Skip navigation.

Log in | Sign up

pieces of my life

Posts tagged with "..::Tản mạn::.."

Cửa sổ mưa


Mưa...
_____... lách tách rơi bên hiên cửa sổ, ngân lên những nhịp trầm đều, lặng lẽ. Khung trời xám nhòa chìm trong hàng ngàn giọt vô thường, bỗng xé lìa, chớp lóa, rồi vang lên cơn thịnh nộ của đất trời.
_____Mưa vẫn rơi... phả hơi se sắt của gió, hơi sương và đất ẩm. Chợt rùng mình, thu tay, muốn mộng mị trong lời ru dìu dặt của mưa, những lời ru lòng dịu vợi... Mưa gieo bao nỗi u buồn, và cũng mang đến bao niềm thích thú. Nhưng mưa nào nói được lời gì, để mặc cho bao kẻ u hoài, mê mẩn.... mà vẫn lặng lẽ rơi, lặng lẽ làm tươi đất trời, và vẫn lặng lẽ chứng kiến bao cảnh buồn vui của cuộc đời ngập những bất ngờ và bi thương. Mưa hằng đời vẫn vậy, muôn đời vẫn vậy.
_____Ngày mai mưa vẫn sẽ rơi, hôm nay đã chuẩn bị sẵn cho mình ly cà phê đậm nồng. Phía trước, những hàng cây dật dờ trong mưa, ta thấy một người thu mình bé nhỏ đứng dưới hàng hiên mỏng đằng xa, đôi mắt ngóng về một hướng với nỗi buồn "chìm vào mắt đen người con gái". Có phải "cơn mưa phùn" vừa ghé qua...
_____Mưa... Ta lắng nghe những âm điệu da diết, buồn như những cuộc tình chia ly, đỗ vỡ. Hãy còn nhiều cơn mưa ngập kín đường về. Mưa cứ rơi đi... Ta vẫn ngồi đây, mưa hay không mưa ta vẫn phải băng qua, chỉ là, sẽ không để vì mưa mà phải cảm lạnh thẩm thấu đâu.



When the love falls (raining version) - Yiruma
Eternal (Falling Rain Trimmed) - Evanescence
Phạm Nguyễn - 18/05/2009

Mưa, và ngày lạnh

, , , ...

Những ngày vào đông, trời thôi rơi tuyết, có thời điểm chỉ có sương mù. Sương không dày, nhưng mờ ảo, giăng nhẹ tứ phía. Có những quãng bồng bềnh từng làn mỏng, nhưng đâu đó lại mờ mịt xung quanh. Sương không trắng xóa, chỉ mơ hồ qua từng lớp lạnh sướt, tạo nên những khung cảnh thật mơ màng của nhà cửa, của phố xá, của những hàng cây xen kẽ, và của ánh đèn pha rọi từ những hàng xe len thẳng qua lớp khói sương là là ấy. Sương mờ khiến cảnh vật chìm trong mộng mị...

Và cũng có thời điểm cơn mộng mị ấy tan đi, nhường chỗ cho những buổi sáng khô khốc những mãng lạnh lẽo bám trắng trên từng đám cỏ, mặt đường, và lớp kiếng xe. Cái lạnh bây giờ trở nên khắc nghiệt, thỉnh thoảng kéo rít từng đợt gió sắc buốt qua da thịt. Những ngày có nắng tưởng chừng như những đợt cứu rét ngắn hạn trên xứ sở trầm buồn này, tuy nhiên đó chỉ là sự đánh lừa của thiên nhiên bởi những luồng nắng nhạt ấy dường như chỉ nhấn mạnh lấy sự khắc nghiệt. Dù sao cũng chẳng hề gì, con người dù khó tiếp nhận với cái lạnh, sự khắc nghiệt, những điều đau đớn, nhưng một khi thể xác và tâm hồn đã để ngấm lấy, hòa nhập vào thì cảm thấy dễ chịu hơn với tất cả những bất trắc của tiết trời, và, cũng có lẽ với cuộc sống, dù phải chấp nhận sự thay đổi...

