Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

A Corner Of My Mind

Thả mình, thả chờ đợi một làn nước biếc tuôn dịu dòng cảm xúc tràn ly .................................................

STICKY POST

Lời tựa

Mỗi ngày đi qua là một trang giấy được mở ra viết lên và khép lại. Bởi vậy với trang blog này tôi muốn tâm hồn được trãi rộng, được suy ngẫm cùng cuộc sống, hồi tưởng lại những giá trị đã qua, cùng những người thân yêu và bạn bè. Tôi muốn được viết lên những dòng thật lòng cháy bỏng khát khao vươn tới một lý tưởng cao đẹp, để bản thân tự hoàn thiện nhằm có thể đi hết cuộc hành trình của mỗi đời người.
"Hành trình dài nhất và đáng đi nhất mà mỗi chúng ta phải đi trong cuộc đời là hành trình đi từ cái đầu đến trái tim và tìm ra chính mình"



Bên cạnh đó, trên cộng đồng blog này, tôi tìm được niềm vui , sự thân thiết và ấm cúng từ những người bạn dù chưa hề gặp gỡ. Dù chúng ta chỉ là những đôi bạn quen biết nhau không một điều gì chắc chắn, nhưng tôi mong, ta sẽ xây dựng được những tình bạn chân thật để phá tan lớp vỏ "bạn ảo".

Để hiểu rõ hơn về tôi, bạn có thể xem qua những bài tôi đã viết. Muốn có một "cái nhìn sơ lược" bạn có thể vào đây (about me).

Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm kiếm một nhóm bạn một câu lạc bộ trẻ trung để giao lưu học hỏi và vui chơi giữa những thành viên MyOpera, Nhịp Sống Trẻ Group là một nhóm bạn lý tưởng dành cho bạn.

..:: My Gallery ::..

------------ Pon and Zi ------------

Pon and Zi are two cute little emo cartoon characters created by Azuzephre. This is my collection of all the official Pon and Zi images that are known to exist. These are all the original Pon and Zi pictures in the highest quality avaliable that were originally posted by azuzephre.

Mỗi ngày up vài tấm ảnh về Pon and Zi nhé. Đây là những hình chất lượng cao nhất thôi đấy :wink: (Pon là con vàng, Zi là con xanh. )

(in processing - Đang tiếp tục)

Chuyển mùa vu vơ

Một tuần trôi qua, khung cửa sổ phòng tôi luôn ảm đạm màu buồn lạnh mơ màng. Dù chân chưa bước ra ngõ, tôi vẫn cảm thấy cái lạnh se sướt phả thoảng, thấm vào da thịt và len lén đâu đấy trong tâm hồn khá khô cạn cũng trong suốt thời gian qua. Tôi bắt gặp người con gái đang ngại ngùng giấu nỗi buồn lãng đãng theo hàng lá ngã màu úa tím, có khi thơ thẫn thả mình cùng từng cơn gió se se một nỗi niềm vô hình lướt qua, hay đầm mình suốt những làn mưa lất phất day dứt mãi một cõi lòng mênh mông... Nàng vẫn thoắt hiện đi về và thường đọng lại trong tôi một ánh nhìn xa xăm, nhưng có phải vì tâm hồn tôi khô cạn, nên vẫn chưa thể gọi được tên nàng chăng?

Đã qua rất nhiều đêm lạc giấc, tôi vẫn tự mình đi tìm những ngày hạ nắng ấm, mong rực dậy một khu vườn quạnh quẽ khô khốc những lớp lá mục tàn, chìm cùng bao mùa đông trôi... Có những niềm mơ hồ vụng dại một chút nắng lả lơi dù chỉ để nhẹ gót hồng trên lớp lá khô mục, chỉ vậy thôi và vườn tôi sẽ được ướp mầm tươi xanh như một điều khát khao khẽ chạm. Có phải niềm vu vơ ấy xa xôi cách trở quá ko nhưng sao tôi vẫn mãi để vườn quạnh hiu, chưa thể đón nhận sự hồi sinh trở mình, dù đâu đấy, làn sương se sắt vẫn dạo bước qua vườn đó thôi...

Đêm nay bỗng thấy hồn ấp ám diệu kỳ, bởi giữa một "đêm không ngủ" chợt thấp thoáng trên cao kia, có phải trăng đang khẽ nhìn tôi bằng đôi mắt ấm bằng nụ cười dịu bằng nét đẹp nhẹ nhàng toát ra thanh khiết tròn mịn như người thiếu nữ trinh nguyên, sau biết bao đêm đặc nghẹn cùng màn tối chồng chất lên màn tối ... Vẻ đẹp phảng phất một nỗi niềm con gái vẫn ghé ngang trước cửa sổ phòng tôi, là nàng đấy ư... nàng là ai, sao lại đượm lên nét mặt một niềm cảm xúc khó tả đến thế...
Tôi thật vô tâm và đểnh đoãng, tôi đã mãi mơ màng tới những ngày nắng hạ mà quên mất đi chân dung người thiếu nữ buồn đợi thanh thoát, nàng Thu đấy!

