Thursday, October 27, 2011 7:12:42 AM
Em biết không mùa đông đang gần lắm
Mưa phố buồn ướt áo kẻ tha hương
Gió heo may luồn qua manh áo mỏng
Chút hương thu níu kéo khách qua đường
Nắng liêu xiêu len vào góc sân vuông
Ai đứng nép bên hiên nhà nhỏ nhắn
Lá thu rơi chiếc cuối cùng hờ hững
Thấy bâng khuâng tiếc nhớ dậy trong lòng
Ta cứ đứng giữa phố phường lạ lẫm
Những dòng người hối hả ngược xuôi qua
Trong hương lạnh lòng ngổn ngang quạnh quẽ
Nhớ mênh mang góc phố cũ quê nhà
Em biết không mùa thu trôi nhẹ quá
Ta thấy lòng tiếc nuối tháng năm xưa
Chút đầu đông khiến cho lòng se sắt
Khách xa quê lạc bước giữa giao mùa…
Monday, September 19, 2011 8:29:06 PM

Đó là cái nỗi khổ tâm, tuyệt vọng của những kẻ tự cho mình là phái mạnh, là chỗ dựa, là bờ vai, là … là… là bất cứ cái gì vững chãi, lỳ lợm và bản lĩnh. Có bao nhiêu sự giả vờ giả vịt, có bao nhiêu điều che dấu thật kỹ trong mỗi con người ta, mỗi thằng đàn ông, những kẻ vênh vang về sự mạnh mẽ…
Ta là một thằng đàn ông, và chẳng hiểu điều sĩ diện hão huyền nào xui khiến, ta cũng suy nghĩ và hành động như mọi kẻ ngốc khác: Đàn ông không bao giờ thèm khóc.
Thế nên mới có đêm nay, một đêm xa xôi nơi đất khách quê người, ta nằm trong chăn với đôi mắt thao láo nhìn bóng tối xung quanh, kỳ cạch bên cái máy tính, lắng nghe tiếng mưa lạo xạo ngoài sân và lòng buồn rã rượi… Không khóc vì xấu hổ, người ta sống sợ hãi lắm một thứ vô hình đó là những lời thị phi, chẳng lẽ cái thân xác thô kệch, to lớn thế này lại thút tha thút thít, khóc lóc, rên rỉ ư… Còn lâu, đàn ông, không bao giờ thèm khóc!
Thế nên mới có đêm nay… Một đêm ta thức giấc sau một cơn say lướt khướt, hai giờ sáng trong căn phòng tối om, toàn thân mỏi mệt rã rời và tâm trí hoang mang, tuyệt vọng…
Anh H. ra Hà Nội chơi. Anh em hội ngộ giữa trời thu Hà Nội, mừng mừng tủi tủi. Cả bạn Ngh. nữa, hàn huyên, tâm sự. Nhưng trong những tiếng cười, những hào hứng sôi nổi của những câu chuyện ngày xưa là những đổi thay, là những bế tắc, những nỗi lo lắng miên man, những bất lực của những cậu trai nhiệt huyết (của ngày xưa) và những thằng đàn ông vô dụng (của bây giờ) …
Nhắn tin cho em vào lúc sáng sớm, khoe rằng hôm nay ta dậy sớm, ta nhớ em cồn cào… Rút cuộc thì ta cũng chỉ làm được có vậy, dù em mệt mỏi, dù em cô quạnh một mình, dù em phải tự trải qua những ngày tháng khó khăn… Đã bao nhiêu đêm em khóc thầm ướt đẫm tấm gối mềm, đã bao lần em nhớ cồn cào giữa căn nhà nhỏ nhoi mà trơ trọi đó. Ta làm được gì, ta làm gì được cho em ngoài việc ưỡn ngực tự cho mình là chỗ dựa cho em lúc gian nan. Ta làm được gì cho em ngoài những lời hứa hẹn trót lưỡi đầu môi. Những ngày em cần ta nhất, thì ta lại ở xa xôi đâu đó, với những bận bịu, lo toan nào đó. Ta, vô dụng biết bao nhiêu.
