_____Những ngày cuối tháng, tất cả đi vào lặng lẽ, lặng lẽ như chính những ngày tháng sáu yên ắng, vắng tiếng mưa rơi. Và anh, anh cũng tự thu mình vào góc khuất, dù thật sự đôi khi chẳng thể tự dằn lòng yên tĩnh. Với anh, tháng sáu này... thật khác! khi đồng hành cùng những ngày nắng ấm, cùng đây đó cơn mưa nhạt, và cùng em. Mọi thứ giờ đây thật khô nhạt nếu vắng em, ngọn lửa sáng ấm trong góc khuất ấy. _____Có em, tháng sáu trở nên thật ý nghĩa, và lòng anh trở nên êm dịu. Nỗi lòng của anh, lúc này đây anh không cần nói thành lời nhưng đủ để em hiểu hết trọn vẹn, phải không em. Bầu trời giờ đây rất trong và cao, dù đôi khi gợn dậy những đám mây xám, nhưng màu xanh của khung trời ấy có bao giờ nhạt phai được... __________Tháng sáu, anh sẽ luôn mãi giữ màu xanh ấy... cho đến tận bầu trời!
26.06.2009
Tháng sáu nhạt mưa, mưa ướt mềm vai em
Trời mênh mang xõa kín bờ mi ngoan
Gót bước buồn lây trong gió chiều mưa bay
Hồn bâng khuâng nghe tiếng gọi đam mê
Anh muốn cùng mây giăng kín đường về
Gọi tên em, gọi tên em cho mát bờ môi ấy
Hãy nói bằng đôi môi, bằng tiếng rượu nồng
Mình yêu nhau, mình yêu nhau
Dù trời mưa bay, mưa bay...
Tháng sáu nhạt mưa, anh muốn cùng mưa bay
Cùng mây trôi tan biến vào môi em
Khép kín lòng môi anh ước tình yêu tới
Và mưa bay, tháng sáu, đẹp không em?
...
(Tình Khúc Tháng Sáu - Nguyên Sa - nhạc: Ngô Thụy Miên)
( Nguồn ảnh: octobig.deviantart.com )
------------------------------------------------
Mỗi entry vừa qua, chủ yếu tớ muốn post lên những bài nhạc về tháng Sáu mà thật sự thích và có ý nghĩa với bản thân, bởi vậy tựa đề mới đặt là "Khúc tháng sáu". Thực sự cũng không muốn viết gì, vì mục đích chỉ là những bản nhạc trên. Nhưng vẫn có những cảm xúc được chốt nhanh, dù nhạt dù có ý nghĩa riêng, nhưng chính là những đánh dấu... cho một ngày ý nghĩa hôm nay :)
_____Nhìn ra bầu trời đầy yên bình, pha màu ảm đạm, ta thấy gì ngoài bồng bềnh những âm điệu trữ tình, cô điển. Khung trời vẫn thế, âm ỉ những tâm sự khó hiểu, sao tự trống trải và thiếu vắng đến thế... _____Tháng sáu trời vắng mưa lạ thường, ta nhớ da diết những cánh mưa phùn, se sắt rãi với yêu thương, mà giờ đây chỉ thấy ảm đạm. Ta bật cười khi nhớ đến những lời tinh nghịch của người. Ừ, sao cũng trùng hợp với sự ảm đạm này đến thế, người nhỉ! Ngày Tháng sáu thật lạ thường, nhưng nâng ta cùng những niềm hạnh phúc tràn đầy... Ta lại nhớ đến ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa, bản nhạc nghe từ khi còn nhỏ tuổi, tận giờ vẫn thấy da diết và bồi hồi mùa hè.
... _____Một buổi chiều bất chợt tỉnh dậy, mưa ngập cả lối. Ta rẽ tìm người trong cơn đau tận cùng, boàng hoàng giữa giấc mơ và đời thực. Cơn mơ sao phũ phàng và tàn nhẫn đến thế, sao đâm vào tim ta ngọn dao sắc lạnh như thế, lòng xót xa! Ta nhìn đêm, chỉ muốn lặng dưới bóng tỏa mờ nhạt, và rồi ngày, chỉ muốn đứng trước mênh mông vô tận biển. Còn bầu trời vẫn đang ngập đầy nước mắt, nấc boàng hoàng gió, thét boàng hoàng sấm... Ta hiểu được, người quan trọng với ta thế nào, và hơn tất cả mọi sự của thế giới này... _____Tháng sáu, một chút xước...ta ước gì mình chẳng thật xa xôi...
