Một con người của những nghịch lý
Tuesday, 7. July 2009, 11:55:34
Một con người của những nghịch lý
Vừa muốn bộc lộ mình - vừa muốn thu mình vào góc tối
Như đứa trẻ con chơi trốn tìm, cố nấp thật kỹ nhưng lại sợ không ai tìm thấy.
Vừa muốn là của bao la - vừa chỉ muốn của một người thôi là đủ
Chu du đó đây, bay theo gió đến mọi nơi trên thế giới
Ấy lại sợ cái cô đơn giữa chốn đông người.
Thích hiphop mà cũng yêu thư pháp
Một hiện đại và một của ngàn đời.
Còn lòng người
Ôi! Phong tình như gió mà chung tình như cây
Dễ rung cảm trước cái đẹp nhưng khó yêu ai ngoài một người
Thôi thì mất một đời người để quên một người
Cầu Chúa cho lòng tôi được bình yên, cho tình yêu ấy ngủ yên
Để khép lại cánh cửa của dĩ vãng
Ui giờ tôi muốn đi tu
Ghét vô cảm nhưng mong mình không rung động thêm nữa
Ít nhất là lúc này thôi
Uhm thế nhưng lại sợ
Tuột mất một cơ hội
Dù biết chẳng có gì là chắc chắn
Wednesday April 8, 2009 - 05:43pm
















Anonymous # 19. August 2009, 19:27
cuộc sống vốn là vậy mà...mà sao những điều bạn viết giống mưa nước mắt quá...
4ever_in_love # 20. August 2009, 08:36