Đông đến thì cụm từ nắng ấm gần như rơi vào quên lãng. Thế nhưng khi cơn lạnh giá diễn ra khắc nghiệt nhất, kéo tất cả lạc vào sự khô khốc, nhạt vị, không cảm xúc, thì vẫn có thời điểm thời tiết được dung hòa bằng những đợt mưa phủ mỏng. Mưa không rơi nhiều vào đông, chỉ rãi nhẹ và dầm dề, cũng có lúc chợt kéo lác đác qua những buổi chiều bất chợt. Gần đây trời rãi mưa đều đặn hơn trước. Cái lạnh của tiết trời vào mưa dù nhiệt độ hạ xuống đến mức nào cũng vẫn dễ thở và thư thái hơn. Mưa dù ko rơi nhiều lắm, và dù thỉnh thoảng vẫn khơi dậy cơn buốt nhẹ, nhưng vẫn thực sự cần nhiều những cơn mưa ấy để kéo lòng người trở lại những ngày tươi tắn ngày hạ...

........................................

Bất chợt một đêm không hoàn toàn tập trung vào việc gì, và cũng vô định trên tuyến online. Nghe rì rào đâu đấy tiếng mưa rơi ngoài xa kia, dù mơ màng. Chợt nhớ đến một ca khúc "mùa mưa" của một nhóm nhạc nước ngoài. Một bản tình ca nhẹ nhàng, đượm da diết nhưng vẫn tuôn trào những khúc tự tình nghĩ về em.

Monsoon

I'm staring at a broken door
There's nothing left here anymore
My room is cold
It's making me insane

I've been waiting here so long
But now the moment seems to come,
I see the black clouds coming up again.

Running through the monsoon
Beyond the world,
To the end of time,
Where the rain won't hurt
Fighting the storm,
Into the blue,
And when I lose myself I think of you,
Together we'll be running somewhere new
Through the monsoon.
Just me and you

A half moon's fading from my sight
I see a vision in its light
But now it's gone and left me so alone
I know I have to find you now
Can hear your name, I don't know how
Why can't we make this darkness feel like home?

Running through the monsoon
Beyond the world
To the end of time
Where the rain won't hurt
Fighting the storm
Into the blue
And when I loose myself I think of you
Together we'll be running somewhere new
And nothing can hold me back from you
Through the monsoon
Anh chỉ nhìn chằm lấy cánh cửa gãy,
Có còn điều gì quanh đây nữa chăng
Căn phòng này chỉ toàn giá lạnh,
Và chỉ khiến lòng anh điên cuồng

Anh đã chờ, chờ đợi nơi đây dường như lâu lắm
Nhưng khoảnh khắc ấy có lẽ đang đến rồi
Anh thấy những đám mây đen đến lần nữa...

Và xuyên qua mùa mưa ấy
Ở phía xa kia của thế giới
Nơi dừng lại của thời gian
Nơi mưa không còn tổn hại lòng người,
Vật lộn cùng bão tố,
xuyên qua màn trời xanh,
Để rồi khi anh đánh mất chính mình, anh nghĩ về em,
Ta sẽ cùng nhau vượt đến những vùng trời mới
Và không gì có thể ngăn anh đến với em nữa
Xuyên qua mùa mưa này,
Chỉ anh và em thôi...

Nửa vầng trăng ấy đang dần nhạt đi
Dù anh vẫn cảm nhận lấy những ảo huyền trong ánh sáng mờ nhạt ấy
Nhưng cả điều huyền ảo ấy cũng đã tan đi, để lại cho anh nỗi cô đơn tận cùng
Anh hiểu rằng mình cần phải tìm thấy em
Anh có thể nghe thấy tên em, dù lòng không hiểu nổi
Sao ta không thể cảm nhận trong bóng tối này một cảm giác thân thuộc...

.....

Khi anh đánh mất chính mình, em là nguồn động lực trong anh
Ta sẽ cùng nhau vượt đến những vùng trời mới
Và không gì có thể ngăn anh đến với em nữa
Xuyên qua mùa mưa này,
Chỉ anh và em thôi...
Through the monsoon
Just me and you
Through the monsoon
Just me and you
...

Ca khúc này, chính xác là ca khúc rock. Gần đây dường như chỉ nghe thể loại nhạc mạnh mẽ này. Không đến nỗi phải hướng theo loại nặng nề hay ghào thét, nhưng chỉ đơn giản những tiết tấu dồn dập mạnh mẽ của trống, của guitar, của lời ca... cũng mang đến ít nhiều sự giải tỏa đấy. Monsoon, dù phần nào không khớp với bài viết, nhưng là một điểm riêng biệt như "một kết bài" chốt lại những hỗn tạp vừa qua.

