Reply you
Wednesday, 7. November 2007, 21:17:14
Gio tay em lai lanh nhung ko con dc suoi am nua! Em co xoa 2 ban tay vao nhau ma van lanh....
Truoc khi ngay ay den, em rat so. Roi no den... Em nham mat nhu dang ngu say, em nghi va roi nuoc mat cu tuon ra. Em se ko the vuot qua dc mat. Em pai lam sao day khi chung ta pai xa cach nhau? Nhung roi nuoc mat em dan kho, hinh nhu la da can roi, em nghi lai tat ca. Em ko mat anh! Du ko the ben nhau, nhung em nhan ra dieu quan trong nhat, do la SONG VI NHAU! Song de nghi ve nhau, song tot de mim cuoi voi nhau, song de co the nho den nhau.... Du em biet song co nhau se tot hon biet bao nhung I STILL LIVE! STILL FOR U!
Anh ah, hay luon song tot vi em nhe! Em se cuoi that nhieu va anh cung the nhe! Yeu anh"
Xin lỗi em vì vẫn chưa thể viết lại cho em được, nhưng anh vẫn muốn viết,bởi lòng anh cứ mãi hưỡng về em. Em yêu, ngày trước, nếu có ai hỏi anh thích nhất mùa gì trong năm, anh sẽ trả lời là mùa thu- lãng mạn, bay bổng và vương chút buồn mênh mang. Nhưng những ngày tháng qua được ở bên em đã giúp anh ngộ ra rằng mùa đông mới là mùa anh yêu nhất. Hai mùa đông có em ở bên, hai mùa đông ấm áp nhất cuộc đời anh. Với anh, dường như hai mùa đông đó còn ấm áp hơn cả mùa xuân nữa. Người ta nói " Khi ở bên người bạn thích thì mùa đông sẽ ấm áp hơn. Còn khi ở bên người bạn yêu thì mùa đông sẽ là mùa xuân. " Nhưng với anh, mùa đông còn hơn thế rất nhiều, rất nhiều. Mặc dù Hà Nội mới chớm lạnh chứ chưa thực sự bước vào mùa đông, thế nhưng cái lạnh ấy cũng đã đủ khiến anh nhớ em vô cùng. Mọi lúc mọi nơi, mỗi khi cẩm thấy chút lạnh ( dù nó chẳng thấm tháp gì) là trong cả trái tim lẫn khối óc của anh lại hiện lên hình ảnh của em. Rồi khi đêm xuống, vào cái thời điểm nhiệt độ hạ thấp nhất, anh ôm lấy mình mà tìm kiếm hơi ấm của em. Lạnh ư?! Lạnh lẽo và cô đơn! MISS YOU SO MUCH.
Còn điều nữa, anh rất vui vì em đã hiểu ra 2 điều rất ý nghĩa.Chúng ta sống đến ngày hôm nay, đó là sống vì nhau, sống vì một ngày mai tươi sáng, vì tương lai tốt đẹp cho chúng ta. Em à, " ngày ấy" đã đến và " ngày ấy" đã qua. Vậy thì sao ta lại không hy vọng vào một "ngày mai" em nhỉ. Hy vọng là điều cuối cùng còn tôn tại khi mọi thứ đã mất đi. Vậy hãy cố gắng giữ nó nhé, vì một " ngày mai"! Còn điều thứ hai, uhm, có thể anh không phải là người duy nhất trong trái tim em, ko chỉ có anh là người được em yêu. Không sao, anh mừng vì điều đó, nếu có thể, hãy cứ yêu em nhé. Chỉ mong rằng trong tim em sẽ luôn có anh, vậy thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Chúng ta có thể không thuộc về nhau nhưng sẽ mãi dành cho nhau!
Anh mong em hạnh phúc.














