Wednesday, 22. April 2009, 10:29:00
Muốn viết cho tháng tư một điều gì đấy , một lời thật , một lời an , một lời bình yên - dẫu mỏng. Trong giấc mơ cũ , tháng năm vẫn là chiếc mũi dài lóng ngóng , hoa cỏ đôi khi ngủ quên cũng phải tự đánh thức mình...
Tháng tư có nắng , có mưa , và xộc xệch nhớ quên , có lá có gió và những chiều ngược bóng , có lời hẹn muộn và có cả nhiều điều mãi chỉ là khoảng trống ! Trách thời gian mãi chơi mãi chẳng thể lấp đầy!
Những giọt danh mùa rơt suốt qua ngón tay , gió vẫn thế và tháng tư vẫn cũ , có những kẻ yêu nhau , có những người hoài cổ , ai còn ai - những bước chân xa ngút với mình...
Loa kèn vẫn trắng cái màu lặng thinh, chẳng cười chẳng khóc , trang nhật ký không còn viết tiếp , nào ai mặc đinh cô đơn , nào ai biết - về những điều mà... có lẽ mãi mãi chẳng trở lại lần sau!
Tháng tư , để người ta thôi chẳng mắc nợ nhau , và hứa trả đủ cho riêng mình một giấc mơ bình thản!
Thế là những nụ loa kèn đã nở bung phía nắng mờ góc ô cửa sổ sắt cũ kỹ đã lấm tấm rỉ...
Thế là tháng tư cũng đã dần dần chậm trôi đi thong thả như nó vẫn được mặc định từ lâu lắm
Thế là những con đường khác nhau đã bình yên với chính mình và biết bằng lòng với một đáy hồn thanh thản , không tự hờn dỗi chính mình !
Thế là cũng phải hát nốt đoạn điệp khúc của bài ca quên lãng !
Ấy là tháng tư !
Chiếc thắt lưng buộc lòng nên thời gian đôi khi cũng quá đà nhanh - chậm , mà nhân gian thì hững hờ và khóc cười vô duyên , cơn nắng chỉ làm cho những góc khuất lộ hết những mốc bụi phong rêu ngày xưa , mới hay có những điều không hong nắng mà mới nổi !
Mùi cỏ mộc miên rũ rượi trong buổi chiều tháng tư làm người ta cũng phải giật mình mà vội vàng quên - nhớ !
Ấy là tháng tư !
Có người lại làm kẻ độc hành trên con đường bụi , mặc nhiều chiếc áo dù biết nhân gian hờ hững vẫn đủ nhận ra , khoác nhiều nụ cười mà nơi thời gian buộc lỏng vẫn đủ để xa xót !
Ấy là tháng tư !
Chưa bao giờ thấy lòng thèm một cơn mưa như hôm nay !
Thật!
Tháng tư, mùa của nắng và những cơn mưa
Mùa dần sang giữa giao hoà của nóng và bất chợt lạnh
Nắng và mưa, tháng tư, heo hút, chẳng phải là một thứ gì đó ghê gớm, chỉ là thời tiết thôi
Tháng tư!
Xa xa trên biển những cánh chim bay mải miết, chẳng biết nơi nào mới là nơi chốn bình yên, chẳng biết nơi nào mới là chỗ dừng chân cho những cánh chim xa
Tháng tư!
Trên vòm cao của lá, những đoá bằng lăng vẫn tím, lặng lẽ, không ồn ào, chờ đợi gì vậy, bằng lăng?!
Có phải đang chờ mùa trôi qua chẳng vội, hay chờ một thứ gì đó hanh hao
Ôi, bằng lăng...
Tháng tư, chấp chới nắng, nhuộm vàng phố, bước chân ai đó đi về, phố dài, bước chân có khi nào mỏi. Dừng chân thôi người ạ, bao giờ cho hết tháng tư??!
Tháng tư...
Đỏ ối cánh phượng hồng, hoa của mùa chia tay vụn vỡ, những kỷ niệm tuổi học trò còn lưu luyến mãi, ai đó ép cánh phượng vào trang lưu bút nhỏ, những kỷ niệm đi mãi đến mai sau - tình học trò trong sáng quá, phải không !
Tháng tư...
Trắng xoá những cơn mưa bất chợt, đủ làm ai đó miên man mỗi lúc mưa về, ướt áo ai vội vàng đi ngoài phố, ừm, mưa, bất chợt, miên man...
Tháng tư, nắng và mưa, ai đó thèm mưa, ai đi với nắng...
Tháng tư, đỏ và tím, người chia tay vội, người đợi chờ người
Và
Tháng tư, nụ cười ai đó - trong vắt - xa xăm...
Tháng tư, gió hắt vào bên thềm hiên nắng nhỏ
Tháng tư, những cảm xúc chợt dâng tràn lên niềm nhớ
Và tháng tư, tháng của những câu thơ viết tặng cho mùa
Xin phép được trích từ blog của bạn tôi bài thơ viết tặng tháng 4, để chúng ta cùng chia sẻ nhé
Cho tháng Tư về
Tháng tư bắt đầu bằng những cơn mưa
Tháng tư bắt đầu bằng 1 ngày nói dối
Tháng tư
vẫn đôi mắt của chú gấu bông luôn có lỗi
Ai nào trách giận ngày xưa
À mà
người ta sẽ phải đặt tên cho tháng tư
Sẽ là một mùa loa kèn trắng muốt
Sẽ là những hư không đi qua giấc mơ và trôi tuột
Khẽ khàng một giấc mơ trưa ...
Vòng xe quay đầu trên con đường mưa
Trên chiếc giỏ không còn cánh lá nào rụng nữa
Đàn én mùa xuân qua cầu và đánh rơi lời hứa
Ai nào trách giận ngày xưa ?!
Người ta vẫn chưa gọi tên tháng tư
Đi qua ngày hôm nay không gặp đường chân trời xa tắp
Dấu cỏ mờ bàn chân bước vấp
Vẫn muốn quay đầu về ngày hôm qua ...
Ngày hôm qua
Lời kể của bà có con đường rất xa
Có nắng gió và cánh diều của tháng tư đẹp lắm
Ngày hôm qua
Lời thơ bỏ ngỏ của bố nằm quên trong ngăn cặp
Để rồi... mẹ hát thành những lời ca yêu !!!
Ngày hôm qua
Có một người vẩn vơ với buổi chiều
Như nhớ , như quên , như chờ chính mình - lặng lẽ
Ngày hôm qua
Dường như ai cũng đã từng mạnh mẽ
Nhưng rồi
cũng lại bắt đầu với một tháng tư !!!
Read more...