Phạm Nguyễn - Mưa, và ngày lạnh

Ngày mưa

,

Ngày mưa, đầm qua những cánh nước li ti rãi nhẹ, đem đến sự êm đềm mát lạnh của tiết trời. Những ngày cận tháng này, mưa sao day dứt mãi không thôi, mưa đến khi người còn đang chìm cơn mê ngủ, đồng hành đến khi đất trời sẫm tối mưa vẫnchưa nỡ quay lưng tan hết vào hư vô, mà nuối tiếc ở cùng người tận những hạt tinh khiết gợi nhớ thương cuối cùng.

Khu vực tôi sinh sống có một nét rất đặc trưng của vùng đất cận biển, đó là những cơn mưa rĩ rã hầu như quanh năm. Mưa không xối xã như muốn trút hết những nỗi buồn vô tận, không kéo theo những cơn giận hờn bất chợt của chớp sấm rùng mình, như tôi vẫn hằng mong mỏi, mà mưa nhẹ nhàng và đằm lại những nỗi lòng thầm kín như để dành mãi về sau. Tôi cũng yêu mưa, dù mưa có gắt gỏng hay rấm rứt lòng người thế nào. Chí ít, mưa ôn hòa thời tiết và tôi cũng đỡ thắt mình xuyên qua những cơn sướt lạnh buổi sớm sương. Và dù mưa có thế nào thì vẫn luôn gieo vào lòng người những cảm xúc khó tả, cứ như những hàng hàng lớp lớp những hạt mưa đang thả mình rơi mê mãi ấy không hòa vào đất mà lại thấm ướt bao trái bao tâm hồn nhạy cảm đang vu vơ đắm nhìn.

Từng hạt mưa rơi đi cũng chính là từng hạt vô thường, và biến thiên theo hồn người. Đối với nhiều tâm hồn, mỗi khi mưa đến, và tinh khôi rơi xuống không chỉ là những hạt vu vơ đến và đi , mà chính là những hạt kỷ niệm chất chứa khiến người cứ thẫn thờ để rồi hồn phiêu du đến những vùng đất không bao giờ còn thấy. Mưa đặc biệt là thế, những khung cảnh những cảm xúc hiện tại thẩm thấu cùng những lớp nước vây kín, và mưa ra đi, sau này sẽ da diết mang về những hoài niệm xa rồi; nhưng vô tình, những kỷ niệm đau buồn lại đồng hành cùng mưa dễ dàng và thân thiết hơn bao giờ, khiến lòng người lại đau lên khi mưa về như đang xã nhòa vào tim hàng ngàn giọt rát buốt, gọi dậy vết thương lòng, cũng vô tình khiến mưa hắt hủi trong đau đớn.

Mưa gắn kết hiện tại vào quá khứ, và cũng gieo vào lòng ta sự yên bình lắng đọng vô cùng, đặc biệt với những cơn mưa nặng hạt rả rích. Chưa bao giờ tôi thoát khỏi vòng ngẩn ngơ khi đứng tựa cửa lặng nhìn cùng những suy nghĩ bất tận ra mưa. Bằng những âm thanh lách tách ào ạt hay rĩ rã, bằng vô vàn vệt chấm nước mất hiện nhanh chóng, và chi chít những gạch nước mãi mê, liên tục, mưa gần như thôi miên cuốn hút ta thoát khỏi vòng xoay hối hả của nhịp sống thường ngày. Bởi thế, có lẽ ngoài mùa thu, mưa là người tình được biết bao tâm hồn nhạy cảm viết về và đắm chìm…

Ngày mưa, không phải lúc nào cũng là những ngày yên bình và sung túc thi ca, con người biến thiên nó, đẩy đưa theo những mạch lãng mạn và khối thực dụng khác nhau. Dù có thế nào, mưa chỉ xuất phát tự nhiên và cũng chỉ vô tình theo chu kỳ phải có của nó. Mưa đến khiến nhịp sống chững lại, có người tận dụng được sự ngừng lặng ấy để nhìn sâu sắc hơn vào cuộc đời và để biết rằng bản thân mình không vô cảm lạnh lùng, cũng có người lại bị vòng xoay cuộc sống, vòng xoay do chính bản thân con người tạo ra, ám ảnh lấy, đè nặng hơn qua từng cánh mưa rơi, nhạt nhòa màu...

