ta hát đầy hơn xưa”.










Unregistered user # Sunday, January 10, 2010 5:45:28 AM
Unregistered user # Sunday, March 14, 2010 2:19:12 AM