THAO THỨC VÀ ƯU TƯ

Welcome everybody !

Subscribe to RSS feed

Sticky post

ĐOẢN KHÚC # 1





BÁNH VỤN
Một món quà là một hộp bánh ngọt được trao tặng. Tôi mở ra và tôi thấy có những chiếc bánh nguyên vẹn xinh xắn, bên cạnh cũng còn có những chiếc khác bị bể, bị nát vụn. Chắc chắn là nhà sản xuất không muốn như vậy, nguyên nhân thì dễ hình dung thôi : do công nhân đóng gói hoặc dây chuyền máy móc không còn chính xác, do vận chuyển v.v… và v. v…Gọi là bánh vụn vì nhỏ, nó là miếng bánh bị bể ra từ chiếc bánh nguyên vẹn, vì vụn nên bị chê là đồ bỏ đi, không thèm để ý đến, vì không còn muốn sử dụng nó nên thân phận nó thường hẩm hiu. Vì nhỏ, vì vụn, vì bị coi thường nên người ta không nhìn ra những miếng bánh đó trong cuộc đời.Chẳng có rừng già nếu thiếu đi những cành cây nhỏ, những hạt cát li ti rời rạc trong cái nhìn tổng thể là hạt cát mà ta cũng biết đâu đó có sa mạc. Nhìn toàn thể thì dễ nhìn hơn những phần tử trong cái tổng thể đó. Đi tìm những cái vụn, những tiểu tiết thì đòi hỏi phải có một tâm hồn rộng mỡ mà nhẫn nại, một suy tư không thể lười nhác, dễ dãi, một nghệ thuật sâu sắc…trầm lắng. Người ta không thể thưởng lãm được bố cục đẹp của bức tranh khi chối từ ý nghĩa của những mảng màu lất phất rời rạc đâu đó một vài nét, nó nhỏ, thưa thớt, vô tình hay hữu ý…Tôi mơ ước một cuộc chinh phục trường đồ vượt núi băng ngàn, đó là chiếc bánh lớn thơm ngon tôi mong. Nhưng làm sao cuộc chinh phục nầy biến thành hiện thực nếu đôi chân tôi yếu đuối, thương tật. Vậy mà tôi chẳng lưu tâm đến, chẳng mấy khi hài lòng cuộc đời nầy mặc dù tôi đang sở hữu một đôi chân khoẻ. Tôi xem đó chỉ là miếng bánh vụn.Con bướm lã lơi một bông hồng, con sơn ca vút liệng ríu rit không trung, hạt sương mai đọng tròn trong suốt trên chồi non, cơn gió mát chợt xào xạc lá tre buổi trưa hè. Tôi coi đó là những miếng bánh vụn không muốn nhặt. Rồi một hôm trong bốn bức tường của bệnh viện, tôi thèm một hạt nắng vàng rơi rớt lên luống rau, lê gót thơ thẩn dưới hàng cau, cho điểm tiếng gụ con thổ đồng, tôi muốn trầm mình trong ao bèo có chiếc cầu gỗ gá nghĩa…Khi mất rồi, tôi mới thấy những miếng bánh bị rẽ rúng có giá trị ngọt ngào. Vậy thì bao lâu nữa tôi mới chấp nhận một hạt nắng, hàng cau, ao bèo không là những miếng bánh nhỏ, vô ích. Từ lúc tôi thức giấc cho đến lúc tôi lên giường có bao nhiêu hạnh phúc nhỏ chung quanh đã xảy ra ? Vì nó nhỏ nên tôi không nhìn ra, vì nó bình thường quá nên tôi không quan tâm.Tôi tò mò muốn chiêm ngưỡng một giống mới của hoa phong lan của bạn tôi mới mua được tuần nay, tôi phone để xin phép tham quan và được trả lời đồng ý. Thật là ngỡ ngàng khi tôi đến chỉ được nhìn duy nhất giò hoa đó mà thôi, vì bạn tôi đã cất giấu các giò lan đang trổ bông còn lại đến nơi cần che dấu. Ấm ức hỏi thì bạn tôi bình thản trả lời: “ Nếu tao không dọn dẹp hết vườn nầy thì mầy chỉ thấy giàn hoa, chứ chưa chắc gì thấy được hoa.” Câu trà lời là một bài học không có trong sách giáo khoa…Nhiều khi ta đi ngang qua vườn hoa mà chỉ thấy một vườn màu sắc chứ không thấy hoa. Hãy đi tìm đi, một bông hoa thôi, ta sẽ biết hoa như thế nào. Nếu là lửa thật thì thì chỉ một tàn thuốc lá không cẩn thận sẽ làm cánh rừng biến khỏi lục địa, là hoả hoạn trong thành phố…Những vụn lửa nhỏ trên bầu trời là sao trời lấp lánh. Người ta nói là nó đẹp vì nó thích lấp lánh, có thể nó đẹp vì nó nho nhỏ, chen chúc, li ti. Đôi lúc ta cần những vụn sao nhỏ hơn vầng trăng vằng vặc. Nhưng những vì sao nhỏ không phải là những tàn lửa nhỏ mà vì ta chưa thể tới gần. Nó nhỏ vì nó ở xa.Có khi chỉ một hành động giúp đỡ không mất gì, không là chuyện lớn mà đã nâng nhau lên cao thượng, thoát khỏi vực thẳm hun hút thất vọng. Có khi chỉ là lời trăn trối mà đã cho nhau một lý tưởng, thay đổi một quan niệm…Có khi chỉ là một ánh mắt tha thứ mà đã ban phát bình an, xoá mất khoảng cách. Hôm nay, ngay lúc nầy đây nó là mãnh vụn, nhưng mãnh liệt ở ngày mai đang tới. Quả pháo bông không có ý nghĩa nữa nếu không được một lần vỡ tung thành trăm ngàn vụn nhỏ cho ngày hội hoành tráng. Khi cành cây được chiết ra, trồng xuống, nó là cành vụn hôm nay nhưng là vạt rừng của thời gian đang tới. Những mãnh vụn hàng ngày, ở đây, ở kia, đâu đó có thề là mẫu tàn thuốc lá, cành vụn, đốm lửa của ngọn pháo bông, giá trị của nó chứa đựng không bé nhỏ vì nó có một giá trị lớn hơn trong vóc dáng, kích cở nhỏ bé ấy.Có người đã tự chọn đắng cay, cam chịu để tìm con đường đi tới hạnh phúc lớn, cũng trong lúc nầy có người đau khổ, bất lực họ âm thầm đi nhặt những hạnh phúc nhỏ về gom góp lại, rồi ấp ủ thành hạnh phúc không lớn trải xuống nhưng dài, dài bắng cuộc đời của họ, và đời họ là hạnh phúc.[/COLOR]NTT