Đã mấy ngày nay thức khuya lắc khuya lơ để đọc đi đọc lại cái blog cũ kỹ, đầy những nỗi nhớ thương xa xót mà lòng mình cứ rơi tự do trong buồn bã, chán nản vô cùng. Sang blog của bé Manh. Lâu lắm lắm em không viết, không bình luận, không thể hiện cảm xúc gì cả. Nhưng đọc những dòng ngày xưa em viết, thấy lòng buồn ghê gớm. Anh chẳng biết làm gì cả bé à, anh chẳng biết phải làm sao để giúp em vượt qua những khó khăn lúc này cả.
Rồi những nỗi buồn của mẹ, những lo toan của cậu, những vất vả, căng thẳng của những người thân, bạn bè hiện ra trước mắt, mà ta thì cứ nằm đây, chẳng có nổi một phương kế gì. Vẫn biết mình chỉ là một kẻ thường tình nhưng cái cảm giác nhìn những người mình thương yêu chao đảo trước những nghiệt ngã của cuộc sống đời thường mà chẳng thể làm được gì khiến cho lòng ta trĩu nặng, day dứt không yên… Cứ thế, ngày này qua ngày khác ức chế dồn nén trong lòng mình ngày càng nhiều, ngày càng đau đớn khổ tâm. Càng nghĩ càng bế tắc, càng chẳng có lối ra.
Ta ơi là ta, sao thảm hại thế này…
Sunday, August 21, 2011 7:06:20 PM
Mùa hạ thì có nắng, có mưa theo kiểu giận hờn, có cả cái nóng oi nồng ham chơi. Thế mùa thu có gì, mùa thu có nhiều thứ mà cũng chẳng có gì. Với một kẻ xa nhà thì mùa thu chẳng hề có gì ngoài nỗi nhớ. Dù đó là mùa thu Hà Nội đẹp đến mê mải trong nhạc và thơ.
Nỗi nhớ khiến cho tâm hồn người ta bỗng dưng đẹp và thi vị lạ kỳ, tự dưng có thể cầm bút mà viết thơ tặng mùa thu, tặng cho những kỷ niệm xa xôi đã từng xuất hiện giữa cuộc đời ta trong mùa thu đầy nắng. Thực ra, đấy là để cho khỏa khuây nỗi nhớ. Nỗi nhớ cũng khiến cho người ta nghêu ngao hát thầm khi thấy một cơn mưa thoáng qua ngoài hiên vắng cuối tuần. Đấy là mưa thu, mưa nhẹ nhàng và cũng đầy nỗi niềm nhung nhớ. Nỗi nhớ cũng khiến cho người ta ăn ngủ thất thường khi rảnh rỗi thái quá. Người ta cứ muốn làm một cái gì đó trái khoáy để thôi không nhớ nhung ngập ngời nữa.
