Sticky post
Tuesday, July 24, 2007 5:19:05 AM
something
<BUNNYHERO PET START />
<BUNNYHERO PET END />
Tuesday, July 7, 2009 12:12:06 PM
Ôi con cá mắm đáng yêu của ta :X :X :X :X :X. Dù cho cả 2 đều đã thống nhất là tình bạn chưa đạt đến mức thân thiết>>>>> bạn thân [bff] , uhm nhưng mà nếu chỉ là bạn tốt thôi thì ta thấy chưa đủ, cá mắm ạ. Ít nhất với ta, lâu lăm roài, 9, 10 năm rùi hay không chừng là lần đầu tiên ý chứ, ta mới được châm chọc, chí chóe, cười đùa vô tư như thế ( nói thế không phải ta vô tâm, vô ý đâu nha
). Mà những lần đầu tiên, ý ta nói ngươi là người đầu tiên. Thỉnh thoảng quát cho 1 câu, cốc cái vào đầu, cười hả hê, lăn lê bò toài, thế cũng tạm coi là sung sướng được rồi. "Đàm đạo", kể lể tuốt luột ruột gan đến mỏi mồm thì thôi. Ôi con cá mắm của ta, ở bên cá mắm cũng thoải mái lắm chứ.
Thích nhất là được chạnh chọe, chả phải lo nghĩ gì nhiều.
Dạo này, mấy hôm nay, cá mắm đang rất buồn, tự kỉ còn hơn cả ta. Uhm. Cũng lại là nỗi buồn chồng chất nỗi buồn cao hơn ngọn núi, ngổn ngang như đống sắt thép phế liệu. Chài ơi. Tội nghiệp con cá mắm của tôi. Gặp phải người không biết kể chuyện cười như ta, có chăng là chọc vài câu nghí ngoái để ngươi nhoẻn miệng cười. Thấy ngươi u sầu ta biết làm sao . Mới 17 tuổi mà già hơn bà lão, móm mém, gầy nhom hơn cả lão như ta. Mắm ơi là mắm. Cầu trời khấn phật cho nó ăn mau chóng lớn, uống sữa nhiều nhiều cho cái bắp tay bắp chân nó còn phát triển
.
Thôi, ta chỉ biết ngồi im nghe cá mắm kể lể kả lả thôi. Đời gập ghềnh kể sao cho hết. Chả biết khuyên nhủ sao, thôi học nghề thì , uhm, xin xỏ sao được giờ 
Sớm mong cá mắm lấy lại tinh thần chiến đấu trong hè tới nha. Iu cái con nhỏ này nhiều
Wednesday May 20, 2009 - 11:05pm
Tuesday, July 7, 2009 12:04:12 PM
Lục thấy 1 entry từ cái blog sắp bị đóng cửa
Sắp 17 tuổi rùi, già đến nơi rồi.
17 tuổi, học thi đại học? Uhm. Cố gắng học cách mỉm cười dù bất kể chuyện gì có xảy ra.
Trải qua những ngày tháng chẳng ra sao cả. Shock. Buồn. Những phút giây vô cảm, trống rỗng. Lặng lẽ chấp nhận..... Từ đêm qua tôi đã có thể bắt đầu mỉm cười.
Tôi có thể mỉm cười Phải gửi lời cảm ơn chân thành tới cuốn tiểu thuyết "PS I love you", đã được đọc xong vào 00:30 a.m hôm nay. Cảm ơn nhà văn, chết, quên mất tên cô rồi, đã viết nên một chuyện tình buồn nhưng thật đẹp đẽ, cô đã tinh tế viết nên những cảm xúc hết sức chân thực của nhân vật Holly, cô đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Holly, người goá phụ trẻ đã vô cùng dũng cảm, mạnh mẽ vượt qua những ngày tháng thiếu vắng Gerry, người chồng yêu dấu của cô, ngưòi đã mãi đi xa vì khối u não. Anh là tình yêu của cô, là người chồng đáng yêu, người bạn tri kỉ suốt 15 năm qua và sẽ mãi mãi là thế. Mất đi anh, đó là nỗi đau đớn, mất mát quá lớn đối với cô. Vùi mình trong nỗi cô đơn, suốt một năm trời, cố mất đi lí trí và chỉ biết sống bằng những bức thư mà Gerry để lại cùng những lời yêu thương, khích lệ, động viên, chỉ dẫn của anh. Tôi hiểu và cảm nhận được nỗi đau của cô. Nhưng thực ra tôi đã cảm thấy hơi nhàm chán khi cứ phải trông thấy cô chỉ chờ đợi ngày mở thư và thực thi những lời căn dặn của Gerry. Nhưng kì lạ thay, càng đọc tôi càng muốn mỉm cười, muốn cười vang thật lớn. Holly, cô thật là con người có nghị lực siêu mạnh mẽ. Trong quãng thời gian khó khăn đó, cô vẫn là con người nhạy cảm, quan tâm đến nỗi lòng của những người xung quanh. Tôi thực sự đã rất vui, vui niềm vui của cô như là của chính mình khi thấy cô đi tìm việc trở lại, đối mặt với giây phút hồi hộp, lo lắng của cuộc phỏng vấn. Tôi đã vui đến nỗi hét lên thật lớn khi nghe tin nhắn cua ông Chris thông báo cô được nhận vào làm và bắt đầu công việc càng sớm càng tốt. Cô đã làm việc với hết lòng nhiệt tình và sự say mê của mình. Tôi khâm phục cô. Cuối cùng cô cũng đã vượt qua sau 1 năm dài chìm trong nỗi đau mất đi người chồng thân yêu nhất. Tôi cũng đã có khoảng thời gian 1 năm để chấp nhận người ấy không còn bên tôi. Tôi đã bình tĩnh chấp nhận người ấy giờ chỉ là bạn. Nhưng thực ra tôi shock và rất buồn, tôi không nghĩ cái ngày tôi phải đứng trước mạt người ấy với ai trò là bạn đến nhanh như thế. Và giờ, khi đọc và gập cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này lại, tôi đã có thể mỉm cười. Tôi cần phải sống nghị lực như cô, Holly ạ. Dù bất kể chuyện gì xảy ra. Mà nỗi buồn của tôi đâu đã bằng của cô, phải không Holly?! Nên tôi càng phải mạnh mẽ hơn nữa! Smile anyway!