Tháng Sáu Trời Mưa - Đàm Vĩnh Hưng
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc
Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Và bên em tiếng đời đi rất vội
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu
_____Ngày tháng sáu, trời không chỉ tầm tã mưa rơi mà còn chói chang nắng đổ, và trải đều trên những bước chân tươi mới dần. Thời tiết cũng tươi tắn hơn khi đã qua đi một chuỗi mưa dầm dề. Những đồi cỏ xanh tươi trong các công viên dần ngập tràn tiếng nói cười của những con người đang tận hưởng tiết trời. Những gia đình, những đôi lứa, và những người bạn, tất cả cười nói tươi vui tạo nên cảm giác thân hữu. Thân hữu nhưng không thân thuộc, và tôi vẫn vô tình ngang qua để mặc những suy tư trỗi dậy. _____Mùa sang, gợi trong ký ức là những ngày hè âm ỉ tiếng ve ngân trong những khoảnh trời rực cháy màu phượng, là những ngày trời chợt nắng, chợt mưa, chợt dông tố và cũng chợt yên bình... Kỷ niệm không nhiều nhưng khi xa rời mới thấy khắc sâu hoài niệm về những điều bình dị ấy. Mỗi tháng sáu về lại mang đến cho bản thân một điều gì đó thật đặc biệt, như những dấu chấm nhỏ nhưng đậm nét của cuộc đời. Mỗi tháng sáu cũng là những chuyển xe khác nhau đưa đẩy khiến tâm hồn phải đổi thay. _____Tháng sáu giờ đây đến trong sự yên bình của tiết trời. Tôi đón cùng tĩnh lặng, vẫn suy tư, nhưng không lo ưu. Lòng bình yên và ngập đầy niềm tin yêu trong sắc hạ. Tháng sáu, trời nắng, hoa phấn và những cách bồ công anh lãng đãng khắp không trung, những cõi lòng tháng sáu âm vang trong tiếng nhạc dịu êm và lời người con gái da diết. Tháng sáu, trời rực nắng, và biết bao trái tim "đỏ lửa"...
Bài Ca Tháng Sáu - Hà Trần
Đỗ Bảo - Cánh Cung 2
Bên nhà ai từ radio... những bài hát vui tươi,
Tháng sáu nóng như đổ lửa,
Cây sấu già thả chiếc lá xanh.
Đã lâu lắm rồi anh không viết những bản tình ca
Chắc cuộc sống chúng mình phẳng lặng.
Ta không buồn và chẳng lo âu,
Cứ yên bình tình yêu chúng mình,
ồ cũng kéo dài như thế.
Em ngồi nghe từ radio... những bài hát yêu đương.
Tháng Sáu nóng như đổ lửa,
nên chúng mình chẳng ai nói gì.
Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên,
hay mình đã quá thời cuồng nhiệt?
Hoặc nếu mình những kẻ phiêu linh,
cứ u buồn rồi say đắm nhiều,
ồ ta lẽ nào muốn thế?
Rồi bất chợt, khi những bản nhạc đã tắt,
sự yên tĩnh mới thật dễ chịu,
em gặp chúng ta khi đã quá già,
bên những gương hồ.
Một ngày tháng sáu,
những thập kỷ sau mùa hè tiếng ve sầu,
làm mình nhắc tới những kỉ niệm tháng sáu.
Và bây giờ em nghe bản tình ca anh,
trong những điều ta không nói,
sự yên tĩnh mới thật dịu êm.
Em gặp chúng ta, một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn ,
chỉ để biết chắc ta còn gần nhau,
niềm tin vẫn đong đầy và lòng ta bình yên.
