My Opera is closing 3rd of March

Lớp 7 K34 UEH

Nothing is impossible

Hắn, nàng và những nụ hôn End


Hắn cầm lấy...tay hắn run run ... nàng ra đi vì AIDS ư ? Người như nàng ko thể nào dính vào loại bệnh đó được ... chuyện nghe như đùa . Mở cái bao bì từ từ ra , trong ấy quả thật có 1 bức thư và 1 xấp hình nàng vẽ bằng nét vẽ nguệch ngoạc của mình . Hắn vội mở thư ra xem , nét chữ quen thuộc hiện lên trên nền giấy trắng ...bất giác hắn cảm thấy muốn khóc...nàng đã mãi mãi đi xa rồi ư ?

'' Chào anh , tình yêu của em , ko biết em đã ko nói những từ này bao nhiêu lâu rồi , mặc dù thật sự em muốn được nói chúng với anh mỗi ngày , kưng ạ . Khi bức thư này đến tay anh có lẽ em ko còn trên thế gian này nữa ... anh sẽ khóc vì em chứ ? Em thật sự muốn thế lắm , em cảm thấy có chút gì đó vui vui khi biết anh sẽ khóc vì em...nghĩa là anh vẫn còn yêu em , đúng ko ? Có lẽ anh vẫn thắc mắc , vẫn hoài nghi lí do mà em đưa ra để chia tay khi xưa...và giờ em sẽ trả lời câu hỏi của 4 năm trước mà anh hỏi em đây .



