Khu vườn mới

Keep Moving Forward!!!!^^

Ca khúc hay!

1. Bài Ca Kỷ Niệm
Còn gì giờ đây anh sao nhớ thương đầy vơi.
Mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng.
Còn nhớ mãi hôm nào, lời trao nhau ban đầu.
Ai nỡ quên tình nhau.

Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu.
Đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ.
Vì đã trót yêu rồi, thì xin ghi đôi lời.
Dù xa cách phương trời.

Ôi, bao năm đã cách biệt
Anh, ra đi vì đất Việt
Thì dù xa xôi em nhớ rằng đừng tủi sầu.
Làng thôn êm ấm lúc anh về đẹp tình nhau.

Vài lời gửi cho em anh viết nên bài ca.
Kỷ niệm một đêm mưa, đêm cuối ba ngày phép.
Ngồi thức suốt canh dài, thầm ghi câu sum vầy.
Lòng thương nhớ vơi đầy...

2. Căn Nhà Dĩ Vãng
Chuyện xưa, chôn vùi theo bóng thời gian.
Mà nay lòng người nhiều thay đổi
bạc đen nhắc thêm buồn.
Nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng nhiều nhớ thương.
Kỷ niệm ngày xưa chưa phai mờ trong tiềm thức.
Gục đầu từng đêm nghe cô đơn đốt tâm tư,
Kỷ niệm ngày xưa đó muốn cố quên lại nhớ thêm.....

Ngày xưa, mỗi lần qua trước nhà em.
Lòng nghe bao ngập ngừng xao xuyến
sợ mẹ biết chuyện mình.
Đường vào nhà em qua lối nhỏ ngập lá bay,
Mỗi độ giàn hoa leo quanh nhà khoe nở tím.
Nàng thường cài hoa lên trên mái tóc nhung tơ
Nguyện cầu cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ cách chia...

Rồi thời gian trôi chia cách
người đôi đường tôi chưa ghé về thăm.
Sự nghiệp công danh bao năm
rồi tay trắng lận đận vẫn còn mang
Nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc,
nghe như xoáy vào tim.
Chập chờn đâu đây
bên ly cà phê đắng người tình hay dáng ai...

Chiều nay, tôi về thăm mái nhà xưa.
Tìm em nhưng em còn đâu nữa
người xưa đã sang ngang rồi.
Một mình chiều nay trên lối nhỏ ngập lá bay.
Ngoài vườn giàn hoa leo quanh nhà thêm nở tím.
Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay,
Lặng buồn tôi quay gót bỗng thoáng nghe lệ ướt mi...

3. Chỉ Có Bạn Bè Thôi
Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại
Kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa
Anh ở phương xa em người nơi xứ lạ
Cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai
Ðể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài
Mình ngồi bên nhau chưa dám nói lên lời
Thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dại
Ðể rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu
Ðêm nay em ngồi một mình
Ôm lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vấn vương
Mưa sao tiếng hát câu hò
Thương người em nhỏ bây giờ ở đâủ
Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại
Gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ
Ðau xót cho ai bây giờ anh xa lạ
Ðành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi

4. Chuyện 3 Mùa Mưa
Ðời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ
Chuyện lòng tui kể cách đây đã ba mùa mưa
Tôi đem tất cả tim lòng trao hết cho người
Nguyện tròn thương tròn nhớ...

Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy
Một làn môi đỏ nhớ nhung vấn vương vì ai
Chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời
Trời xanh đã an bàị..

Yêu nhau như bướm say hoa
Ðẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu
Năm sau mưa gió nhìn nhau
Người đã quen dần xa rồi năm thứ bạ..

Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng
Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai
Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người
Thì nay có đâu buồn !
5. Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
Vàng cây lá bay.. đôi tay ngây buồn mang suy tư về
Này đôi mắt nhung.. kiêu sa môi mềm tìm đến cơn mê
Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng
Anh có nghe ngoài phố đang kết hoa
Bao nhiêu sắc hoa..
Là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ.

Nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó
Bờ môi nào đắn đo
Năm tháng xa vời đời có vui với ai
Tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa

Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi,
và ước mơ những gì
Hàng mi khép mờ giăng mây tím nhớ ai
Nhớ ai trong đêm dài.. buông tóc rối quên cay

Đèn soi bóng đêm.. sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm
Hàng cây giá băng.. xoay cơn mê đầy tìm đến bên anh
Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm
Anh hỡi anh lời hứa xưa đã phai
Anh ơi có hay..
Thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này
6. Chuyến Xe Miền Tây
Trên chuyến xe năm nào, xuôi về miền Tây,
tôi quen một người em gái
Mái tóc buông bờ vai, ánh mắt say hồn ai,
lòng tôi vẫn chưa mờ phai
Ðường về miền Tây xa, qua bao nhiều phà Bắc
Tình cờ ngồi bên nhau chăng dăm câu chuyện vãn,
tuy mới quen nhau tôi lại thấy lòng,
đầy bao xuyến xao như đã quen nhau từ lâu

Xe lướt nhanh trên đường, xa mờ ruộng nương,
cây xanh rợp che muôn hướng
Ai đã qua miền Tây, đâu chỉ đôi lần thôi,
mà không luyến lưu đầy vơi

Mình chuyện trò bên nhau, nghe thời gian vội lướt
Ðường dài mà không xa
Ôi chao sao lạ quá, tôi hỏi quê em, em cười đáp lời,
lòng vui xiết bao khi biết quê em Cần Thơ
Rồi mình chia tay, khi xe về bến,
nhớ mãi nụ cười, cùng lời em khẽ mời:
"Mùa hè mời anh ghé lại,
vườn nhà em cây trái nếp bên ven sông Hậu Giang"

Lòng đầy bâng khuâng, tâm tư thầm nghĩ,
có phải tơ hồng đang ngầm se kết tình
Ðể rồi giờ hai chúng mình
được gặp nhau trên chuyến xe xây mộng ước duyên lành

Nhưng có ai đâu ngờ, bao điều mộng mơ chưa sang hè đã tan vỡ
Tôi xuống thăm Hậu Giang
Sông nước như thở than, buồn cho mối duyên dở dang
Nàng đành lòng sang ngang, lên xe hoa bỏ bến
Một mình ngồi bên sông, mênh mang bao hình bóng
Tôi bước cô đơn, lang thang trở về
Lòng nghe xót xa, thương mãi chuyến xe miền Tây

7. Cô Hàng Xóm
Vùng ngoại ô, tôi có căn nhà tranh
Tuy bé nhưng thật xinh
Tháng ngày sống riêng một mình
Nhà gần bên, em sống trong giàu sang
Quen gấm nhung đài trang
Đi về xe đón đưa

Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Tôi với cây đàn âm thầm thở than
Và cô nàng bên xóm
Mỗi lúc lên đèn, sang nhà làm quen

Tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng dở
Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều
Làm tôi thấy trong tâm tư xôn sao
Như lời âu yếm mặn nồng
Của đôi lứa yêu nhau

Hai năm trôi qua, nhưng tình không dám ngỏ
Tôi sợ thân mình là bọt bèo
Làm sao ước mơ tơ duyên mai sau
Tôi sợ ngang trái làm phận đời
Chua xót thương đau

Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa
Tôi cố quên người ta
Những hình bóng trong xa mờ
Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên
Chia cách đôi tình duyên
Nên người xưa đã quên

Hôm nay đón cánh thiệp hồng
Em báo tin mừng lấy chồng giàu sang
Đời em nhiều may mắn
Có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không?

11. Đôi Mắt Người Xưa
Chuyện tình của tôi, tan vỡ từ lâu rồi
tưởng không bao giờ còn nhớ
Nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thị,
tôi gặp người yêu ngày nào.

Đôi mắt ưu tư, thật buồn nàng nhìn tôi,
Rồi quay mặt bước đi, như không hề quen biết.
Cũng đôi mắt này, năm xưa lạc vào hồn tôi,
Trong những đêm không ngủ,
chong đèn nhìn khói thuốc bay

Em ơi! dĩ vãng đôi mình được dệt thành
bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau
Ôi, đôi mắt người xưa, bao lần khóc ướt vai tôi,
Trong những đêm nghẹn ngào.

Rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chia hai lối,
Bỗng một hôm có thiệp hồng báo tin vui,
tin em lấy chồng,
Khi về bên ấy, em có nhớ người xưa không?

Người tình của tôi, xa cách từ bao ngày,
Tưởng không bao giờ gặp nữa.
Cơn gió chiều nay, vô tình mang nỗi buồn,
Cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào.

Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang,
Đã tan thành khói sương, như quên vào dĩ vãng.
Đôi mắt người xưa, xin đừng buồn vì tôi,
Cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng ...
12. Đừng Nói Xa Nhau
Đừng nói xa nhau, cho tâm hồn đau khổ.
Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ.
Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mợ
Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ...

Mình đã đi chung trên con đường dang dở.
Mình đã gieo neo, nghe chớp bể mưa nguồn.
Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang.
Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương...

Đời hay nói rằng: "Yêu là chết ở trong lòng một ít..."
Vì mấy khi yêu... mà chắc được, được người yêu
Cho, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu,
Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết...

Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt,
Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầụ
Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin yêu nhau... mối tình đẹp ngàn sau…

14. Éo Le Cuộc Tình
Đâu phải có tiền mua được hạnh phúc
Đâu phải tỉnh yêu đổi lấy bằng tiền
Mà người tôi thuở nào đã nguyện thề bên tôi trọn kiếp
Để hôm nay tôi phải nhận ra
Tôi hiểu tim người có nào đâu muốn
Nhưng hỡi người ơi tình yêu là gì
Một người cho em giấy tiền, một người cho em hạnh phúc
Nghĩa với tình em thì chọn ai
ĐK:
Em ơi tôi chỉ yêu em, yêu bằng đôi bàn tay trắng
Mơ ước bên em nay tựa như cát bụi mờ
Còn lại người ta, người ta cho em má hồng
Người ta có giống tôi không...
Em ơi tiền là giấy bạc nhưng phù du của đời yên giá
Em trót mang ơn nên tình em phải trả cho người
Đừng hỏi vì sao, tình ta ai chia cách lòng
Nhìn em mắt ướt mi tuôn, đắng cay cho số phận tình yêu

Đau xót cho mình lỡ một lần yêu
Em khóc mà chi càng thêm đau lòng
Ngày nào cho nhau tiếng cười, mà giờ đành cho nhau mật đắng.
Thôi hãy quay về với người ta đi

15. Gọi Đò
Gọi đò ơi!
Ai giúp đưa tôi kịp sang đó
Bên kia sông này người ta đang tưng bừng đón dâu
Gọi đò ơi!
Cớ sao không có ai đưa đò để con đò buồn hiu quạnh
Bến quê chẳng còn ai nhớ mong mình về

Ngày đi em đưa tôi qua đò chiều
Em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau nhưng mà sao em lại quên
Em quên câu yêu thương
Bao nhiêu năm xa quê hương nay lại về
Sắt son câu thề mà người xưa bỏ bến theo chồng
Đò ơi, ai đưa tôi qua đò chiều
Cho nhắn đôi điều đến người minh yêu
Tiếng hò ai nghe quạnh hiu
Mai đi xa quê hương mang trong tim yêu thương
Duyên tình đầu thiết tha hôm nào
Mà giờ đây như nước qua cầu

Gọi đò ơi... gọi đò ơi... ơi đò... ơi hỡi đò ơi...
Gọi đò ơi... gọi đò ơi... ai đưa tôi qua đò... ơi hỡi đò ơi

28. Liên Khúc Chuyện Tình Lan Và Điệp

Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng
Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca
Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan
Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn,
nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan

Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về,
Điệp cùng Lan chung bước
Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi Lan khóc đợi người đi
Lần cuối gặp nhau, Lan khẽ nói, thương mãi nghe anh,
em yêu anh chân tình nếu duyên không thành,
Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh

Nhưng ai có ngờ, lời xưa đã chứng minh khi tình tan vỡ
Lan đau buồn quá khi hay Điệp đã đi xây mộng gia đình
Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay duyên đành lỡ vì ai
Bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây

Lỡ một cung đàn, phải chi tình đời là vòng dây oan trái
Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau
Nàng sống mà tim như đã chết
Duyên bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn
Thương thay cho nàng
Buồn xa nhân thế náu thân cửa Từ Bi
***
Chiều kia lũ chim trên cành buồn không ca
Chim hỡi xót thương ai
Hàng cây đứng im âm thầm nhìn mây bay che tím phía lưng trời
Một con đò vắng đứng bơ vơ bên kia sông
Nước trôi lững lờ nghe chừng mang bao thương tâm
Rồi một thân lữ khách lên đò qua bến sông, nét mặt u sầu

Chiều nay cũng như bao lần rồi Lan ra sân đứng khóc cô đơn
chợt nghe tiếng chuông reo từng hồi xa xa, ai đến viếng thăm chùa
Trời vô tình đã khiến xuôi nên cơn ly tan,
cớ sao vẫn còn xui người yêu đi thăm Lan
Điệp nhìn Lan không nói,
đôi lòng chung đắng cay ứa lệ không lời

Điệp ơi, duyên lỡ làng rồi thôi đành chờ kiếp sau,
đừng đem ân tình thương nhớ đến đây chỉ thêm sầu
Cánh cửa trần tu, khép lại rồi mà chuông còn reo mãi
Lan giận đời nên, nàng cắt đứt giây chuông từng lưu luyến

Đời Lan khác chi, như một cành hoa xuân hương sắc sớm phai mau
Một đêm gió mưa bên ngọn đèn quạnh hiu Lan đã chết linh hồn
Ngoài xa từng tiếng cuốc kêu thương ôi thê lương
Gió than não nề trong màn đêm ôi đau thương
Từng hồi chuông ngao ngán ngân dài như khóc than,
tiễn một linh hồn

Hương Tình Muộn
Sương ướt nhẹ bờ vai lành lạnh gió Thu về
Gót buồn qua lối cũ sao hồn nghe nhớ ai
Nhớ ngày ta quen nhau chua xót tình yêu muộn
Nhìn nhau xa tầm tay ôi tâm hồn đắng cay
Vừa bên nhau một ngày nghe như tình đã đầy
Nghe như tình đã chín thương tình dâng ngọt ngào
ÐK:
Anh ơi từ bơ vơ vào đời tấm thân em nổi trôi
Lê chân bốn phương trời lênh đênh giòng đời trôi
Anh ơi lỡ rồi thuyền cập bến đã lỡ một vòng tay
Chung thân cho cuộc đời nào dám nói yêu ai

Thôi nhé thôi đừng mơ cuộc tình đã muộn màng
Ngõ tình thôi khép kín xin đừng vương vấn chi
Anh về đi anh ơi ta lỡ mộng yêu đầu
Còn đây trang tình thơ xem như một giấc mơ
Ngoài kia mưa đầy trời con chim ở trong lòng
Con chim buồn không hót tình yêu ơi tình buồn
Ngoài kia mưa đầy trời con chim ở trong lòng
Con chim buồn không hót tình yêu ơi tình buồn ...

Kẻ Trắng Tay
Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em
Ân tình xưa, xem như là,xem như là một giấc ngủ chiêm bao.
Giờ này em vui, giờ này em vui,giờ này em vui bên người yêu
Bên sang giàu ,vui nhung lụa ngập đường em đi.
ĐK:
Anh không trách duyên tình sao quá bẻ bàng?
Nhưng anh trách em rằng,em ơi sao không nói thật lòng mình
Em ơi ! gian dối để làm chi,
Để giờ đây em cho tôi hiểu,cho tôi hiểu rằng
Vào đường yêu trăm khổ ngàn đau.

Còn gì đâu em, còn gì đâu em,còn gì đâu em
Thôi về đi tôi không cần,tôi không cần một lời xót thương,
Tiếc làm chi,thương làm gì,vấng vương gì kẽ còn trắng tay?

Không Bao Giờ Quên Anh
Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời,
mình trót trao nhau nụ cườị
Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim,
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình.
Tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên anh.