Nỗi nhớ trong mùa thu có khi cũng làm người ta khó chịu. Bởi vì cái nỗi nhớ ấy cứ vô ảnh vô hình, chẳng hiểu nhớ gì, chẳng biết nhớ ai… Rồi thức khuya, rồi nằm ườn trên giường dù đã trưa trầy trưa trật. Rồi muốn cãi vã, muốn tranh luận vô ích. Vô ích vì những cuộc tranh luận ấy chẳng đi đến đâu, chẳng để làm gì, cuối cùng thì ai cũng tặc lưỡi lắc đầu mà quay đi…
Ban Mê thì chẳng có mùa thu, chẳng ai lại đi tả mùa thu ở cái xứ chỉ có hai mùa nắng và gió. Nhưng mà đến Hà Nội trong những ngày đầu thu, chỉ thấy ngập tràn nỗi nhớ Ban Mê da diết, thế thì quê nhà mình coi như cũng có mùa thu, mùa thu trong nỗi nhớ. Nhớ chứ, nhớ nhiều chứ. Nhất là khi người ta sốt ruột, lo lắng cho người người vợ hiền đang mang trong mình một mầm sống đẹp đẽ nơi quê nhà thân thương…
Sunday, May 8, 2011 4:45:43 AM
Em về chưa,
Chiều phố xa đầy nắng
Gió bâng khuâng lặng lẽ thổi qua hè
Em về chưa,
Hạ khắc khoải tiếng ve
Con dốc cao buồn mênh mang nỗi nhớ
Em về chưa,
Bước chân ai ngang cửa
Ngỡ ngày xưa theo lối cũ trở về
Em về đi,
Về trường cũ lắng nghe
Lũ ve sầu hát tình ca thương nhớ
Em về đi,
Chờ nhau nơi cuối phố
Chiều hạ vàng thăm thẳm những hàng me
Em về đi,
Gió hiu hắt tóc thề
Bằng lăng tím trên phố vàng hanh nắng
Em về mau,
Mưa hạ lạnh lùng lắm
Ướt nhạt nhòa lối cũ với đường xưa
Về đi em,
Từ thuở ấy đến giờ
Hạ vẫn giữ vẹn nguyên màu nắng cũ...
Monday, March 21, 2011 8:03:40 AM
Tháng ba mưa ào như giận dỗi
Đường về ngọn gió hát xa xôi
Nhớ thương ngập ngời con phố nhỏ
Hoàng hôn còn chút nắng bên đồi
Xe đạp trên dốc bóng nhỏ nhoi
Tóc thề theo gió bay chơi vơi
Những hàng bằng lăng chưa trổ tím
Liêu xiêu bên vạt nắng lưng đồi
Phố núi mây hồng trời lả lơi
Bước chân qua ngõ nghe đơn côi
Tiếng guốc tan trường trong chiều vắng
Lòng ai mong nhớ những xa vời
Thương nhớ vơi đầy tháng ba ơi
Cao nguyên hoa cỏ đầy nắng tươi
Đại ngàn hoang sơ xanh vời vợi
Chờ ai, nắng vẫn thắm lưng đồi...
Sunday, March 20, 2011 5:02:58 PM
23:14'
- Anh ngủ chưa?
- Anh chưa ngủ. Gì vậy em?
- Em thích bài Nồng nàn cao nguyên, nghe thấy nhớ mọi người quá. Anh nhớ nhé, 11 năm rồi, tết năm nay là cái tết đầu tiên anh em mình không còn gặp nhau chung nữa. Năm sau năm sau năm sau... Sẽ cũng vậy thôi
23:31'
- Đó là một sự thay đổi mà với anh nó thực sự đau lòng. Em biết không, ko biết từ khi nào anh cứ phải đối mặt với những chuyện đau lòng như vậy. Mọi thứ đã đi quá xa so với những gì chúng ta dự liệu, đúng hơn là ngày ấy, những cái đầu non nớt của anh em mình đã không dự tính được những điều đau lòng như vậy sẽ xảy ra. Thực sự anh rất buồn và thương tiếc những ngày tháng xưa cũ. Và điều đau đớn hơn hết thảy là anh đã chẳng thể làm gì để ngăn những điều như vậy cứ tiếp tục xảy ra...
- Em biết là sớm muộn gì thì cũng có ngày này. Mọi người ai rồi cũng có gia đình riêng, những mối quan tâm riêng. Em hiểu, biết vậy. Bản thân em nhiều khi cũng sao nhãng mọi người. Nhưng đôi lúc vẫn không chấp nhận được. Dù không muốn, nhưng mà không thể làm gì được đâu anh. Buồn vậy thôi.
23:50'
- Anh cũng đã nghĩ đến cái viễn cảnh rất rất buồn này rồi, chỉ khác một điều là anh cứ tưởng mình có thể làm được một cái gì đó, không ngờ... Cuộc sống có những quy tắc của nó, đôi khi thật là khắc nghiệt... Chẳng ai lớn lên không phải trải qua những sóng gió, chỉ có điều giá mà những sóng gió ấy đừng để lại những mất mát quá lớn trong tâm hồn ta mỗi khi nó đi qua thì tốt biết bao, em nhỉ...
