Ngẫm...
Thursday, January 14, 2010 1:27:56 PM
Dạy môn Thủ công, cũng khá buồn tẻ, nhưng có việc mà làm. Ở đây mình chẳng dám bàn dạy môn này có ích lợi gì cho học sinh không, chỉ kể một thứ
Học sinh nhắc trước quên sau, đi học không quên giấy th1i quên kéo, hồ, linh tinh. Mà lạ, những đứa khác ngồi gần chả bao giờ tự động cho bạn mượn, đợi cô lên tiếng một cái thì ồ ạt, :"Cô ơi, em có"... Có tênc òn bang rừng băng suối chạy từ đầu dãy mang xuống.Chả biết có phải sợ mình k, hay sao mà cứ phải có mình lên tiếng thì mới dám cho bạn mượn. Mà đôi lần thấy lũ nhóc còn nhìn nhìn mình ý chờ mình nói ý?
Con nít, chả trách gì chúng nó! Nhưng ngẫm đến những con nít lớn, có bỏ được tính xấu hồi nhỏ chưa, nhóc con!
[/color][/size]










Mưa phốthanhlinhpt # Thursday, January 14, 2010 2:42:03 PM
Dạy con nít thì khổ lắm nhỉ, cố gắng thôi...
Mercury4ever1104 # Friday, January 15, 2010 3:54:54 AM
Mưa phốthanhlinhpt # Friday, January 15, 2010 2:09:03 PM
Mercury4ever1104 # Friday, January 15, 2010 2:22:54 PM
C'est la vie: Cuộc đời mà = that's life
Muốn hiền lành, nhỏ nhẹ lắm, mà dòng đời xô đẩy e ơi. nghĩ tội học trò lắm, nhưng bó tay rùi. Nên chắc phải gác kiếm e ạ.
Mưa phốthanhlinhpt # Saturday, January 16, 2010 1:06:10 PM
Gác kiếm thì làm gì bây giờ? Lỡ cầm rồi tiếp tục đi cho hết chặng đường chớ...
Chắc phải yêu trẻ con lắm mới chọn nghề giáo chứ !
Mercury4ever1104 # Monday, January 18, 2010 3:55:57 AM
Năm đầu tiên c dạy á, i như vậy nhá, nhưng mà toàn bị la, lớp ồn, k quản được lớp,... Mà mình mới về đâu có biết, kinh nghiệm chưa có, dạy k hay, lại bị la, chán bỏ xừ.
Năm thú 2 ráng lê ết, nhưng năm này thì thôi e ạ, học xong cái lơp DH liên thông là c chạy ngay. he
C học TA, nên di9 xin viêc khác được.
L thích nghề giáo phải k? C ngưỡng mộ những người như e á, trẻ mà đã có định hướng, chắ chắn e sẽ làm được cái j đó.
Mưa phốthanhlinhpt # Friday, January 22, 2010 6:58:04 AM
Đôi lúc những cái gì ta nghĩ hồi bé thì không thể. Ai làm giáo viên mới biết nghề giáo rất khổ!
Mà chị dạy thì bị ai la thế???
Mercury4ever1104 # Friday, January 22, 2010 3:06:10 PM
đúng đấy, hồi trước c biết là k thích nhưng lại nghĩ cứ cố rồi sẽ quen, sai lầm! hic.
Những suy nghĩ ngày bé được phủ lớp kiếng màu hồng mà, giờ ra đời nó vùi dập dần cho thay đổi. Mà sao cũng là người với nhau, cứ phải vùi dập mới chịu được L nhỉ?
Chúc e làm được điều mình muốn nha.mời e nhé,
Mưa phốthanhlinhpt # Saturday, January 23, 2010 6:56:32 AM
Dù đời không như là mơ nhưng hãy cứ tiếp tục sống & làm việc thôi. Cứ cống hiến dù chằng gặt hái được gì nhưng cũng rút ra được kinh nghiệm để đời...
Sao ko thử chuyển trường xem sao? Chắc làm gì phật ý bà đó rồi nên bả mới...
Mercury4ever1104 # Sunday, January 24, 2010 2:19:50 PM
Chuyển trường hả? Ặc, C chán tới cổ rồi cơ, nhà c cũng kêu c chuyển sang trường khác, cấp 2. Nhưng cơ bản là c thấy k hôp?
C có được khuyên như thế này"Mình tự hòa hợp với nghề, chứ nghề k có hòa hợp với mình đâu". Phân vân quá!
Còn bà Hp thì nhiều chuyện lắm. C chẳng có quen biết j(những ng khác đều là hàng xóm, họ hàng, thân thiết, lâu năm k à; c lại không thích quà cáp. nịnh nọt, với chủ yếu là cách dạy k có hợp với bà ấy.
Mưa phốthanhlinhpt # Monday, January 25, 2010 12:55:36 PM
"Mình tự hòa hợp với nghề, chứ nghề k có hòa hợp với mình đâu".
Câu này chí lí nè, nhưng chỉ dành cho người an phận thủ thường thôi.
Nếu chịu không được thì vùng lên chị ơi. Chọn một nghề khác mình yêu thích & thấy hợp thử xem.
Mercury4ever1104 # Monday, January 25, 2010 3:00:29 PM
Mẹ c còn hỏi, bộ k muốn sống với mẹ hay sao mà đi? Chẳng biết nói sao cả?
E có ch k vui về gia đình fai k? Nhà c nhiều lúc, bố mẹ cũng hay giận nhau lắm, nhưng mà rồi thôi. Chắc k đến nỗi nào đâu e ạ. Rồi trời sẽ sáng lên thôi em. Đợi mặt trời thôi, còn k thì kiếm cái cần câu kéo mặt trời lên. hi.
Mưa phốthanhlinhpt # Thursday, February 4, 2010 9:35:47 AM
Mặt trời vụn vỡ cần câu tan tành...
Trời cười sao kéo ta chi
Chuyện chi để đó từ từ hẵng xong..
He eh, cảm ơn lời động viên của chị, mọi thứ cũng êm xuôi, ổn thoa rổi.
sentosa12369nhnp # Friday, February 5, 2010 1:20:18 PM
em nghĩ việc mấy đứa con nít ko tự giác giúp đỡ người khác là do nó ko quen.nhất là con nít ở thành phố...mặc dù rất muốn giúp nhưng mà phải có 1 cái gì đó thúc đẩy thì tụi nó mới làm...thời buổi này con người thường thờ ơ vs những chuyện đó vì sợ mang rắc rối về cho mình.....đi đường mà gặp tai nạn giao thông thì chỉ biết đứng nhìn hoặc nghĩ đó ko phải việc của mình...........thế đó
Mercury4ever1104 # Friday, February 5, 2010 2:34:13 PM