ĐOẢN KHÚC # 3




NHỮNG LỜI CHÚC MỪNG

[/font]Người ta chúc mừng nhau bằng lời nói, thư từ, e-mail, thiệp…Trong những lời chúc mừng mà nội dung liên quan đến tình yêu, hạnh phúc, đến những giá trị của tinh thần là lời chúc mừng nhiều khi rất bi đát.
Ví dụ:
- Năm mới cầu chúc anh chị vạn sự như ý, bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào…
- Kỷ niệm 20 năm thành hôn của anh chị, chúng tôi xin chúc tình yêu của anh chị hạnh phúc, nồng nàn như thuở mới yêu nhau..

*Có nhiều lời chúc.
*Có nhiều dịp chúc mừng.
*Có nhiều người được chúc mừng.

Những lời chúc chân thành. Càng chân thành bao nhiêu, càng thấm thía và bi đát bấy nhiêu. Trong thực tế, những lời chúc nầy phát xuất từ tấm lòng mà người cầu chúc là mong ước. ( Có thể, từ trái tim người được cầu chúc cũng tha thiết muốn như vậy. Và biết đâu, từ đáy lòng của người cầu chúc cũng khát khao niềm mong ước nầy.
Sự đau buồn là chính nơi đây. Những những lời chúc mừng đến từ một thực tế. Nó diễn tả sự sinh hoạt hằng ngày. Nó là sự phản chiếu trung thực của người cầu chúc, nó là ước ao, mong đợi của người được cầu chúc.
Đau buồn hơn nữa là đời cứ tiếp đời, lời chúc tiếp tục lời chúc, và đi theo thời gian.
“ Chúng tôi cầu chúc bình an, hạnh phúc, mọi sự như ý, sức khỏe dồi dào…” Nghĩa là cuộc sống của tôi đầy sóng gió, bất an. Mọi công việc thường không suông sẻ, bệnh tật luôn đồng hành trong đời sống tôi.