Ta chia tay ko phải vì sự xuất hiện của người thứ 3 nào cả . Em yêu anh , lúc nào cũng thế và chưa bao giờ thay đổi , cho dù anh có lạnh nhạt với em bao nhiêu thì em vẫn luôn yêu anh-người đã là mối tình đầu và là mối tình cuối cùng của em . Thế sao ta lại chia tay anh nhỉ ? Ông Trời đôi khi bất công quá khi tước đoạt của em mọi hạnh phúc vào cái đêm hôm ấy , cách hôm mình chia tay 3 tháng anh à . Hôm ấy em đi sinh nhật Linh , con bạn thân của em , nó là 1 đứa ăn chơi nhưng với em thì nó cũng đáng yêu lắm . Linh tổ chức sinh nhật tại 1 vũ trường lớn , tiếng nhạc làm em thấy khó chịu nhưng ko thể bỏ ra ngoài vì đây là sinh nhật bạn thân em mà . Hôm sinh nhật ấy rất vui , bọn em chơi đùa rất thoải mái , em có uống 1 chút rượu , chỉ 1 chút thôi , nhưng ko hiểu sao nó làm đầu óc em choáng váng . Sau khi ở vũ trường bọn em làm tăng 2 ở quán karaoke gần đấy . Hát hò say sưa lắm , em vốn thik hát mà ... chẳng hiểu có phải vì chút rượu ban nãy cộng thêm mất quá nhiều sức trong vụ hát hò này hay ko mà em chẳng còn biết gì mãi cho đến sáng hôm sau . Em tỉnh dậy , đầu thấy nhức kinh khủng nhưng nó ko làm em hoảng hốt hơn việc em đang nằm trên giường , ko quần áo với 1 gã trai xa lạ mà em đoán là bạn của Linh...anh ta vẫn còn ngủ say lắm trong khi em tìm quần áo của mình và mặc đồ vào... Em ko dám tin vào những gì mình nhìn thấy anh à ... thật sự ko dám...Em bước ra vội khỏi phòng và bắt taxi đi về...Trên đường đi về em cảm thấy hoang mang lắm .... 19t , em đánh mất cái quý giá nhất của người con gái...Em cảm thấy có lỗi với anh , rất rất có lỗi , anh ko biết em đã khóc nhiều như thế nào đâu , chị em gặng hỏi mãi nhưng em ko thể trả lời...em thấy có lỗi với bố mẹ , nếu họ biết được đứa con gái mà họ đã kỳ vọng bao lâu nay trở nên thế này chắc họ ko chịu nổi . Em chẳng biết làm gì ngoài khóc cả , ngoài việc trút hết tâm sự vào những trang nhật kí kia....em ghê sợ chính bản thân mình , cứ mỗi lần nhìn vào gương là em thấy 1 con nhỏ nhơ nhuốc ... em thật sự muốn chết đi để thoát khỏi cảm giác tồi tệ lúc này nhưng em ko thể...em ko thể là 1 đứa hèn nhát sau khi làm xong mọi việc thì tìm đến cái chết để kết thúc , để lẩn tránh mọi thứ được . Em quyết định sẽ làm lại từ đầu , con người ai chẳng có những phút lỗi lầm anh nhỉ ? Linh nó biết chuyện , nó khuyên em , an ủi em rất nhiều , nó còn xin lỗi em , còn khóc nữa....Em thấy nhẹ nhàng hơn , khi em biết rằng bên em vẫn còn có gia đình , bạn bè và nhất là còn có anh....em nghĩ sẽ nói việc này với anh sau 1 thời gian và em tin là anh sẽ hiểu...vì ta yêu nhau , rất yêu mà , đúng ko ? Khoảng 2 tháng sau thì em thoát ra khỏi tâm trạng tăm tối đó , em cảm thấy cuộc sống của em lại tươi sáng hơn từng ngày ... mọi thứ như đã trôi vào quên lãng nếu em ko thấy vài dấu hiệu bất thường của sức khỏe mình . Linh tính mách bảo cho em rằng có cái gì đó ...em phải đi xét nghiệm . Nhận được kết quả em suýt ngất khi biết nó là dương tính anh à...em đã nhiễm virus HIV...và bản thân em biết được lí do hơn ai hết....Mọi thứ như sụp đổ trước mắt em , tất cả những hoài bão , dự định trong tương lai của em vỡ tan như bong bóng xà phòng khi cái tin ấy đến ... và em càng đau hơn khi nghĩ đến anh , khi mà em đã từng ước mơ rằng 1 ngày nào đó , em với anh sẽ cùng nhau xây dựng 1 gia đình nhỏ ... thế mà....Em lại tự dày vò mình , em lại lần nữa suy sụp , em khóc...khóc nhiều lắm...khóc đến sưng cả mắt lên ....và từ lúc đó , với em mọi thứ trở thành địa ngục...Em giấu hẳn tin này với gia đình , với bạn bè , với cả anh...Em sợ , sợ mọi người xa lánh em , sợ họ nhìn em với ánh mắt khinh bỉ , sợ cả việc anh sẽ rời xa em mãi mãi...em ko muốn thế...em thật sự...chỉ muốn đây là 1 cơn ác mộng thôi....em ko đáng phải bị như thế mà , phải ko anh ? Em đã thật sự rất đắn đo khi quyết định chia tay , bởi vì em còn yêu anh , còn yêu anh nhiều lắm , em ko muốn làm việc đó nhưng nếu ko làm...thì em sợ anh phát hiện ra sự thật rồi sẽ rời bỏ em....em sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm anh à, sợ lắm ! Hôm mình chia tay , em đã cố gắng bỏ đi thật nhanh để anh ko thể thấy mắt em đỏ hoe sau khi nói điều ấy , ngồi trên taxi em bật khóc nức nở mà ko thèm quan tâm đến ánh mắt tò mò của người tài xế . Chia tay...với em...mọi thứ sụp đổ ...giờ đây chỉ còn việc rời xa gia đình nữa mà thôi . Việc anh hằng ngày vẫn dõi theo em , em biết chứ , em thấy rất vui nữa , vì anh vẫn còn quan tâm đến em nhiều quá . Những lúc ấy em chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh nói rằng em nhớ anh , em nhớ anh nhiều lắm...em muốn được nghe giọng nói của anh , muốn được ngồi sau xe anh và thì thầm rằng '' em yêu anh nhiều lắm '' ...nhưng em ko thể....anh có hiểu được tâm trạng em lúc ấy ko....