- Làm gì có chuyện đó chứ
thôi cứ ráng hết sức níu kéo được lúc nào hay lúc đó đi anh. Miễn sao nửa đêm em gọi anh vẫn dậy nghe là được rồi...
...
...
...
./.
Friday, March 4, 2011 1:20:22 PM
Buổi tối, tỉnh dậy trong phòng ở KTX sau một cơn say mà ta đã cố chối từ… Nhức đầu, mệt mỏi, cái cơ thể tội nghiệp của mình thật sự không thể dung nạp được bia rượu, một chút cũng thấy đừ đẫn cả người… Không thích thì không uống, không uống được thì đừng có uống. Nếu dễ thế thì chẳng gọi là đời, thích, nhưng mà không uống được. Đời đúng là đời…
Bật máy tính lên để viết cái gì đó, đã quá lâu không nhìn lại mình một cách nghiêm túc, không ngẫm nghĩ một cách sâu sắc về mọi thứ xung quanh. Nhưng ngồi cả tiếng đồng hồ trước cái màn hình trắng bệch mới thấy: đâu có dễ như vậy. Chẳng biết viết gì cho ra hồn, trong lòng ngổn ngang đủ thứ, nặng nề, rối rắm và nản nhất là vô vị…
Định viết một cái gì đó triết lý, nhưng lại giật mình, dạo này mình có khuynh hướng ngẫm nghĩ về những điều triết lý, về đối nhân xử thế, về địa vị lợi danh, về quân tử tiểu nhân… Chết thật, mình già nua rồi sao? Nhưng rồi quyết định không viết, viết được thậm chí viết không tệ, nhưng sẽ không viết. Có một người anh ở cơ quan nói với mình một câu mà mình rất thích: “Khi định nói về một vấn đề gì đó thì nên ngẫm xem mình nói ra có thay đổi được gì không, nếu không, tốt nhất là im lặng”. Nghe thì có vẻ tiêu cực, thực ra không phải là không có lý. Những chuyện thị phi ở đời, ngẫm ra, mình biết thì cũng có người khác biết, nhưng mỗi người lựa chọn cách ứng xử của riêng mình. Đã là quan điểm xã hội, không ai chỉ trích ai. Mình cứ dương dương là ta đây là chính nhân quân tử, kẻ khác chỉ cười gằn nhún vai: Quân tử?. Thấy chưa, chả lẽ lại lao vào để ăn thua đủ với nhau. Im lặng không hẳn là một thái độ tốt, nhưng có lẽ đó là một lựa chọn rất đáng để cân nhắc, nhất là khi mọi thứ chưa sẵn sàng để có thể khác đi.
Thế rồi định viết gì đó lãng mạn và nhẹ nhàng hơn, thơ chẳng hạn, về những mộng mơ trong trẻo, về những tà áo trắng thướt tha, về xe đạp qua dốc, về những chiều gió Ban Mê, về màu đỏ cháy lòng của những cánh phượng, về những chiều lang thang vẩn vơ… Nhưng cảm xúc lẫn lộn, rối tung và hơn hết là thấy đau lòng. Đau vì nhiều lẽ, vì ngày xưa cứ thế xa xôi dần, bạn bè tản mát, nhiều lúc gặp nhau cứ bị cuộc sống hiện tại xô đi, cảm xúc còn đấy, tình cảm còn đấy nhưng giờ mọi thứ đã quá khác, những lo toan thường nhật đập cho tan nát những ước ao ngồi với nhau để ôn lại những kỷ niệm xưa. Bạn cười, cười thật nhưng mình biết bạn đang không thoải mái vì những mối lo, chẳng cần phải đoán già đoán non, bởi chính mình cũng vậy. Những mối lo vặt vãnh của đời thường, nhưng lại là những điều quá thiết yếu để duy trì những trật tự bình thường trong cuộc sống bình thường của những “người lớn”. Cho nên, thơ thì phải có tứ thơ, nhưng cái lúc này, tìm một tứ thơ để viết thật chẳng dễ dầu gì…
Thật đáng sợ khi đối mặt với những điều vô vị trong cuộc sống, thật chán chường khi cứ phải sống bình bình nhạt thếch, thật bức bối khi cứ phải đeo cho mình một cái mặt nạ giả dối không hề có cảm xúc… Ngay cả những mong muốn nhỏ nhoi cũng thấy thật khó để đạt được. Có lẽ nào mình lại vô dụng đến như vậy sao?