Cho đến hôm nay, với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhaụ
Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về,
buồn kể nhau nghe chuyện đờị
Tình mình nay chết như lá uá thu rơi,
Đường trần mồ côi,
tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình.
Ngơ ngác trong đêm trường,
tôi chưa vơi niềm yêu thương.

Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn.
Xa nhau, mấy người không buồn không nhớ,
xót xa cho tình yêụ
Nối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đờị
Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối lúc đêm buồn không anh ?

Tôi gói yêu thương, xin trao trả ân tình về người tôi yêu mếm.
Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đờị
Tình mình nay chết, như lá úa thu rơi,
Đường trần mồ côi,
tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình.
Tuy đã xa nhau rồi, nhưng không bao giờ quên anh ...

Mỗi Người Một Lối
Người đời viết nhạc bảo rằng yêu đương là khổ
Nhưng lại quên rằng có khổ mới là yêu
Vì trong tình yêu có đôi khi như mật ngọt
Và cũng có lúc như rượu độc thế mà ngon
Người đời làm thơ về tình yêu nghe thật buồn
Chẳng lẽ trong đời không có lúc nào được vui
Có chăng vì yêu khi đôi tim chưa thật lòng
Dường như em cũng thế nên tình tôi long đong

Đường đi vào tình yêu mấy ai không mơ mộng nhiều
Dù tình có bao nhiêu vẫn cứ nghe như còn thiếu
Rồi một ngày không còn yêu thì trách cứ nhau bao điều
Khác chi em bây giờ nên tôi mới khổ vì yêu

Mùa Mưa Đi Qua
Anh dìu em về
Đường về nhà em qua phiến đá xanh xao
Con đường buồn hun hút mắt em sâu
Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa ngâu
Anh dìu em về
Đường xa nhà em mưa ướt lá trên cao
Lưng đồi buồn hun hút gió kêu ca
Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa sa

Mưa tuôn trên đá khô mòn
Mưa rơi trên bước em về
Mưa như nước mắt đêm nào
Mưa lem mất gót son rồi mưa ơi

Anh dìu em về
Đường về nhà em mưa lất phất mưa bay
Con đường buồn hun hút đã xanh xao
Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ trên cao

Qua Lối Nhỏ
Qua lối nhỏ vào nhà em
Muốn ghé vào thăm sợ Ba Má em buồn lòng
Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây
ể em mong suốt cả ngày nên buồn lắm.

Anh cứ hỏi lòng tại sao (?)
Mỗi lúc gần nhau thì em nói chuyện đường dài
êm trở về em khóc thầm trong tay
Nếu yêu nhau ai nỡ đành phụ nhaụ

Xin em hiểu giùm đời anh
Lênh đênh kiếp phong trần
Vùi chôn theo ngày tháng
Anh đâu có gì anh đâu có gì
Ngoài hai bàn tay trắng
ành để buồn cho em.

Em có đòi hỏi gì đâu (?)
Khi biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời
Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau
Có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau ... !!!

Tấm ảnh Không Hồn
Tôi ngó về cuối trời,
Tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người
Chỉ còn xót lại tấm hình gìn giữ được thôi
Hình hài này giết lần tôi
Cũng bởi lời thề non hẹn suốị

Trong nét mặt nhớ người
Hôm đi còn gặp nỉ non suốt đêm những lời
Nào là nói tặng tấm hình để bớt lẻ loi
Và còn thề thốt đầu môi
Yêu chỉ có mình tôi suốt đờị

Từ khi tôi yêu người
chân trời góc biển ngược xuôi
Thấy hình thấy mặt để tôi
Chia sẻ những khi buồn vui
Ước vọng cùng người nên đôi
Bây giờ tan thành mây khói
Vẫn còn tôn thờ bóng không hồn.

Tay hứng trọn mối sầu
Ðeo thêm hình ảnh người tôi trót yêu quá nhiều
Vài lần muốn hủy tấm hình mà có được đâu
Vì tình người khắc đậm sâu
Quên thật khó người yêu lúc đầụ

Thà Trắng Thà Đen
Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi
Em nói ra đi trắng đen một lời
Có gì mà ngại đâu em
Có gì mà đành gian dối
Anh không hề kết tội anh đâu.

Duyên tình không ven gieo neo làm chi
Anh cũng như em sướng vui được gì
Chẳng thà đường tình đôi ngã
Em về trọn tình duyên mới
Còn anh đi cưới vợ là xong.

Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bẽ bàng
Kỷ niệm chôn kín trong tim
Đời sẽ đổi thay và tình yêu xóa mờ
Welcome to Yeucahat.com
Bận lòng chi mối duyên hờ.

Duyên tình không trọn xa nhau là hơn
Gian díu chi thêm đớn đau tủi hờn
Có gì mà gại em ơi
Chẳng còn gì mà suy tính
Tình không thương xin đừng lụy vương

Tiễn Một Ngường Đi
Em khóc làm chi kỉ niệm ban đầu.
Khóc để làm gì có giữ được nhau.
Một lần tình vương bể dâu.
Là cầm bằng trọn đời mất nhau.
Anh ở lại ôm mối tơ sầu.
Nhung gấm tình ta chỉ còn ảo vọng.
Em đã thay lòng mơ ước bằng không.
Thuyền tình chìm nơi biển đông.
Để lòng buồn còn hoài nhớ trông.
Tan vỡ rồi một giấc mơ hồng....

Em ơi chuyện ngày xưa,
Ta gặp nhau đêm giao thừa.
Bao mùa tình thay nắng mưa,
Ôi tình đẹp mấy cho vừa.
Em ơi chuyện ngày qua.
5 năm tình đành phôi pha.
Em giờ cất bước phương xa.
Riêng anh khóc tình quê nhà.

Trao hết về em những mộng mơ dài.
Một thuở ân tình nghe đã tàn phai.
Lòng buồn còn mong nhớ ai
Từng chiều về lòng còn đắng cay.
Quên sao được cùng tháng năm dài...

Tủi Phận
Thôi em hãy về bên người giàu sang
Còn anh tay trắng cam đành lỡ làng
Nào đâu dám mơ dám ước
Tình đẹp như người đến trước
Bao đêm rồi tủi phận bọt bèo.

Yêu chi để buồn để khổ mình thôi
Đành tâm gian dối tim này vỡ rồi
Từ đây biết thương biết nhớ
Em vờ giận hờn vô cớ
Để phụ phàng mối tình của anh.

Ngày trước quen nhau anh dối lòng chối từ,
vì đời em quá cao sang,
Và em vẫn thì thầm khẽ nói
Rằng chót yêu anh rồi trọn đời yêu chỉ anh thôi.

Để đến hôm nay mưa tím buồn lối về,
Tình đầu sao quá mong manh,
Ngày xưa nếu đời đừng xui khiến,
Đừng hát câu ân tình
Giờ đâu xót xa riêng mình.

Chôn bao kỉ niệm nơi tận mộ sâu
Bài thơ em viết trao tặng buổi đầu
Đời em gấm hoa trải lối
Hồn này tơ sầu trăm mối.
Hỡi ơi người sao đành phụ anh.

Vầng Trán Suy Tư
Tôi đếm thời gian trên ngón tay
Thường suy tư mắt đầy, hỏi lòng bao đắng cay
Bạn cũ có đứa ra đi buồn thiên thu
Ðứa giàu sang bỏ bạn
Nhiều nghiệt khắc phơi bày thế gian

Em có lần yêu đương với tôi
Thường lên tiếng gọi đậm đà trên nét môi
Ngày cưới khoác áo vu qui đành chia ly
Ngỡ tình nhân dối gạt
Rồi từ đó không còn đối mặt

Nâng ly cà phê thật đắng
Vầng trán suy tư tô đậm hằn vết nhăn
Người đã mang cho, đem tình yêu cháy đỏ
Ôi phút giây dại khờ xin cảm ơn suốt đời tôn thờ

Tôi với người chung thân cách xa
Tình theo bước lạ, cuộc đời ta với ta
Còn nhớ tiếng nói yêu anh và yêu em
Nếu hình dung kỷ niệm lòng tuổi trẻ đôi lần muốn tìm

Thôi Em Hãy Về Đi
Thôi em hãy về đi ! Xin trả lại em , những gì đầu môi em trao .
Xuôi hai đứa gặp nhau , mai sau nên nghĩa vợ chồng,
Mà nay đâu ngờ biệt ly . Em chớ buồn làm chi !
Thôi em hãy về đi ! Em chớ sầu bi , bởi tình còn mang chia ly .
Xuôi khi mới gặp em , yêu em , yêu thật đậm đà .
Nào hay duyên tình dở dang , trách em sao quá phụ phàng .
Em ơi , em ơi !! Thôi còn gi đâu để nhớ ,
Thôi còn gì đâu để chờ , còn gì đâu ước mơ .
Ta chung nhau một lối , ta chia nhau nụ cười .
Câu thủy chung lứa đôi , thề không đối môi .
Thôi em nhắc làm chi ! Em hãy về đi , hết rồi còn chi đâu em
Nay mỗi đứa mỗi nơi , em đang vui cạnh một người
Còn tôi đêm dài lẻ loi, viết lên câu hát thiệt thòi.