(Phạm Nguyễn - Vu vơ một chút cùng chuyển mùa)

PS: "nàng thiếu nữ" trong ảnh trên tớ đặt vào vì nét đẹp rất thu của nàng, ko hề có ẩn ý nào!

Today, 09/22/08, is the first day of fall.




Cho bạn cho tôi

Trước kia, khi vẫn còn định cư tại quê nhà, tôi không có thói quen online nhiều lần. Nếu có, nó hẵn cũng chỉ là một kho tiện ích để tôi có thể lên ấy mày mò tìm hiểu. Lúc ấy, có hay không việc sign in yahoo messenger cũng không quan trọng, với blog tôi chỉ tìm hiểu cách sử dụng hoạt động mà ko lưu tâm về tính "xã hội" của nó. Để rồi sau này, dần dần tôi đã mở lòng hòa cùng nhịp sống ảo một lúc nào không hay, cũng là những lúc tâm hồn cảm thấy hiu quạnh không người sẻ chia, đồng cảm. Với nhịp sống ảo này, tôi cảm nhận đủ những cung bậc cảm xúc, vui buồn hạnh phúc đau khổ bất hạnh ... tôi đã tìm gặp được nguồn san sẻ ui an tìm được sự thân thuộc như một gia đình nhỏ nhắn ấm cúng từ những người bạn tôi chưa hề tiếp xúc ngoài đời, chưa nghe được giọng nói tưởng chừng rất thân quen, hay thậm chí chưa hề biết được vẻ bề ngoài dù chỉ là những tấm hình nhỏ nhoi. Người ta gọi đấy là những người bạn ảo, còn tôi, tôi chưa hề nghĩ một điều như thế, và có lẽ sẽ không bao giờ gọi bạn online như thế. Bởi vậy, tôi thật tâm xem bạn như chính những người gần gũi nhất mà tôi đã kết giao được. Tôi luôn mong muốn mình sẽ xây dựng và giữ vững được tình bạn hữu ấy. Dù bạn và tôi chỉ là đôi người quen biết nhau không một điều gì chắc chắn, nhưng chính lòng chân thật đã xây dựng nên đã nảy nỡ giữa ta tình bạn chân thật. Khi tình bạn chân thật đã hình thành giữa tôi và bạn, há có còn đó những điều mà mọi người gọi là "ảo" chăng?

Thật sự, khi "giao tiếp" với bạn trên mạng xã hội ảo này, tôi dường như để lòng được trãi rộng chân thật hơn, tôi có thể tâm sự không ngượng ngùng cùng bạn, tôi cười đùa thoải mái, tôi để con người bên trong mình được cởi mở không vướng víu phải bức tường vẻ bề ngoài. Khi buồn tôi nhắn tin YM cho bạn, khi vui tôi hồ hởi để bạn biết qua YM. Mỗi ngày tôi và bạn hiểu nhau hơn không chỉ những lần "chat" thông thường, mà còn qua những bài viết cởi mở trên cộng đồng blog. Tôi thông cảm và sẻ chia được ngay những cột mốc trong cuộc sống bạn. Có thể nhờ vậy, tôi và bạn sẽ không gặp phải chướng ngại nếu gặp mặt ngoài đời. Bởi vậy, tôi muốn để lòng mình được nói lên những điều chân thật cùng bạn.

Read more...

Đêm không ngủ

Thĩnh thoảng, đây đó tôi vẫn nghe tin về những chuyện tự vẫn với bao số phận hoàn cảnh bế tắc ngạt sự sống. Tự đặt cho mình dấu chấm hết của sinh mệnh cũng là thoát đi nỗi đau đớn tột cùng của tinh thần của thế xác, và tôi vốn luôn nghĩ, chĩ những con người hèn nhát yếu đuối mới tự kết liễu để trốn thoát, từ bỏ trần đời. Dù tôi tự cảm thấy những suy nghĩ ấy có phần "độc đoán".Tôi vốn là một con chiên Thiên Chúa Giáo, việc tự kết liễu sự sống lại phạm vào một trong mười tội nặng trọng, bởi thế với lòng tín khẩn ở mức khá, nên tôi không bao giờ cho phép mình thực hiện điều ấy thậm chí chỉ mơ hồ thoáng qua.