đau , dằn vặt và yêu anh tha thiết. Hôm anh đến hỏi em lí do chia tay vì anh ko tin rằng có người thứ 3 trong chuyện của 2 đứa mình , cảm giác của em khi ấy hạnh phúc lắm , em muốn níu tay anh lại , muốn nói rằng tất cả chỉ là giả dối thôi , mình hãy quay về bên nhau anh nhé , nhưng lí trí trong em nó mạnh mẽ quá , nó lấn áp cả tình cảm của em , nó xé nát trái tim em và chiếm hết tâm trí của em....Nó làm em phải nói ra những lời nói vô tình ấy khi mà quả thật em ko muốn tí nào . Và như lần trước em vội vã đi ngay , em ko muốn anh thấy em khóc vì khi ấy , anh sẽ phát hiện ra sự thật rằng em đang nói dối đó thôi , là vì em yêu anh nhiều quá mất rồi ... Những ngày tháng tiếp đó với em chợt trở nên xa lạ , em sống 1 cuộc sống ko phải của mình , em như người mất hồn....em cười những nụ cười giả tạo khi tim em đang khóc , em nói những lời nói hoa mĩ sáo rỗng khi thật sự em chỉ muốn hét to lên trước cái sự bất công ông Trời dành cho em . Rồi bố mẹ em cũng biết chuyện , họ gần như suy sụp anh à , nhìn thấy bố mẹ như thế , thật sự em chẳng còn thiết tha gì với cõi đời này đâu ... Em đã tìm đến cái chết mấy lần ko thành vì chị em phát hiện kịp thời và ngăn em lại . Thế rồi một hôm bố mẹ khuyên em nên đi làm cho 1 tổ chức hỗ trợ bệnh nhân AIDS khi em còn khỏe mạnh.Em nghe lời họ và tuyệt vời làm sao , em làm rất tốt công việc của mình , em thấy họ_những người bị bệnh như em cũng thật đáng yêu , mỗi người đều có 1 chuyện đời để kể và so với những gì mà họ trải qua , chuyện của em thật vô nghĩa . Đến với họ em biết rằng mỗi ngày được sống là một niềm vui , mỗi ngày được có người thân bên cạnh là hạnh phúc khi mà với nhiều người , người thân của họ phát hiện ra họ bị AIDS đã ko ngại ngần gì vứt bỏ họ ra , đẩy họ ra ngoài lề xã hội . Bù đầu với công việc , em nghĩ mình đã quên được anh vậy mà 1 năm sau đó lại vô tình gặp anh đi cùng người yêu ở hội chợ. Tim em như tan ra thành hàng nghìn mảnh anh à , em đau lắm , em cảm thấy ghen tức tộ cùng , đáng lẽ cái chỗ mà chị ấy đang đứng - nghĩa là chỗ đứng cạnh anh ấy , phải là của em , đáng lẽ đôi tay mà chị ấy đang nắm , phải đang nắm đôi tay em , đáng lẽ người mà chị ấy gọi là người yêu , phải là người yêu của em...Vậy mà tất cả đều ko phải ...chua xót quá ....đau quá...cay đắng quá....em cố gắng chấm dứt cuộc nói chuyện thật nhanh để đi vì em ghét phải trông thấy anh hạnh phúc bên người khác ... Khi anh quàng tay ôm chị ấy , anh biết nó làm em đau thế nào ko ? Em biết như vậy là ích kỉ lắm nhưng con người mà...làm sao tránh khỏi những cảm xúc sân si hả anh ? Suốt hàng tuần liền sau đó em ko tập trung vào được việc gì , xung quanh em chỉ toàn là hình bóng của anh , những kỉ niệm của 2 ta hiện ra với em giờ rất rõ , như chỉ mới hôm qua mà thôi ....và em lại khóc ...em yếu đuối quá anh nhỉ ...lúc nào cũng chỉ khóc mà thôi...vậy mà em đã từng nghĩ rằng mình thật mạnh mẽ...thế nhưng...em cũng chỉ là 1 cô gái bình thường mà thôi....chỉ là 1 người bình thường khi mà trái tim vỡ vụn thì khóc là cách giải quyết nhanh nhất. Rồi cũng từ từ , vết thương liền dần nhưng vẫn chưa liền hẳn bởi em biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm , nhưng em ko khóc nữa , vì khóc có ích gì ....anh đã là của người khác rồi . Em tập quen với ý nghĩ anh đang hạnh phúc bên ai kia , ko phải em , em tập quen với ý nghĩ rằng phải chúc phúc cho 2 người thay vì căm ghét chị ấy....Và khi em làm được điều ấy cũng là lúc em cảm thấy rằng dường như em sắp ra đi rồi...cơ thể em lúc này yếu lắm...chỉ 1 cơn gió mạnh thôi cũng làm cho em ốm và có thể ra đi bất cứ lúc nào....trong những cơn sốt ấy , em từng mơ rằng anh ở bên em , chăm sóc cho em....như ngày xưa em đã làm điều ấy với anh vậy ...trong suốt khoảng thời gian yêu nhau , em chưa từng ốm nặng 1 lần nào anh nhỉ , còn anh thì cũng phải đôi ba lần ....và giờ đây , em muốn tận hưởng cảm giác được người mình yêu đút cho ăn , được người ấy cho em uống thuốc và nhìn em với ánh mắt trìu mến....chỉ 1 lần thôi , cũng đủ rồi...Đã nhiều lần em muốn gọi cho anh , nhưng cái gì đó ngăn em lại , anh đang hạnh phúc bên người khác và em ko muốn khuấy động cuộc sống ấy của anh...cứ để anh quên em đi và khi em chết đi...anh cũng sẽ ko biết đến....Em đã nghĩ như thế đấy anh à , nhưng cái con bé ích kỉ trong em nó lại gào thét dữ dội quá nên em quyết định viết cho anh bức thư này và dặn chị em khi em mất được một tháng hãy đem đến cho anh...chỉ để anh biết rằng....em chưa bao giờ yêu ai khác ngoài anh cả , ngốc à !
Yêu anh mãi mãi !