Hỏi Vợ Ngoại Thành
Sẽ có một ngày, nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm.
Thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lao.
Xưa đã cùng em tưới vườn trầu, nghiêng nắng hàng cau xanh dạt dào.
Bên giàn thiên lý bên khóm mai
Ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà.

Sẽ có một ngày, nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm.
Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên.
Thương áo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng trăng non thì thầm
Anh về nội ô bao yến oanh đừng quên ước hẹn tinh em ngoại thành.

Em ơi! Em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng
anh luôn trong mong sẽ có một ngày ang về thăm quê
Hỏi tuổi trồng cây và hỏi vùng cao
Con chim manh manh hót câu tình tứ
Một vầng trăng nghiêng len lén bên em
Một giàn đầy hoa thiên lý êm đềm.

Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau.
Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay, bát ngát vòng tay.
Em sẽ là cô dâu ngoại thành
Anh rướt về khoe khắp nội thành
Dâu hiền rễ thảo đẹp biết bao
Gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào.

Hương Tóc Mạ Non
Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà
lòng anh thương quá.
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa
trời trưa bóng dừa
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
Nhắc lại thấy thương nghe thật buồn

Lâu nay muốn qua thăm anh
nhưng ngại vì cầu tre lắc lẻo
Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau,
bạc thêm mái đầu
Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu
Ðường về hai thôn cách xa, thoáng cơn gió chiều
Nhớ mùi tóc em hương đậm đà.

Lòng chợt buồn mênh mông
Dáng xưa tan theo giấc mộng
Chắc người đã bước sang sông
Ðang mùa lúa trổ đòng đòng
Làm sao em quên, những ngày khi mới quen tên
Bên gốc đa ven đường
hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương

Anh thương tóc em bay bay
trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ
Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ
chiều nghiêng nắng đổ
Về quê em phù sa bát ngát
Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng
Mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng ..

Khung Trời Tuổi Mộng
Dưới ánh trăng năm nào ta lặng ngồi bên nhau
Nghe nước trôi qua cầu in hình bóng đôi đầu
Trong hơi sương lạnh lùng truyền hơi ấm cùng nhau
Có tiếng ai thầm bước cho chúng mình nao nao

Nhớ những hôm tan học ta hẹn hò rong chơi
Em quá ngây thơ dại anh thì mới lên mười
Ta lên vùng đồi cao đầy hoa lá vàng tươi
Hái trái cây còn sống hai đứa mình chia đôi

Ôi.. tháng năm, đã xa mãi dần tuổi thơ
Nhớ thương mấy thưở mong chờ
Anh vẫn thầm tìm kiếm trong mơ

Những phút xưa êm đềm theo giòng đời buông xuôi
Ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời
Ôi khung trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa
Mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi

Kiếp Cầm Ca
Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu em nữa không
Đừng nói nữa anh ơi
Xin đừng nói nữa làm gì
Anh nghĩ rằng
Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu

Tình yêu, em sợ tình yêu
Vì tình yêu như là hương hoa
Lỡ mai sau em mất người yêu
Em khổ thật nhiều
Ngày mai trên đường phố này
Những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ
Xa lìa ánh đèn có anh đưa em về bến mơ
Khi trót mang duyên kiếp cầm ca

Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời
Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi
Còn tin anh nữa thôi
Đời vẫn thế anh ơi
Xin đừng nói đến tình đời
Em nhớ rằng đời là gian dối
Nhưng đôi ta mãi còn nhau

Thôi Em Theo Chồng
Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim
Đường hoa em đi mưa chiều rưng rưng đổ
Ngỡ mưa trong lòng em có vui đâu

Thôi em theo chồng vùi chôn đi kỷ niệm
Tin yêu hôm nào giờ dư ảnh thương đau
Đường em em đi anh đường anh cô lẻ
Bởi không duyên trời đôi ngã chia ly

Anh ơi tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Anh ơi đời mất vui tình nên câu thề
Đừng tiếc thương chi tình yêu đã mất

Thôi em theo chồng cành hoa xin trả lại
Hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu đương
Dù cho hôm nay duyên mình mang dang dở
Vẫn thương trong đời thương mãi nhau thôi

Thói Đời
Đường thương đau đày ải nhân gian
ai chưa qua chưa phải là người !
Trong thói đời, cười ra nước mắt !
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu.
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao,
còn gian dối cho nhau.

Người yêu ta rồi cũng xa ta
nên chung thân ta giận cuộc đời !
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá !
Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở,
Tiền đổi thay khi rủ cơn mê
để chua xót trên lối về !

Rượu trần ai gội niềm cay đắng.
Những suy tư in đậm cuộc đời,
Mình còn ai đâu để vui
khi trót xa vũng lầy nhân thế.
Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi.

Bạn quên ta tình cũng quên ta
nên trắng đêm thui thủi một mình !
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát,
Nghe xót xa ngời lên tròng mắt.
Đoạn buồn xa ta đã đi qua.
Ngày vui tới, ôi còn xa.



Lk Thất Tình
Ðang lúc nửa đêm tôi đánh mất người yêu
Có ai tìm thấy nhớ xin mang trả dùm
Người ấy của tôi thường hay đón mộng ngoài trời
Chạy theo tiếng gọi một người
Chẳng xót thương gì tôị

Tôi biết tại tôi không khéo giữ người yêu
Mới xui để mất thế nên tôi buồn phiền
Rồi có nhiều đêm làm tôi thức trọn vì tình
Ngồi nghe nỗi buồn một mình
Tìm đến viếng quả tim.

Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì
Khi người yêu bỏ ra đi không lời han hỏi phân kỳ
Cô đơn mà chi cô đơn được gì ?
Khi tình nhân chẳng ra gì thêm gầy hao tuổi xuân thì

Ðang lúc nửa đêm tôi đánh mất người yêu
Có ai tìm thấy nhớ xin mang trả dùm
Người ấy của tôi thường hay đón mộng ngoài trời
Chạy theo tiếng gọi một người
Chẳng tiếc nhớ gì tôị

Mình tôi lang thang trong đêm
Qua từng ngõ hẽm tìm tình yêu cho tình yêu
Tìm ai trong đêm nay
Tôi là cuối cùng người còn đi giữ phố phường.

Nào ai yêu tôi đêm nay
Tôi cần có tình là vì tôi không tình yêu
Nào ai cho tôi đêm nay
Khi ngưới có người để mặt tôi thiếu mãi saỏ

Trong lòng giá lạnh
Nửa đêm đi tìm tình yêu
Ai người cho tình
Thì tôi thì tôi sẽ đến ngaỵ

Mình tôi cô đơn đêm nay
Tôi cần có tình vì tình yêu cho tình yêu
Nào ai cô đơn như tôi
đang cùng đau khổ vì tình yêu đến với tôi ... !!!