Ồ những ngày tháng Sáu,
những ngày tháng sáu,
trái tim đỏ lửa…
Phạm Nguyễn - 06.06.2009
PS: Bản nhạc và bài viết ngẫu nhiên, ko liên quan đến cái nắng nóng ở Hà Nội.Nguồn ảnh: Deviantart.com ,
...Cho một ngày đặc biệt của tháng tư! _____Nắng và gió chuyển mình, thôi không gieo màu ảm đạm qua những con đường ngã phố. Sương thôi giăng mờ và mưa thôi ũ rũ. _____Những hàng cây anh đào giờ đây nở rộ, tuôn trào những cánh hồng tươi, và bồng bềnh như những đám mây nồng ấm ngập kín bầu trời. Có bao giờ khung trời ấm áp và đẹp bình yên như thế này chăng... _____Và có bao giờ tâm hồn ta, trái tim ta lại mỉm cười thật hạnh phúc như thế này không... _____Một ngày tháng tư, hiện qua thật rõ nét. Dù sương vẫn còn đấy, dù con đường vẫn còn dài và trắc trở lắm, ta vẫn bước đi nhưng có bao giờ mạnh mẽ và yên vui đến thế không... _____Cõi lòng ta bình yên và con người ta thay đổi. Nhiều lúc vẫn tự ngẫm nghĩ, thật ta có thể nào còn là ta nếu thiếu đi hương vị cafe ấy được không... Tâm hồn ta đã hòa quyện vào hương thơm ấy, mùi vị ấy, và giờ đây hiểu rằng chính ta chứ không ai khác có thể cảm nhận thấu được sự nồng nàn và bình dị ấy! _____Con người ta thay đổi và cõi lòng ta yên bình... _____Xuân đang lan tỏa cùng ta!
Những ngày vào đông, trời thôi rơi tuyết, có thời điểm chỉ có sương mù. Sương không dày, nhưng mờ ảo, giăng nhẹ tứ phía. Có những quãng bồng bềnh từng làn mỏng, nhưng đâu đó lại mờ mịt xung quanh. Sương không trắng xóa, chỉ mơ hồ qua từng lớp lạnh sướt, tạo nên những khung cảnh thật mơ màng của nhà cửa, của phố xá, của những hàng cây xen kẽ, và của ánh đèn pha rọi từ những hàng xe len thẳng qua lớp khói sương là là ấy. Sương mờ khiến cảnh vật chìm trong mộng mị...
Và cũng có thời điểm cơn mộng mị ấy tan đi, nhường chỗ cho những buổi sáng khô khốc những mãng lạnh lẽo bám trắng trên từng đám cỏ, mặt đường, và lớp kiếng xe. Cái lạnh bây giờ trở nên khắc nghiệt, thỉnh thoảng kéo rít từng đợt gió sắc buốt qua da thịt. Những ngày có nắng tưởng chừng như những đợt cứu rét ngắn hạn trên xứ sở trầm buồn này, tuy nhiên đó chỉ là sự đánh lừa của thiên nhiên bởi những luồng nắng nhạt ấy dường như chỉ nhấn mạnh lấy sự khắc nghiệt. Dù sao cũng chẳng hề gì, con người dù khó tiếp nhận với cái lạnh, sự khắc nghiệt, những điều đau đớn, nhưng một khi thể xác và tâm hồn đã để ngấm lấy, hòa nhập vào thì cảm thấy dễ chịu hơn với tất cả những bất trắc của tiết trời, và, cũng có lẽ với cuộc sống, dù phải chấp nhận sự thay đổi...
Đông đến thì cụm từ nắng ấm gần như rơi vào quên lãng. Thế nhưng khi cơn lạnh giá diễn ra khắc nghiệt nhất, kéo tất cả lạc vào sự khô khốc, nhạt vị, không cảm xúc, thì vẫn có thời điểm thời tiết được dung hòa bằng những đợt mưa phủ mỏng. Mưa không rơi nhiều vào đông, chỉ rãi nhẹ và dầm dề, cũng có lúc chợt kéo lác đác qua những buổi chiều bất chợt. Gần đây trời rãi mưa đều đặn hơn trước. Cái lạnh của tiết trời vào mưa dù nhiệt độ hạ xuống đến mức nào cũng vẫn dễ thở và thư thái hơn. Mưa dù ko rơi nhiều lắm, và dù thỉnh thoảng vẫn khơi dậy cơn buốt nhẹ, nhưng vẫn thực sự cần nhiều những cơn mưa ấy để kéo lòng người trở lại những ngày tươi tắn ngày hạ...