Tái bút : nhìn những bức tranh em vẽ trong đây nhé...hơi xấu 1 tí nhưng đã khá hơn rất nhiều so với ngày xưa rồi .''

Nước mắt hắn lã chã rơi làm ướt cả lá thư , nhòa hết 1 số chữ....hắn lấy những bức tranh nàng vẽ ra xem...Bức đầu tiên nàng đánh số 1 .

Hình2 gương mặt kề sát nhau , 2 cái mũi chạm vào...'' Eskimo nhé...đây là kiểu đầu tiên ''- nàng viết

Bức số 2....hình người con gái khẽ hôn nhẹ lên trán người con trai . '' Mẹ yêu con nhé '' .

Bức số 3....hình cô gái hôn lên má chàng trai ấy . '' Tớ và cậu là bạn ''

Bức số 4...chỉ một chữ '' chut...............'' kéo dài...nàng viết rằng '' Lúc hôn anh ở kiểu thứ 4 em thường nhắm mắt nên ko thấy....và em hôn rất ngắn phải ko nào...bây giờ thì em hôm dài lắm đấy nhé....chut.........cơ......dài lắm....Biết ko , em muốn làm điều này mỗi ngày....nhưng ko được nữa rồi...chỉ có thể chuyển đến anh những bức vẽ....anh cảm nhận được phần nào chứ ? Hì...em vẽ ko tệ đúng ko nào ....Yêu anh lắm , kưng của em ạ . Phải thật hạnh phúc bên người mình yêu nhé , ở trên ấy , em sẽ cầu phúc cho 2 người ! ''

Hắn chết lặng , lần đầu tiên trong đời hắn nức nở như 1 đứa trẻ . Hắn đã mất nàng mãi mãi rồi...mãi mãi....ko bao h còn có thể gặp nàng được nữa....Hắn hối hận rằng trước đây đã ko nói cho nàng biết rằng , hắn yêu nàng biết bao nhiêu để mà giờ đây....nàng đã ko còn trên thế gian này nữa ...

- Anh yêu em...!- Hắn nói trong cơn nức nở...

Nước mắt ko thể kéo những gì của quá khứ trở về....Khi ta yêu 1 ai , hãy nói cho người ấy biết rằng ta yêu họ biết chừng nào....yêu nhiều lắm....

'' Tại sao ta lại ko biết quý trọng những gì ta đang có cho đến khi ta thật sự đánh mất chúng ? '' - Lời của 1 bản nhạc nào đó vang lên từ chiếc radio . Nàng đã theo mây xa rồi.

Thủ quỹ kết thúc "nhiệm kỳ" sớm !Thứ 6 Tao Đàn, only boys

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28