Cái chết là chấm hết của những đối mặt, là trốn tránh những thử thách của cuộc sống. Tôi nghĩ vậy, nhưng đôi khi, tôi tự cảm thấy mình chẳng khác gì một con người không còn sự sống. Những khi gian nan xảy đến, tôi băn khoăn, u sầu lo nghĩ, đối mặt hay trốn tránh? và rồi trốn tránh. Đối mặt sẽ giúp ta quên đi hay trốn tránh sẽ đẩy xa khó khăn? Sống là phải đối mặt , chân lý này tôi hằng tự nhủ lòng nhưng chẳng mấy lúc tôi sống đúng với chính mình. Và thở dài, và luôn tự trách oán bản thân...

***

Những khi tinh thần chạm vào bể đáy của bế tắc , vào đỉnh điểm cùa buồn sầu, sau 1 lúc ũ rũ trong buồn nghĩ, tôi lại mở cho mình những bản nhạc trữ tình hoặc không lời để tự an dịu cõi lòng, mặc dù đôi khi chính điều ấy lại nâng u sầu lên chất ngất, nhưng luôn mang đến cho tôi một niềm ủi an đồng cảm, rồi lắng nghe và lim dim, và mê ngủ. Thường thì, tôi tìm đến giấc ngủ mỗi khi lâm vào những hoàn cảnh éo le của tinh thần. Giấc ngủ mang đến cho tôi một sự thoát ly ngắn hạn của thế xác và tâm hồn. Tôi lại chợt nghĩ, đó phải chăng cũng là một sự trốn chạy, bằng hình thức này hay hình thức khác, thì tôi cũng ngắn hạn không phải đối mặt với những gian truân trong cuộc đời. Thực ra chỉ vu vơ nghĩ vậy thôi, giấc ngủ thì lúc nào mình chẳng cần, ngủ nhiều có khi thể xác lại được thêm chút hồng hào, khí sắc cũng đôi phần phấn chấn không chừng.

***

Read more...

Đầu hạ

Tôi thường có thói quen đón xe bus đi học, những chuyến xe buổi sớm. Tuy vậy, những chuyến bus thất thường vẫn khiến thói quen ấy ngừng đoạn, và ngừng đoạn được bù vào bằng đoạn đường đi bộ hơn nửa tiếng đến trường. Sáng hôm nay thói quen cũng lại một lần nữa bị ngắt. Đã lâu rồi tôi mới cất những bước hối hả qua từng đoạn đường rợp cây cùng hoa cùng đèn xanh đèn đỏ. Đèn đỏ khiến tôi phải dừng nhịp bất đắc dĩ, trong điều bất dĩ ấy tôi mới chợt nhận thấy rằng những khung trời hôm nay sao lại xanh và trong đến thế. Nắng lan tỏa những hàng yếu ớt vào buổi sớm, cũng đủ mang đến sự tươi tắn ấm áp đượm sức sống. Tôi nhận ra trước mắt, những hàng cây khẳng khiu cành búp non nớt giờ đây tràn ngập sắc xanh tươi khỏe mạnh trên từng tán lá mơn man, hòa cùng những làn hoa nỡ rộ tươi thắm khắp hai bên đường. Tất cả thật trái ngược với những tuần chất chứa đầy u uẩn lạnh lùng của khí trời vật cảnh trước đó. Chuyến xe bus chạy rền ngang con đường tôi đi mang tôi quay lại với nhịp hối hả, và khẽ cười buồn một mình. Thì ra, trời đã vào hạ.

***

Ngày hôm qua, trong một lần tìm lục lại tập sách cũ mà em đã tặng ngày xưa, bất chợt, tôi gặp lại cuốn tập san văn học năm 12 của lớp đã mấy năm rồi cất sâu trong ngăn tủ. Tôi lẩm nhẩm từng tác phẩm của những đứa bạn chung phòng qua những trang giấy lấm vàng bên mép. Tập san, với hầu hết là thơ, cứ khiến tôi cười rúc rích bởi những vần điệu ngô nghê có lúc giả tạo, đôi khi rất chân thành. Vì là năm cuối, nên nội dung hầu như được sáng tác đến là “mái trường”, “mùa hè” và “chia ly”, những cảm xúc lúc ấy về “sự cuối cùng” với tôi đọc khi xưa chỉ là những tình cảm khá lạc lõng. Ừ thì đã là năm cuối, nhưng không phải hầu như học sinh nào cũng cảm nhận cũng tiên đoán được nổi lòng của chính mình ngay từ khi bước lên năm cuối cấp rằng, một khi kết thúc năm học này sẽ là một niềm tiếc nuối sâu sắc, thật sự ấn sâu trong tim với bao hoài hiệm hụt hẫng… Thế mà giờ đây, những bài thơ ấy phần nào khiến tôi mang cảm giác đồng cảm. Trong cuốn tập san chỉ vắng mỗi bài viết của tôi, bài viết đã đạt giải văn học chào mừng ngày nhà giáo của trường trong năm.

Read more...