Lối Mòn Kỷ Niệm
Đã 4 năm xuôi ngược nơi miền xa biết bao muộn phiền
Nhớ quê nhà thân thương và nhớ lắm con đương xưa
Có người em tan trường cùng về
Nắm bàn tay ước thề ngày nào
Dú xa nhau co chân trời nao vẫn đợi chờ..nhau
Đã 4 năm qua rồi nay về đây thấy sao thật buồn
Nơi quê nhà còn đâu người em gái xưa tìm đâu
Có người quen bảo rằng nàng giờ
Lấy chồng xa 4 năm vừa tròn
Người yêu ơi cớ sao vội đi để lại nơi này
Con đường chiều nào chung đôi
Bấy giờ chỉ còn anh thôi
1 mình đơn côi ...gọi thầm tên em
Em giờ nơi đâu.. em giờ nơi đâu....?
Bóng dáng xưa năm nào?
Nay còn đâu có trăng kỷ niệm
Dẫu biềt rằng tình xa mà vẫn nhớ thương đầy vơi
Có bao giờ em chợt nghĩ rằng..?
Lối mòn xưa có người dại khờ ngồi nơi đây cứ mong chờ ai..?
Dẫu rằng xa rồi

Thà Giết Người Mình Yêu
Tại ai ra ngẩn vào ngơ,tại ai anh viết lá thư cuối cùng .
Trời ơi tôi muốn giết người tôi đã yêu,
Tuy rằng tôi yêu người ấy quá nhiều.
Nhưng sợ đời gieo đắng cay,
Sợ tinh yêu mau đổi thay nên giết người yêu phút này.
Thà tôi giết chết người tôi đã yêu ,
Cho dù tim tôi khổ đau thật nhiều.
Hoen lạnh nên bỏ tôi vì đời xui ta cách đôi
Tôi sẽ khổ suốt đời người ơi.
Khi yêu thì tôi yêu chọn một đời
Đếm bao nhiêu lá thu rồi thì lòng tôi yêu em bấy nhiêu.
Rồi ngày mai vì yêu tôi giết em rồi
Thì em hiểu cho rằng vì lòng tôi quá nặng tình em.
Thà tôi sẽ giết chết người tôi đã yêu
Cho người yêu con mãi trong lòng.
Để đời tôi không mất em,đường tình tôi luôn có em.
Tôi chỉ muốn em là của tôi...

Men Cay Tình Đời
Người đã xa tôi quên lời xưa hẹn thề.
Quên đi tình đầu để mình tôi sầu nhớ.
Đêm vắng lạnh lùng, rượu nồng đắng bờ môi.
Thương xót cho mình vì tình ai lừa dối.
Để trái tim này nhỏ lệ sầu thương nhau.
Ngày đó bên nhau, em thường hay bảo rằng:
Yêu nhau trọn đời, 1 lời em đã hứa.
Vật đổi sao dời, nguyện thề chỉ mình tôi.
Mơ đến mai này cùng chung chăn sẻ gối.
Nhưng có đâu ngờ em phụ bạc tình tôi.

Nên bây giờ ngồi đây nhấp men cay.
Buồn cho thân tôi số nghèo sao đeo mãi.
Để bây giờ người đã xa tôi.
Ôi tình đầu sao nhiều điều chua cay.

Giờ chỉ riêng tôi ôm niềm đau rã rời.
Yêu thương ngày nào giờ tan theo làn khói.
Em đã xa rồi còn gì nữa mà trông.
Em đã xa rồi để buồn đau ngày tháng.
Duyên kiếp lỡ làng mình một mình đơn côi.

Mưa Nữa Đêm
Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa
Từng hạt rơi gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường loang.
Anh gối tay tôi để nghe chuyện xưa cũ gói trọn trong nổi nhớ.

Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng tay.
Có phải vì tâm tư giấu kín trang thư còn đấy.
Nên những khi mưa nửa đêm làm xao xuyến giấc ngủ chưa đến tìm.


Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai ... canh dài nghe bùi ngùi.
Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay.
Để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi.

Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm.
Những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên.
Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng.

Lá Thư Mực Mồng Tơi

Lá thư mực mồng tơi đâu dám gửi cho người
Chuyện tình xa xưa tôi câm nín trong lòng
Quê tôi còn nghèo đời tôi gió sương hỏi ai nhớ thương
Biết em giàu sang thương tôi cảnh cơ hàn
Mỗi lần em sang em nắn nót từng chữ viết đầu đời bằng mực tím mồng tơi
Để tôi viết lên tiếng nói yêu đầu

Ngờ đâu trang giấy mực mồng tơi tình tôi ấp ủ lâu rồi
Người đi mãi xa phương trời để tôi một mình buồn ngóng xa xôi
Mực mồng tơi mãi nhớ nhau người ơi
chiều xuống tiếng mưa buồn rơi
Mái tranh quê nghèo có tôi đứng nhớ ôm lá thư mồng tơi
Giờ đây bên kia rào nhà em mồng tơi héo rũ tiêu điều
Nhặt lên thấy thương em nhiều cất lên câu hò chiều vắng cô liêu
Hò ơ.... đây lá thư mồng tơi còn thắm mãi như lòng tôi.
Nhớ thương một người tiếng yêu chưa nói để tím buồn mực mồng tơi

Mười Năm Đợi Chờ
Mười năm rồi anh xa em như chim xanh quên tổ tội tình
Mười năm rồi em bơ vơ
Ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ
Một người đi quên nẽo về
Người tình ơi sao vẫn chờ
Sao vẫn đợi vẫn chờ tin anh cho buồn tuổi xanh.

Mười năm rồi anh lanh quanh vui say trong câu hát nụ cười
Tình yêu đầu anh buông trôi
Đi theo lời thề non hẹn biển
Giờ còn đâu bao lời thề
Đã thành mây bay không về
Nay trong đời chỉ còn em thôi hỡi người tình ơi.

Hôm nay anh về triền miên bóng xế
Đường quanh co dù quanh cũng có lối về
Lối đi về ngặp đầy hương hoa
Người tình ta đó.

Mười năm qua như một giấc mơ
Hạnh phúc quanh đây nhưng anh nào ngờ
Mãi đi tìm hình bóng vu vơ
Chân lạc loài chân bước ngu ngơ.

Tình yêu nào đưa chân anh thôi lanh quanh quay trở về nhà
Tình yêu đầu em cho anh
Chưa một lần thề non hẹn biển
Mà tình yêu sao vẫn đầy
Lòng thủy chung em vẫn chờ
Anh bây giờ chỉ còn em thôi hỡi người tình ơị..!!!

Mấy Mùa Thương Nhớ
Giớ mùa xuân bôn ba người xa xứ
Có ai về miệt Thứ gửi lời thăm
Gió mùa hè xa xăm lòng thổn thức
Con trăng này rưng rức giọt xầu thương

Gió mùa thu buân khuâng chờ ai đó
Gió đông về lạnh lẻo quá người ơi
Tiếng đàn kìm ngân nga buồn da diết
Nhớ thương người heo hắt cả dòng sông

Người đi sao đi mãi chưa về
Chỉ vui riêng mình quên đi tình xưa ấy
Để ai nơi này mong đợi chờ ai

Giờ đây hẩm hiu một mình
Nhớ thương thêm nhiều rơi rơi từng chiếc lá
Mái tranh quê nghèo mong người đừng quên

Người đi sao đi mãi chưa về
Chỉ vui riêng mình quên đi tình xưa ấy
Để ai nơi này mong đợi chờ ai

Giờ đây hẩm hiu một mình
Nhớ thương thêm nhiều rơi rơi từng chiếc lá
Mái tranh quê nghèo mong người đừng quên

Gió mùa thu buân khuâng chờ ai đó
Gió đông về lạnh lẻo quá người ơi
Tiếng đàn kìm ngân nga buồn da diết
Nhớ thương người heo hắt cả dòng sông

Nếu Chúng Mình Cách Trở
Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau
Nhìn mưa trên phố em có thương sầu
Có nghe cay mắt chiều mưa đổ
Có nghe lòng xót xa đaủ
Hay em vội quên ngày đó?