Chiều nay được gặp B, ở bên B. Tôi vui quá. Trước khi đi, G cứ nghĩ là phải xin B 1 ngày cuối cùng được sống trong giây phút hạnh phúc của quá khứ. Nhưng G đã không phải làm thế. Dù giờ chúng ta chỉ là bạn, G vẫn cảm thấy đc tình cảm thân thương ấy trong đôi mắt B, trong nụ cười ấm áp, yêu kiều như hoa của B. Những giây phút được cùng B chịu đựng những cơn gió lạnh buốt của mùa đông thổi vù vù trên cầu Long Biên, giây phút đẹp đẽ ấy G sẽ mãi nhớ trong tim. Chịu cái lạnh để cảm nhận được sự ấm áp. Cám ơn B lần nữa nhé vì đã dành buổi chiều nay cho G. Cám ơn món quà sinh nhật của B, chiếc khăn đan rất đẹp dưới đôi tay khéo léo của B.G rất thích. Không ngờ lên màu lại đẹp thế. Và quan trọng hơn hết là B đã đan tặng G. B yêu dấu của tôi! G sẽ cố gắng trở thành người bạn tốt bên B. Nếu có nỗi lòng, hãy nói với G nhé. G sẽ lắng nghe bằng tất cả tấm lòng một người bạn, bằng trái tim một người luôn yêu B. Thế này, G có thể thường xuyên ở bên B hơn, với tư cách một người bạn. G sẽ luôn mỉm cười và sẽ luôn là chính mình. G hứa. Cảm ơn tấm thiếp đó!
J, tôi sẽ luôn mỉm cười đón nhận câu trả lời của em. J đừng im lặng thế nữa. J đã từng dành ít phút nghĩ đến tôi và muốn tôi là bạn J mà. Dù J có nói gì, tôi sẽ luôn mỉm cười. Đừng lo. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào thế giới của những nụ cười. Chỉ mong J đừng ghét bỏ tôi, thế thôi, thế là đủ với tôi rồi, thế là đủ để tôi được là người may mắn trong cuộc đời này rồi. Dù biết được yêu vẫn tốt hơn. Nhưng giờ tôi sẵn sàng đón nhận tất cả bằng nụ cười.
Tết sắp đến rồi. Dự định sắp tới là sẽ tự tay sơn lại màu trắng cái bàn và cái giường gỗ của mình. Dọn dẹp lại căn phòng. Tết này sẽ cố gắng học bằng được kiểu chữ rồng bay phượng múa - thư pháp. Để lúc thất nghiệp còn có cái nghề ngồi lề đường, tao nhã phóng bút viết chữ cho người.
Một tuổi mới sắp đến. Cầu Chúa an lành, đức Phật phù hộ độ trì!
Since then I will Smile Anyway!
Wednesday January 7, 2009 - 08:43pm (ICT)[/COLOR]
Tuesday, July 7, 2009 11:55:34 AM
Một con người của những nghịch lý
Vừa muốn bộc lộ mình - vừa muốn thu mình vào góc tối
Như đứa trẻ con chơi trốn tìm, cố nấp thật kỹ nhưng lại sợ không ai tìm thấy.
Vừa muốn là của bao la - vừa chỉ muốn của một người thôi là đủ
Chu du đó đây, bay theo gió đến mọi nơi trên thế giới
Ấy lại sợ cái cô đơn giữa chốn đông người.
Thích hiphop mà cũng yêu thư pháp
Một hiện đại và một của ngàn đời.
Còn lòng người
Ôi! Phong tình như gió mà chung tình như cây
Dễ rung cảm trước cái đẹp nhưng khó yêu ai ngoài một người
Thôi thì mất một đời người để quên một người
Cầu Chúa cho lòng tôi được bình yên, cho tình yêu ấy ngủ yên
Để khép lại cánh cửa của dĩ vãng
Ui giờ tôi muốn đi tu
Ghét vô cảm nhưng mong mình không rung động thêm nữa
Ít nhất là lúc này thôi
Uhm thế nhưng lại sợ
Tuột mất một cơ hội
Dù biết chẳng có gì là chắc chắn
Wednesday April 8, 2009 - 05:43pm