=================
Cơn mưa phùn - Quang Dũng (Đức Huy)



Cơn mưa phùn... bay qua thành phố nhỏ
Hàng cây dật dờ rụng hoa tàn úa
Buồn chìm vào mắt đen người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình

Một sớm mai thức dậy
Tình yêu rời chăn gối bay theo những cơn mưa phùn
Làm cánh chim bé nhỏ
Chiều nay nhiều mây xám
Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố
Một ngày buồn đã qua
Người con gái khóc một mình
Đời úa tàn theo cuộc tình

Buồn chìm vào mắt đen
Người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình

Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ.....



PS: Tiết trời mà mưa mang đến bao giờ cũng mát lạnh, dễ chịu. Có người yêu mưa, ko chỉ vì vô vàn hạt mưa rơi, mà còn cái lạnh khoan khoái dễ chịu đặc trưng ấy... Và tôi cũng vậy.

PS2: cám ơn một người đã gửi cho bài viết ca khúc này!

(Phạm Nguyễn - ngày rơi mưa bất tận - 1/11/2008)

(ảnh nguồn : Magazine Time & Victor Eredel)

Đầu hạ

,

Tôi thường có thói quen đón xe bus đi học, những chuyến xe buổi sớm. Tuy vậy, những chuyến bus thất thường vẫn khiến thói quen ấy ngừng đoạn, và ngừng đoạn được bù vào bằng đoạn đường đi bộ hơn nửa tiếng đến trường. Sáng hôm nay thói quen cũng lại một lần nữa bị ngắt. Đã lâu rồi tôi mới cất những bước hối hả qua từng đoạn đường rợp cây cùng hoa cùng đèn xanh đèn đỏ. Đèn đỏ khiến tôi phải dừng nhịp bất đắc dĩ, trong điều bất dĩ ấy tôi mới chợt nhận thấy rằng những khung trời hôm nay sao lại xanh và trong đến thế. Nắng lan tỏa những hàng yếu ớt vào buổi sớm, cũng đủ mang đến sự tươi tắn ấm áp đượm sức sống. Tôi nhận ra trước mắt, những hàng cây khẳng khiu cành búp non nớt giờ đây tràn ngập sắc xanh tươi khỏe mạnh trên từng tán lá mơn man, hòa cùng những làn hoa nỡ rộ tươi thắm khắp hai bên đường. Tất cả thật trái ngược với những tuần chất chứa đầy u uẩn lạnh lùng của khí trời vật cảnh trước đó. Chuyến xe bus chạy rền ngang con đường tôi đi mang tôi quay lại với nhịp hối hả, và khẽ cười buồn một mình. Thì ra, trời đã vào hạ.

***

Ngày hôm qua, trong một lần tìm lục lại tập sách cũ mà em đã tặng ngày xưa, bất chợt, tôi gặp lại cuốn tập san văn học năm 12 của lớp đã mấy năm rồi cất sâu trong ngăn tủ. Tôi lẩm nhẩm từng tác phẩm của những đứa bạn chung phòng qua những trang giấy lấm vàng bên mép. Tập san, với hầu hết là thơ, cứ khiến tôi cười rúc rích bởi những vần điệu ngô nghê có lúc giả tạo, đôi khi rất chân thành. Vì là năm cuối, nên nội dung hầu như được sáng tác đến là “mái trường”, “mùa hè” và “chia ly”, những cảm xúc lúc ấy về “sự cuối cùng” với tôi đọc khi xưa chỉ là những tình cảm khá lạc lõng. Ừ thì đã là năm cuối, nhưng không phải hầu như học sinh nào cũng cảm nhận cũng tiên đoán được nổi lòng của chính mình ngay từ khi bước lên năm cuối cấp rằng, một khi kết thúc năm học này sẽ là một niềm tiếc nuối sâu sắc, thật sự ấn sâu trong tim với bao hoài hiệm hụt hẫng… Thế mà giờ đây, những bài thơ ấy phần nào khiến tôi mang cảm giác đồng cảm. Trong cuốn tập san chỉ vắng mỗi bài viết của tôi, bài viết đã đạt giải văn học chào mừng ngày nhà giáo của trường trong năm.

Read more...

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31