Nếu lỡ chúng mình hai đứa chia phôi
Ðời em con gái đã lỡ yêu rồi
Vắng anh em biết còn ai nữa
Những khi hờn dỗi xa xôi
Còn ai đưa đón trong đời

Vẫn biết yêu em, yêu nhiều lắm
Nhưng tình ta mãi còn trái ngang
Anh ơi đừng nói làm em sợ
Và rủi mình cách trở
Em để tang anh suốt.cuộc đời

Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi
Làm sao ta sống khi mất nhau rồi
Vắng anh đôi phút là nhung nhớ
Chỉ yêu và biết anh thôi
Thề yêu anh yêu mãi muôn đời

Người Giàu Cũng Khóc
Tình yêu ai bán mà mua
Làm sao mà mua lấy trái tim của một người
Cho dù bạc tiền tựa non cao
Giầu sang cùng phú qúy làm sao mưa được tình
Giầu sang đem đến cho người
Yêu trong dối trá yêu trong lọc lừa
Men tình dối tựa như tơ
Con tim nhức nhối bỡi tình yêu lạc bến bờ

Buồn thay khi biết tình yêu
Là khi tình ngang trái trái ngang bởi lỡ làng
Cho dù tiếng gọi của con tim
Làm sao chàng mở lối
để em đi vào đời

Tình yêu xây lũy xây thành
Con tim khép kín cho em u sầu
Âm thầm nhỏ lệ thương đau
Người giầu cũng khóc bỡi tình duyên bẽ bàng

Giầu sang có nghĩa gì đâu
Có chăng mua được nỗi sầu riêng tư
Tình yêu lẽ sớm qua đời
Khi đã yêu rồi mới hiểu dược tình yêu
Tình yêu có lắm buồn vui
Có khi cũng chỉ tiếng cười qua đêm
Làm sao cho mối duyên đầu
Không vương lệ sầu không trắc trở thương đu

Tìm đâu anh biết tìm đâu
Tình yêu người con gái đã in sâu vào lòng
Cho dù bạc tiền tựa non cao
Làm sao để mua hết trái ngang của cuộc đời
Tình yêu đâu có xa vời
Luôn luôn cuốn quít bên anh hiền hòa
Nhưng tình vẫn mãi chia xa
Người giầu vẫn khóc bởi tình duyên bẽ bàng

Ngày Em Ra Đi
Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý.
Để quên mùa đông cho tháng năm anh thêm lạnh lùng,
Đôi tay hôm nào dùi nhau trong cơn mê đầy,
Giờ đôi tay ấy lau ngắn lệ ngàn đời biệt ly.
Chiều trên sân ga tia nắng nghiêng xuyên qua ngàn lá....
Giấc mơ dời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa...
Bên nhau phút này thì làm sao anh xa em đươc...
Lệ em rơi mãi ai biết dược lòng mình khổ đau...
Tiếng còi vang, cỏi vang để mang em về đó,
Lòng anh nát tan theo con tàu,
Tàu xa khuất bóng anh ngỡ mình còn chiêm bao.

Đường em đang đi em có nghe con tim vừa ý,
Chắc con đường vui đang nở hoa nên quên hẹn thề
Cô đơn anh về đường xưa mưa rơi âm thầm,
Từng đêm tiếc nối anh đã nghe hồn mình lặng câm...

Nhớ Nhau Trong Đời
Trót vì yêu người mà tôi khổ đau
Thức từng đêm dài hồn nghe ướm sầu
Tưởng rằng đời cho mến thương
Nào ngờ tình gieo chán trường
Người đong đưa những lời gian dối

Nếu mà biết được lòng ai đổi thay
Trách vì tôi phải khổ đau thế này
Thà rằng chỉ còn biết đây
Tình bạn bè theo tháng ngày
Hứa thương nhiều, phụ nhau bấy nhiêu

Người ơi đã trót trao rồi
Nhưng giấc mơ đời sao người đành lòng gian dối
Từ đây mang nhiều kỷ niệm
Chôn vùi trong đời, rưng rưng lệ rơi

Biết rằng không còn gì trong chúng ta
Xót vì mai này đường xa xứ lạ
Hỏi lòng còn thương nhớ không
Hỏi lòng còn vương mắc lòng
Tôi thương người mà ai thương tôi?


Sau Lần Hẹn Cuối
Sau lần hẹn cuối, em về với người
Còn lại anh suy tư mãi tình đời
Thương quá để rồi, yêu quá để rồi
Thành nụ cười khô héo trên môị

Sau lần hẹn cuối, em về với chồng
ể mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng
Em đã đi rồi, em đã xa rồi
Mà tình này vẫn sống trong tôị

Ðường nào vào yêu không mang nhiều nhớ nhung
ường nào vào yêu không vương vấn đợi chờ
Tình nào vào mơ không trở thành dang dở
Không nức nở em ơị..

Sau lần hẹn cuối, nghe lòng nhớ nhiều
Tìm vào mơ đau thương cả một chiều
Duyên kiếp không thành, hai đứa thôi đành
Nhìn cảnh đời ngăn cách đôi nơi .

Sương Khói

Chiều về chầm chậm , điều hiu khói thuốc đong đưa.
Ngồi đếm nhịp thời gian bâng khuâng giọt ngắn giọt dài.
Đời trai sương gió, quanh năm bạc áo vai gầy,
Mong chi cuộc sống xum vầy, rượu nồng cay men tình ái.
Tình cờ một ngày, gặp em chân bước kiêu sa,
Lòng bỗng chợt ngẩn ngơ anh mơ tình thắm duyên nồng.
Tình như sương khói mênh mông và chóng phai tàn.
Đôi ta giờ đã lỡ làng ...còn mình anh đứng bẽ bàng.
Em nay về đâu? Nơi phương trời xa vui xây mộng đẹp cùng ngươi...
Quên đi ngày xưa bên nhau nồng cháy môi kề môi ướt nhạt nhòa...
Ngọt ngào tim yêu thiết tha.
Riêng anh giờ đây lang thang ngày đêm trên khắp nẻo đường cuộc đời
Như mây mù khơi trôi theo ngày tháng ôm niềm đau thương tê tái...mơ hoài tình xa.
Chiều về thật gần, buồn ngơ ngác đứng trong mưa,
Thầm nhớ chuyện ngày qua, hương xưa tình cũ năm nào.
Trùng dương xa cách ngăn đôi từng ứơc mơ hồng,
Em đi ngày tháng phiêu bồng còn mình anh mãi chờ mong...!

Trả Lại Em
Trả lại em đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao
Trả lại em con đường im bóng mát của ngày nao
Trả lại em ánh đèn công viên đó dưới mưa bay
Những đêm chủ nhật nghe phố phường khua gót dày.

Trả lại em ân tinh xa xưa đó dưới trăng sao
Trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao
Trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau
Đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu...

Người đã ra đi không thấy về
Tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ
Còn chăng bao đớn đau
Lệ rơi đêm nhớ nhau
Ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều.

Để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mong ai
Người đã quên tôi rồi sao tôi vẫn còn chờ mong
Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiêu
Dấu trong chuỗi ngày ôi nỗi buồn quạnh hiu.

Trả Nhẫn Kim Cương
Trả nhẫn kim cương cho kẻ kêu chồng
Bạc tiền mua duyên sao ở đẹp lòng
Thầy Mẹ tham sang mang duyên ép
Người tuổi xưng hô vai cha chú
Kim cương nào soi sáng con tim.

Trả nhẫn kim cương ai để hiểu rằng
Nhà lầu xe hơi chưa hẳn huy hoàng
Tìm về nơi xưa ôi xa vắng
Kỷ niệm đâu đây nghe cay đắng
Giờ người trao nhẫn cỏ đi rồị

Anh ơi từ ngày trao nhẫn kim cương
Là ngày giam lỏng cuộc đời
Yêu gì đâu em phải nuông chiều
Anh ơi giờ đã nhụy rữa hương tan
Giờ thì hoa đã phai tàn
Ðeo ''nhẫn cỏ'' chắc cũng không màng.