........................................
Bất chợt một đêm không hoàn toàn tập trung vào việc gì, và cũng vô định trên tuyến online. Nghe rì rào đâu đấy tiếng mưa rơi ngoài xa kia, dù mơ màng. Chợt nhớ đến một ca khúc "mùa mưa" của một nhóm nhạc nước ngoài. Một bản tình ca nhẹ nhàng, đượm da diết nhưng vẫn tuôn trào những khúc tự tình nghĩ về em.
Monsoon
I'm staring at a broken door
There's nothing left here anymore
My room is cold
It's making me insane
I've been waiting here so long
But now the moment seems to come,
I see the black clouds coming up again.
Running through the monsoon
Beyond the world,
To the end of time,
Where the rain won't hurt
Fighting the storm,
Into the blue,
And when I lose myself I think of you,
Together we'll be running somewhere new
Through the monsoon.
Just me and you
A half moon's fading from my sight
I see a vision in its light
But now it's gone and left me so alone
I know I have to find you now
Can hear your name, I don't know how
Why can't we make this darkness feel like home?
Running through the monsoon
Beyond the world
To the end of time
Where the rain won't hurt
Fighting the storm
Into the blue
And when I loose myself I think of you
Together we'll be running somewhere new
And nothing can hold me back from you
Through the monsoon
Anh chỉ nhìn chằm lấy cánh cửa gãy,
Có còn điều gì quanh đây nữa chăng
Căn phòng này chỉ toàn giá lạnh,
Và chỉ khiến lòng anh điên cuồng
Anh đã chờ, chờ đợi nơi đây dường như lâu lắm
Nhưng khoảnh khắc ấy có lẽ đang đến rồi
Anh thấy những đám mây đen đến lần nữa...
Và xuyên qua mùa mưa ấy
Ở phía xa kia của thế giới
Nơi dừng lại của thời gian
Nơi mưa không còn tổn hại lòng người,
Vật lộn cùng bão tố,
xuyên qua màn trời xanh,
Để rồi khi anh đánh mất chính mình, anh nghĩ về em,
Ta sẽ cùng nhau vượt đến những vùng trời mới
Và không gì có thể ngăn anh đến với em nữa
Xuyên qua mùa mưa này,
Chỉ anh và em thôi...
Nửa vầng trăng ấy đang dần nhạt đi
Dù anh vẫn cảm nhận lấy những ảo huyền trong ánh sáng mờ nhạt ấy
Nhưng cả điều huyền ảo ấy cũng đã tan đi, để lại cho anh nỗi cô đơn tận cùng
Anh hiểu rằng mình cần phải tìm thấy em
Anh có thể nghe thấy tên em, dù lòng không hiểu nổi
Sao ta không thể cảm nhận trong bóng tối này một cảm giác thân thuộc...
.....
Khi anh đánh mất chính mình, em là nguồn động lực trong anh
Ta sẽ cùng nhau vượt đến những vùng trời mới
Và không gì có thể ngăn anh đến với em nữa
Xuyên qua mùa mưa này,
Chỉ anh và em thôi...
Through the monsoon
Just me and you
Through the monsoon
Just me and you
...
Ca khúc này, chính xác là ca khúc rock. Gần đây dường như chỉ nghe thể loại nhạc mạnh mẽ này. Không đến nỗi phải hướng theo loại nặng nề hay ghào thét, nhưng chỉ đơn giản những tiết tấu dồn dập mạnh mẽ của trống, của guitar, của lời ca... cũng mang đến ít nhiều sự giải tỏa đấy. Monsoon, dù phần nào không khớp với bài viết, nhưng là một điểm riêng biệt như "một kết bài" chốt lại những hỗn tạp vừa qua.