Viết xong lúc 1h00 sáng, 01/03/2011.
Sunday, December 12, 2010 6:34:27 PM
Ngoảnh một cái lại thấy ngoài kia mùa đông tràn về... Ban Mê lại thêm một mùa gió lạnh nữa, những con gió hoảng hốt bay miên man qua mọi ngóc ngách thân thuộc của phố núi thân yêu... Gió bắt đầu từ đâu? Gió đang muốn tìm kiếm hay có nỗi niềm gì? Chỉ biết mỗi mùa gió thổi lạnh lẽo đi qua, có biết bao người thẫn thờ, nhớ nhung vơi đầy những kỷ niệm cũ...
Sinh nhật vào mùa gió thổi ào ạt ở Ban Mê. Gió nhiều lắm, nhiều đến nỗi tới cơ quan là chỉ muốn chui tọt vào phòng làm việc, vùi vào cái góc nhỏ quen thuộc cho đến hết giờ, chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì... Thích nhất là cái cảm giác co ro trong chiếc áo len, xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt rồi đưa lên miệng hà một luồng hơi ấm, xoa lên khắp mặt mình, lim dim tận hưởng cái cảm giác ấm nóng ngắn ngủi, nồng nàn... Mở mắt ra là cả một không gian màu xám đượm buồn, ướt át và lạnh lẽo. Cái không gian ấy lại thực sự quyến rũ những tâm hồn đa cảm, quyến rũ những đôi chân lang lang, những cảm xúc ẩn sâu trong trái tim ngày cũ... Bởi thế, sinh nhật năm nào cũng đầy cảm xúc, đầy những nỗi niềm...
Bạn bè vẫn nhớ, cả những người anh, người chị từ thưở xưa. Nhất là bạn học, thật khó mà diễn tả được cái cảm giác bồi hồi, lâng lâng khi được nghe những giọng nói thân thuộc một thời, bạn nói cười giòn tan như cái thưở cả đám còn cúp học ngồi lim dim ở một góc quán cafe thật xa; nghe giọng bạn có mà chợt nhớ những dòng thư giấy ngắn ngủi trong lớp học ngày xưa, những nụ cười trong sáng, hồn nhiên mà mỗi lúc nhớ về lại khiến lòng rưng rưng thương tiếc... Người ta lớn lên, trưởng thành và lao vào cuộc đời đầy những lo toan thường nhật, ngày nối tiếp ngày với cũng từng ấy nỗi lo tưởng như vô tận, thật may, giữa những ngày mùa đông đầy xúc cảm, ta lai có một ngày êm đềm để dừng lại những nỗi lo toan và thả hồn trôi về những miền nhớ nhung đẹp đến vô cùng... Mỗi lần điện thoại reo lên tiếng chuông báo tin nhắn là thấy lòng bừng lên niềm vui, một thứ niềm vui trong trẻo và hồn hậu như con nít được quà vậy.
Buổi tối, hai vợ chồng chở nhau đi lang thang khắp phố, ghé chỗ này một chút, chỗ kia một chút, ngó nghiêng, ngó nghiêng... Trời lạnh, hai đứa rủ nhau vào quán kem, rồi lê la ở một quán cóc trên đường Y Jút... Nhìn phố, nhìn ánh đèn vàng mùa đông tỏa tràn ấm áp, nhìn xe cộ ngược xuôi, nhìn những cặp đôi hò hẹn... Một sinh nhật êm ả trôi qua, thấy lòng mình nhẹ bẫng như mây vậy... Mèo con của anh, yêu em nhiều lắm...