Trở Về Cát Bụi
Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó.
Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau
Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao

Này nhà lớn lầu vàng son
Này lợi danh, chức quyền cao sang
có nghĩa gì đâu...sao chắc bền lâu
như nước trôi qua cầu

Này lời hứa... Này thủy chung
này tình yêu...chót lưỡi đầu môi cũng thế mà thôi
Sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời

Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi mất.
Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen
Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em
Người ơi xin nhớ cát bụi là ta...mai này chóng phai

Người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi
Xin người nhớ cho

Trăng Hờn Tủi
Đêm sáng trăng anh đi dọc bờ sông
Anh đi dọc niềm thương nhìn trăng trên nước nổi
Buồn ơi quá đỗi buồn ơi quá đỗi
Từ khi em lấy chồng
Con nước trôi trong trăng lạnh đìu hiu
Anh cô quạnh tình yêu về đâu con nước hỡi
Làm sao nhắn gởi lòng anh gió thổi
Buồn ơi sao là buồn
Còn đâu... mong chi có ngày
Em trở lại bên bến nước xưa
Bến nước xưa bóng trăng hờn tủi
Soi lạnh lùng soi lạnh lùng thui thủi mình anh
Hò ơi... Em đi lấy chồng
Em lấy chồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng, chim vào lồng biết thuở nào ra ...

Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non
Em dấu yêu ơi anh đang quay về mười năm xa vắng
Anh đã đưa em, đưa em đi tìm một giấc mơ đời
Mười năm lạc loài phải không em
Mười năm hận thù trĩu trong tim
Ta trót vong thân, ta chót vong ân
Mang tuổi hoa niên, làm kiếp lưu đầy

Bóng tà ngả trên lưng đồi cỏ non
Gió hiền thoảng vi vu ngàn lau xanh
Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới
Bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa
Và đây là giòng sông ta thương mến,
Soi bóng chung đôi những ngày ấu thơ

Anh sẽ đưa em, đưa em xa vời vùng mây tăm tối
Anh sẽ đưa em, đưa em đi về, về lối trăng hiền
Còn ai đợi chờ nữa không em
Còn ai dặn dò nữa không em

Em hãy theo anh, men lối ăn năn
Ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về

Về Quê Ngoại
Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ
Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh,
Có ngàn câu hò thấm tình dân tộc.
Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi,
nơi anh chào đời Ngoại ru bùi ngùi bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôị

Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi,
Bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê
Chắc ngoại đã già, tóc bạc da mồị
Ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ
Anh mơ từng mùa, cơn gió dật dờ ru anh giấc mộng thiêm thiếp vào mơ
Ðây là quê hương anh một giòng sông xanh nước chảy êm đềm.
Ðây là nhịp cầu tre nôí liền hai thôn sớm nắng chiều mưạ
Hôm nay anh về vun lại hàng cau tháng năm dãi dầu cằn cỗi từ lâu
Cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâụ
Em vui nhiều không ? khi mặt trời lên trên khóm tre
Con chim xinh xinh nó chuyền cành me, xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng.
Em thương nhiều không ?
Lưng ngoại đã còng vì thời gian,
Quê hương đời đời câu hát ngọt lời
Anh vui sống lại như máu về tim

Thao ThỨc Vì Em
Em ơi suốt đêm thao thức vì em
Vì lời giã từ lúc anh ra về
Rằng mai đây anh lại đến
Ước nguyện trọn một đời
Là mình luôn luôn có đôi
Em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm
Làm sao quên được phút giây êm đềm
Chờ mong sao cho trời sáng
Đúng giờ mình hẹn hò
Là đời quên hết sầu lo

Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê
Hãy trả lời anh đi nghĩ gì mà đợi chờ
Nhiều lần chung ước mơ
Bên nhau ta cùng hứa
Quên đi chuyện năm xưa
Em biết chăng em

Thương em nhớ em tất cả là em
Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy
Cầu mong sao duyên đẹp đôi
Ước nguyện cả cuộc đời
Là được mãi mãi gần em

16. Hạ Thương
Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi
Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua
Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay
Cho anh ngây ngất ngàn ngày
Bên người tình yêu nhỏ bé

Hạ ơi ! Anh xa em xa tuổi học trò
Hỏi người tình xưa giờ còn thương nhớ người hôm xưa
Đã hơn những chiều hẹn hò
Anh đón anh đưa
Bên nhau quấn quít từng giờ
Ôi tình yêu rót mật thành thơ

Mùa hạ về, vắng em chắc anh sẽ buồn
Lối hẹn lối hò còn ai
Để đưa em đường vắng lối dài
Ta yêu nhau cũng trong mùa phượng đó
Mà giờ đây ta xa rồi
Chợt lòng nghe buồn mênh mang

Giờ đây anh bôn ba khắp nẻo đường đời
Lòng nặng niềm thương
Về người yêu nơi miền quê xưa
Anh có trở về trong mùa phượng vĩ đơm hoa
Đôi ta vui tuổi ngọc ngà
Ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua . . .

Lá Thư Cuối Cùng
Được thư lần nầy buồn lắm em ơi
Nhưng chẳng qua sự đời
Bao nhiêu lời thương lời nhớ
Biết người thờ ơ nhưng ...
Sao lòng còn thương nhớ.

Vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa
Nên người ta phụ mình
Yêu nhau làm chi thương đau chuộc lấy
chấp nhận từ đây
Tình trôi theo tháng ngàỵ

Thôi bây giờ anh xin trả cho em
Khăn tay anh còn giữ
Em trả cho anh lời đắng cay mà chi
Em trả cho anh lời cay đắng làm gì.

Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay
Nên người thay đổi lòng
Nhưng em nào hay cho em nhiều quá
Lỡ một lần đây
Từ đây xin chối từ.

10. Đoạn Cuối Cho Cuộc Tình
Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình.
Tình này dần tàn theo tháng năm thời gian.
Anh ơi anh ơi ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau
Chẳng vấn vương, chẳng buồn, lệ sẽ ko ướt mi.

Em ơi em ơi lòng anh đang chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu.
Làm sao anh wên em kỉ niệm xưa hai ta cùng iu thương đắm đuối bên nhau.
Xin 1 lần mình nhìn nhau trong fút giây, 1 lần thôi nói tiếng yêu,
Lần cuối chớ nên âm thầm lặng quay.

Ta chia tay nhau còn chi nữa lần cuối chớ luyến tiếc thêm vấn vương.
Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lần cuối.
Người hỡi anh fải quên em sao, hình bóng thân ái không nhạt nhòa.
Làm sao làm sao làm sao anh lãng wên.

Mèo Hoang
Có phải em về trong đêm nay
Bước thấp bước cao ngã nghiêng trên đời này
Lạnh vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa
Nghe buồn đau lên xót xa.
Trang điểm cho đời vui đêm nay
Chén chú chén anh rượu vơi đi lại đầy
Nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình
Đôi bàn tay thú kêu linh.
Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy
Khoát xim y em thành người phố thị
Cơm áo gạo tiền xúi em biết dối gian
Em bước chân xuống đời làm mèo hoang.
Có phải đêm buồn đêm lang thang
Đốt cháy trái tim đời qua mau bàng hoàng
Ngày mai bước đi ôm nỗi đau thân phận bọt bèo
Tiếng đời em củng mang theo.

Khi Phố Thị Lên Đèn
Khi phố nhỏ êm đềm
Chìm dần trong đêm
Lạnh bước chân đơn bóng đường trần
Mà lòng tái tê xa vắng vọng về
Men đắng nào cho vơi những thương đau

Em đã bỏ ta rồi từ ngày em đi
Thành phố xưa như quên mất nụ cười
Từ ngày em đi mây gió gọi về
Những đêm trường nghe tang tóc đìu hiu

Em còn nhớ những ngày xưa
Ngày xưa đó em ta dìu trên đường về
Mình cầm tay nhau trời khuya gió mưa trăng tàn trên lối nhỏ mình vui suốt đêm thâu
Nay dáng nhỏ xa rồi chỉ còn ta thôi
Về với ta trên suốt nẻo trần
Mà đường trần ai hay cay đắng đoạ đày
Kỉ niệm này đã xa khuất tầm tay

Xót Xa
Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều
Mà ân tình đó trả lại bao nhiêu
Đời em là cả ước muốn tương lai
Còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay
Làm sao chung đường chung bước

Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì
Ngỡ như không biết hãy tìm quên đi
Từ khi em lỡ cất bước ra đi
Lòng tôi đau xót giây phút phân ly
Ước mơ còn ước mơ gì