Phạm Nguyễn - Mưa, và ngày lạnh
Mưa rơi. Đêm đen kịt. Tôi dằn người nhìn ra vô tận với những cảm giác chẳng dễ chịu vây quanh. Đồng hồ vẫn gõ từng nhịp, đều đặn, đều đặn... vang lên trong đêm như đánh vào tim, có phải từng giây đang trôi qua lòng tôi hay chỉ đơn thuần là những nhịp thời gian...? Tháng mười một, tháng của thu đi, phía trước là gió, cùng trắng xóa, và nhói buốt bủa vây. Tôi chẳng chờ đợi điều gì ngoài hướng mình về một khung cửa sổ lặng lẽ với mùa đông ập lấy, thấm ướt rát lạnh bờ gỗ. Tôi đằm lòng với tất cả khả năng có thể, để rồi luôn mong muốn thay vào đó sẽ là những tia nắng Hạ rãi xuống xóa dần cơn Đông. Và cũng để trái tim mình nhẹ nhàng, không vồn vã, để có thể cảm nhận hết sự ủy mị và luôn có những nỗi niềm thật diễm lệ của tình yêu...
Thật chẳng dễ chịu chút nào khi có những cảm giác vô hình bao trùm trong không gian, cuồng điên mà thật lặng thót... Nhưng chưa bao giờ tôi thấm thía và yêu lấy sự hỗn tạp đã được khuấy đều ấy hơn lúc này, như đang cảm nhận lấy hương vị cafe pha nồng gió thu thật đặc biệt của tình yêu... Dù phía trước là gió, cùng trắng xóa, và nhói buốt bủa vây... nhưng chưa bao giờ tôi lại muốn băng qua con đường thử thách ấy cùng một niềm tin mãnh liệt hơn lúc này, cũng như đang muốn cảm nhận lấy sự nồng nàn, chất đậm đà chắt chiu rơi nhỏ qua từng chặng gian nan của tình yêu...
Tôi lại dằn lòng, không tuôn trào, ngồi trong tia sáng tự mình mang đến duy nhất trong đêm, xếp lại những con chữ gọn ghẽ đã mang đến cho trái tim sự dữ dội và yên bình; và luôn thầm cảm ơn đường duyên phận mỏng manh ấy thật nhiều đã mang đến cho tôi ô cửa sổ mùa đông trong cuộc đời, ô của sổ của niềm yêu thương, ô cửa sổ tình nhân của sự thanh xuân và đích thực nồng nàn!
Phạm Nguyễn Viết cho tình nhân, cho một tháng qua đi, và vạn điều mãi mãi! ------------------------------------------ Không copy bài viết này! Cảm ơn.
Một chớm sương, mưa lất cất quyện cùng những cánh gió se sắt, anh bước đi bình yên qua từng tán lá đỏ thẫm đã bay xa những linh hồn. Cơn lạnh ôm lấy da thịt anh run lên bần bật, như nỗi nhớ về em quấn chặt lấy tim anh, nhói buốt! Những khoảnh khắc gọi tên em khi nha nhẩn khi tuôn trào trong anh, tưởng như diệu vợi xa trôi nhưng lại thật gần gũi ấm một bóng hình thân thuộc...
Anh cất những bước thong thả cùng tiết trời mơ màng, không để mình gắt nhịp hối hả như nỗi sợ đánh rơi đi nét thu đang bồng bềnh trôi. Anh đã bắt đầu phải lòng mùa thu cũng như chính em yêu thu hơn bất cứ sắc mùa nào, và như chính sương thu ấy đã ướt đẫm thấm quyện vào hồn em. Để rồi tâm hồn anh và em đã ẩn lén những cái nhìn về nhau, vu vơ và cũng thật tình tứ, tưởng chừng như muốn bắt đầu một điều gì đó sẽ thật ấm cúng như những cái ôm xiết chặt và nồng nàn như những nụ hôn không bao giờ tắt. Tình cảm của đôi ta sẽ nhiệt lửa hơn bất cứ đôi tình nhân nào từng quấn quít bên nhau. Đó sẽ là những tháng ngày kề sát hai mái đầu, anh và em ngắm nhìn ra biển xanh êm dịu tận hưởng những đợt sóng miên man cùng tình yêu đang dâng triều gọi gió. Thật đẹp và ấm biết mấy nếu đôi chúng mình đã thuộc về nhau ... Nhưng tất cả dường như vẫn chỉ là những điều vụng trộm mơ hồ bay bổng trước con đường còn dày lắm lớp sương mờ ngăn trở.