Tạm biệt tuổi hai bảy, ngày mai ta đã vào tuổi mới...
Saturday, September 18, 2010 5:13:55 PM
Nửa đêm...
Đọc lại cái blog cũ kỹ đầy mạng nhện rồi thở dài... Cả buổi tối trời mưa như trút nước, phố núi ướt sũng nước, cửa sổ phòng mở ra rồi lại đóng vì mưa tạt vào trong mang theo cả cái se se ớn lạnh của không gian bên ngoài...
Tự dưng bé M. hôm trước nhắn tin một bài thơ buồn bã, triết lý. Đã quá lâu không viết gì đó, cảm xúc lười nhác trốn biệt... Thế rồi tất cả trôi qua, quên quên, nhớ nhớ, ai cần viết lại, ai thèm đọc những thứ vớ vẩn linh tinh chứ... Biết vậy nhưng mà buồn kinh khủng, cái thói quen đọc lại những trang viết của chính mình mất dần tự khi nào chẳng biết, cứ thế sống, vô bổ, nhạt nhòa...
Hôm trước đi vào hiệu sách, đứng bần thần đọc cuốn sách về một nhà lãnh đạo nổi tiếng của đất nước, quyết định mua về đọc. Thấy lý tưởng hồng lại một chút... Nhưng buồn nhiều hơn vui, mình quá bé nhỏ để làm được điều gì, nghĩ ngợi chỉ khiến lòng nặng trĩu. Ước mơ cỏn con thì đời cứ nhỏ nhặt, nhưng mơ mộng hão huyền chỉ càng đổ vỡ hơn...
Buổi tối xem một phim Hàn Quốc về triết lý luân hồi của nhà Phật, người ta coi tự trừng phạt và giũ bỏ là tiền đề cho giải thoát những khổ ải trầm luân. Nhưng thử hỏi trong cái bể khổ thế gian mênh mông này, có mấy người có cơ hội giũ bỏ, có cơ hội thoát khỏi những trách nhiệm cá nhân... Càng nghĩ càng thấy mịt mờ, tìm đâu một lối ra cho những bế tắc, quẩn quanh...
Công việc chán ngắt và mệt mỏi... Những bực dọc, chán nản theo về tận nhà, leo cả lên giường ngủ để hành hạ mình ngay cả trong những giấc ngủ chập chờn, ngắn ngủi mỗi đêm.
Thấy bức bối nên mở toang cửa sổ, mùi đêm lạnh ùa vào, căn phòng bỗng chợt thoáng đãng và thơm tho lạ thường. Một đêm tháng chín sau cơn mưa, ngoài kia là một đêm êm ả, mát lành, người ta đi đâu đó khuya khoắt, nói cười lao xao. Nghe rõ cả tiếng rơi êm đềm của những giọt nước sót lại sau cơn mưa, thấy lòng nhẹ bẫng, muốn mình tan ra, hòa tan vào đêm, vào bầu trời cao màu đen tít trên cao kia...
Tìm một cơn ngủ thật nhẹ nhàng...
Tuesday, June 15, 2010 9:11:17 AM
Không đỏ cháy lòng như cánh phượng
Cồn cào mỗi lúc hè sang
Trải dài ven đường đất đỏ
Riêng em một sắc quỳ vàng
Mỗi lần lỡ hẹn nơi cuối dốc
Mặt trời đỏ lựng đằng xa
Hắt hiu buổi chiều giận dỗi
Hoa cùng em đón chiều tà
Bây giờ Ban Mê vào tháng sáu
Mưa chiều trên rẫy cà phê
Dã quỳ chưa vàng cuối phố
Chờ mãi hình bóng anh về
Em thương hoa quỳ vàng màu nắng
Còn đó lời hẹn năm xưa
Ban Mê hai mùa nắng gió
Anh ơi, ngày ấy... bây giờ...