Ngoài trời đổ mưa hay mưa trong lòng
Mưa rơi ướt trong tâm hồn
Tình yêu chấp cánh bay cao
Mang về trả lại trăng sao

Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng
Đời như chiếc lá rớt rụng bên sông
Hỏi em em có biết hay không
Mà sao em để tôi nhớ tôi mong
Cách chia nào chẳng đau lòng


Phút Đầu
Phút ban đầu ấy
Thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gởi em
Ngõ đi chung một lối
Đôi khi định nói với em một lời
Tình muốn còn e, chung bước đường về
Nào biết được khi nói lên nổi niềm
Thì nẻo vào tim
Mở rộng hay khép môi thắm trao duyên

Cuối xuân hè tới
Nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi
Ngắm xe xuôi ngược lối
Kết hoa màu cưới có đôi tim vào đời
Dù trước dù sau, nhưng cũng một lần
Gởi đến người thương thiết tha nỗi lòng
Đợi chờ hồi âm
Để rồi cay đắng đến tay một thiệp hồng

Giòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò
Tình yêu như hoa nở biết em yêu mà anh chờ
Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói
Mà rồi biệt ly, không một lần hé môi
Từ nay duyên kiếp tìm trong mộng thôi

Gió thu lạnh giá
Bao nhiêu là lá bấy nhiêu cơn sầu đau
Cánh thư ban đầu ấy
Chết trong lòng giấy nhắc bao kỷ niệm buồn
Đừng trách người đi... sao lỗi nhịp đàn
Tình chỉ đẹp khi...ái ân không trọn
Một lần vào thu
Là lần băng giá khơi sầu tâm tư

11. Dấu Chân Kỉ Niệm
Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi
Như dòng suối tình êm ái
Có anh và em còn ai còn ai nữa
Đã yêu nhau trong cuộc đời
Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa
Ta bên nhau nhìn công viên lá đổ
Tuy chưa quen mà sao tình như đã,
dẫu ngoài còn e.

Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em
Cho mình kết lời hẹn ước
Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách
Mấy ai không rơi lệ sầu
Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương
Em ra đi về bên kia cõi đời
Xe tan lăn buồn trong lòng phố vắng,
khóc em âm thầm...

Ôi! Em về đâu? Vùi lấp mối duyên đầu
Em ơi còn đâu? Tuổi xuân mình đang chớm
Nay em về đâu? Về thế giới xa nào?
Cho đời hiu hắt như nghĩa trang

Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa
Nghe làn gió buồn xao xác
Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió oán
than khóc duyên ban đầu
Nầy là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen,
Đây công viên chiều xưa thêu mối tình,
Nay không em vườn hoang buồn xơ xác,
nghĩa trang lạnh lùng...

8. Cung Đàn Có Em
Có lắm người quen nói rằng sống đời nghệ sĩ bao giờ cũng vui
Dưới ánh đèn muôn sắc màu một đời đẹp quá đâu biết buồn đau
Nào sim y ngựa xe nào nhà cao cửa rộng ấm êm giữ đời mênh mông

Có lắm người quen hỏi rằng sống đời nghệ sĩ khi nào biết yêu
Kẻ đón người đưa bốn bề tình nào là bến ai đến vì yêu
Vòng tay trao nụ hoa vì yêu bao lời ca đâu biết ai là người yêu ta

Người đời vẫn mơ, mơ công danh mơ tình yêu, mơ bạc tiền
Cuộc đời đổi trao trắng đêm dài mồ hôi áo có là bao
Nhọc nhằn vẫn vui khi bên anh có người em say nụ cười
Yêu em đã lâu lắm rồi cho dù em đến bên cung đàn mà thôi

Nỗi Buồn Hoa Phượng
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,
Phút gần gủi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi!

Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng,
biết ai còn nhớ đến ân tình xưa
Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,
những chiều hẹn nhau hết rồi,
giờ như nước trôi qua cầu.

Giã biệt bạn lòng ơi! Thôi nay xa cách rồi
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi,
buồn riêng một mình ai
chờ mong từng đêm gối chiếc
Mối u hoài này ai có haỵ

Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn,
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.
Màu hoa phượng thắm như máu con tim,
mỗi lần hè thêm kỷ niệm
Người xưa biết đâu mà tìm

Phượng Buồn
Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng
Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm
Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn
Nên khi chiều xuống thấy vấn vương tâm hồn

Em có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm
Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trào dâng
Giờ trong tim tôi, màu hồng không phai phôi
Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi

Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian
Dẫu là bể vui cho những người nhiều tình yêu
Càng xót xa nhiều

Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó
Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi
Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi
Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi

Vào Hạ
Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim,
Vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên,
Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi,
phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi.

Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời,
đời bọt bèo phù du kiếp người,
dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười,
và đời còn mùa hạ tươi vui
Và lòng còn nhiều điều muốn nói.
Hãy thắp sáng tâm hồn
cháy lên trong tim mỗi người
những yêu thương cho cuộc đời,
mùa hạ ơi, tình phơi phới!
Bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn,
xóa tan đi bao đêm trường,
bước ung dung trong cuộc đời .... hạ ơi...

Rì rào ngọn heo may thở than qua muôn khóm cây,
Chợt nghe hững hờ, mùa hạ lướt thướt qua tầm tay.
Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian.
Để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian.

17. Hát Với Chú Ve Con
Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em
Mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng
Một hôm có nắng bỗng nhớ tiếng hát em
Nắng bâng khuâng hoài ngỡ chưa muốn quên

Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền
Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn
Này chú ve bé con
Đời cho ta lời ca hát để yêu người
Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha
đó em

Giọt mưa rơi trong đất, chiếc lá bỗng xanh
Hóa chú ve nhỏ để ngày ngày ca hát
Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em
Welcome to Yeucahat.com
Hỡi chú ve nhỏ ngày đêm hát ca

Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền
Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn
Này chú ve bé con
Đời cho ta lời ca hát để yêu người
Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha đó em

Tập thơ ngầu hứng - Bằng Lăng (P.Tiên)Bùn quá! hát chơi tí xíu!

Comments

2ptien Monday, July 4, 2011 12:34:28 PM

Sao Anh Nỡ Đành Quên
Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ
Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ
Sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng
Những con đường quen lối đi mà nay nằm yên đó
Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết êm đềm
Sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm
Sao anh nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón
Những khi buồn ai đến thăm còn đâu nữa mà mong
Nỡ đành quên sao anh dư âm ngày xưa còn đó
Thời gian không làm sao xóa bao lần tay xiết trong tay
Nhìn em anh âu yếm bảo
em đừng xa vắng anh
Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu
Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã trót trao
Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người bên ấy
Biết nói gì đây hỡi anh
Mà anh nỡ đành quên

13. Đường Tình Đôi Ngã
Thôi em hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây
Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì
Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết
Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại.

Anh đừng giận em kìa dĩ vãng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ
Trên trời bao ánh sao,tình ta bấy nhiêu kỷ niệm
Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta
Em biết làm sao hơn.

Mùi tóc làn môi và thư tình
Anh xin gửi lại em
Và tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em
Dù mai em theo chồng
Đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên

Thôi em hãy đi về khóc chỉ làm buồn thêm!
Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ
Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bến khác
Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn.

Anh hiểu dùm em nào ước muốn giàu sang!
Bởi tình duyên trái ngang
Em vì chữ hiếu nên đành câm nín cho đẹp lòng
Chuyện tình đôi ta
Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay thôi vĩnh biệt thiên thu ...

Vợ Tôi
Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn
Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan
Tôi thương vợ tôi không lượt là sa hoa gấm nhung
Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng

Gian nan ngày đêm sớm chiều nắng mưa dãi dầu
Không ham giàu sang không đua đòi xe lớn nhà cao
Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung mảnh liều tre
Qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu

ĐK:
Đêm đêm bên bếp lửa hồng
Ngồi ôm dĩ vãng thấy thương nhau nhiều thêm
Cưới em chỉ có khây trầu
Mâm trà chai rượu đôi buồng cau thô

Trịnh Ngọc Anhtrinhanh Monday, July 4, 2011 12:49:33 PM

cái entry đáng nể p

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31