Gió miên man, lẫn lướt như những lớp nhung lụa chồng mịn, và âm vang trong những xấp gió mơn man ấy anh đang lắng nghe một giọng hát trong trẻo nhưng da diết một nỗi trầm niệm giăng lấy. Lời của gió hay từ em vọng đến bên anh sao đầy lo ngại và băn khoăn đến thế... Anh cảm nhận được nỗi nhớ của em thốt lên vô vọng, đâm thấu vào lòng anh tê tái. Giữa hai ta có phải từ lâu đã có một đường chỉ của nhân duyên xâu lấy, thế nhưng lại quấn vào nhau những đường phận mỏng manh yếu ớt. Với anh, và với em, chưa hề định nghĩa cho nhau chữ yêu để gửi gắm vào trao lấy dịu dàng, nồng ấm; thế nhưng tinh cảm ấy vẫn đẹp như mùa thu đẫm sắc, dù cũng mơ hồ tựa dòng cảm xúc không tên như chính thu rơi thả. Con đường đẫm sương giăng, anh và em cùng bước đi, con đường mơ về một ngày tìm thấy nhau bằng tình cảm thật sự của những con người yêu nhau say đắm chân thành. Đâu đó trong anh vẫn dậy lên những lo âu vụn vặt. Con đường mùa thu ấy, anh chỉ muốn em hãy cất những bước thật bình yên thôi nhé, đừng giao động vì gió lạnh, đừng lo sợ vì sương mờ, đừng đợi chờ một cách vô vọng trong những sự hồ nghi vây kín, chỉ bước đi thật chậm để lắng nghe con tim mình nhỏ từng giọt đậm đà cảm xúc nhé!
Anh biết, trong em luôn vững tin một điều, rằng "một ngày không xa, những người yêu nhau rồi sẽ tìm về với nhau". Bước đi và đừng chờ đợi điều gì, vì khi bước cùng nhau, niềm tin trong anh và em sẽ vững lên qua những nhịp đều đặn ấm cúng từ đôi con tim khao khát. Không mong đợi, đừng hy vọng, nhưng sẽ là sự bình yên, ấm áp gieo đến tim em như những niềm hạnh phúc nhỏ nhắn nhưng tràn đầy, em nhé!
Xin nương vào gió biếc Thắm đỏ lá khô hanh nhờ mùa thu gửi gắm Đến em, chút tình xanh.
(Phạm Nguyễn - gửi tình nhân - 15/10/2008) ------------------------------------------ Không copy bài viết này! Cảm ơn.
Đây là một ngày tôi nhẫm tính từ cách đây 365 ngày trước. Entry đã được hẹn để đánh dấu ngày ấy, sẽ được sữa lại sau, vì dạo này ko có chi được thời gian để viết
Happy Birthday to me
8/8/2008
~~~ oOo ~~~ Đây là những lời chúc được gửi đến sớm nhất và ý nghĩa nhất với tớ!
THÂN TẶNG NHÂN NGÀY SINH NHẬT CỦA MỘT NGƯỜI BẠN 26/6. CHÚC BẠN CÓ MỘT NGÀY SINH NHẬT THẬT NHIỀU MÓN QUÀ CÓ Ý NGHĨA, NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC. THÊM MỘT TUỔI MỚI TRƯỞNG THÀNH HƠN, THÔNG MINH HƠN, VÀ THÀNH CÔNG - HẠNH PHÚC HƠN TRONG CUỘC SỐNG.
__Nói một cách đơn giản, tôi yêu nghệ thuật và viết lách. Tiếp cận nghệ thuật chính là một trong những điều thú vị mà bản thân luôn mong muốn. __Với blog này, tôi dùng như một nơi để viết lên và giữ lại những dòng ngẫu hứng về tình yêu và cuộc sống trong những trầm mặc và cảm xúc. Những gì tôi viết lên có thể bình thường, nhưng là những gì trái tim kết đọng với cảm xúc chân thật, cũng chính như một phần đặc biệt của tâm hồn tôi. Nếu có được chia sẻ cảm nhận, tôi sẽ đón nhận tất cả với sự cởi mở của lòng mình. __Và xin chào tất cả những ai đã ghé chân đến "một góc tâm hồn" này!