“ Chúng tôi cầu chúc tình yêu của anh chị hạnh phúc, nồng nàn như thuở nào…” Nghĩa là tình yêu của tôi hôm nay phai lạt lắm rồi, nó mệt mỏi lắm rồi nên người ta mới chúc cho tôi được như ngày nào mới yêu nhau. Nói cách khác, tình yêu ấy cứ mỗi ngày một nhạt đi, cứ mỗi ngày trôi qua giảm đi nồng nàn như thuở ban đầu.
Lời chúc như thế, không là thành thực, xót xa sao?
Nếu tình yêu của người nào đó, sau 20 năm ngày cưới, bây giờ mặn nồng hơn, một cuộc sống êm đềm, sức khỏe sung mãn, một việc làm bền vững thì lời chúc như vậy mang ý nghĩa gì ? Nó vô duyên và phản cảm biết mấy. Nhưng bao giờ họ cũng chúc mừng nhau như thế.
Người ta dựa vào kinh nghiệm đã trải qua trong thực tế để đúc kết thành lời chúc.
Nếu sự thật hiển nhiên và lời chúc ra đời như vậy, mỗi lời chúc là mỗi lời thương đau buồn bã, trải qua bao kinh nghiệm chua chát, đắng cay hay sao ?
Trong cuộc sống, mà đứng trước những lời chúc như vậy thì : bình an phải là an bình phát xuất từ bản thân, như ý phải là hồng phúc.
Trong tình yêu, trong hôn nhân mà đứng trước những lời chúc như vậy thì : tình yêu phải nhìn lại tình yêu, hôn nhân phải hỏi lại hôn nhân. Bởi vì những lời chúc nầy đến từ ước mơ và hy vọng nên nó vừa là tiếng lòng trông đợi, là nuôi dưỡng niềm tin đợi trông.
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nếu bây giờ nhạt phai, nó phải có nguyên nhân.
Những ngày đầu của tình yêu hôn nhân, bước vào ngày tháng ấy chính là bước vào ngưỡng cửa vườn hạnh phúc. Tiến về phía trước đó là một vùng trời khám phá. Thì càng đi càng say đắm, bồi hồi chứ. Thế nhưng trong thực tế,vẫn còn rất nhiều những tiếng than thân trách phận, thở dài. Nhiều đôi hôn nhân càng đi càng mỏi.
Thời gian nào mà không có cát bụi phủ mờ. Không gian nào mà không có sương mù che chắn. Hạnh phúc thật là mong manh. Gương kia cần lau sạch mỗi ngày. Cỏ dại cần nhổ khi còn mầm non. Thượng đế muốn nói với tôi điều gì ? Tỉnh thức. (sic)
Tôi ao ước được sửa lại lời cầu chúc trên kia. Lời cầu chúc bi thương.
Ngày đầu bước vào ngưỡng cửa hạnh phúc có ngỡ ngàng, thì mỗi ngày, mỗi bình minh phải ngỡ ngàng hơn vì khám phá ra có quá nhiều ơn sủng đàng sau hạnh phúc.
Tôi phải sống sao những ngày đầu chỉ là hạnh phúc còn non màu mạ. Mỗi thời khắc đi tới là chất ngất màu vàng của đồng lúa trĩu bông.
Tôi muốn trở thành cánh buồm căng gió ra đi là càng mênh mông, càng thênh thang, hơn những lời chúc tầm thường mong sao được như ngày xưa bên bến sông nhỏ bé…

*Mỗi lời chúc đều nói với tôi về một ý nghĩa.
*Mỗi lời chúc tự nó nói về chính tôi.

- Có nhiều lời chúc.
-Có nhiều dịp để chúc,
và có nhiều người được chúc…

NTT





ĐOẢN KHÚC # 2







NGÀY TẢO MỘ
Tôi đến đây thăm ngôi mộ của tôi. Ba năm trước, người ta đưa tôi ra nghĩa trang này. Hôm ấy có người khóc. Chung quanh mộ bia tôi có hoa. Bốn năm ngày sau hoa mới tàn. Sau trận mưa, hoa mới rữa. Người coi nghĩa trang hốt hết đổ vào thùng rác. Rồi, thỉnh thoảng mộ tôi vẫn có hoa. Những cánh hoa lẻ tẻ trong lòng một vài người nhớ tôi. Không nhiều.
Hôm nay không còn thế nữa. Tôi đến đây khá sớm. Tôi hồi hộp không biết hôm nay thế nào. Tôi không biết mình sẽ gặp lại những ai. Hôm nay kỷ niệm ba năm ngày người ta chôn tôi. Tôi còn nhớ ba năm trước, cũng vào ngày này, có linh mục mặc áo lễ, có ca đoàn ca hát. Trước khi đến đây, tôi nôn nao không biết ngày hôm nay có những gì. Tôi hồi hộp.
Bây giờ rõ rồi, không ai đến cả vì đã qua giờ. Bằng giờ này ba năm xưa người ta đứng xung quanh xác mới chêt của tôi. Hôm nay không ai đến. Tôi đợi thêm cho tới ngang chiều thì biết rõ những gì tôi hồi hộp chờ đợi không xảy ra. Tôi đợi mãi, bây giờ xế chiều, sắp tối. Sắp tối thì chắc chắn sẽ không có ai ra đây nữa.
Tôi đứng bên cạnh mộ bia của tôi. Tên tôi còn kia. Ngày sinh, ngày chết. Chung quanh vắng quá, càng chiều càng vắng.
Tôi đứng đây một mình trong ngày tảo mộ. Nhớ về kỷ niệm ba năm trước. Ngày đó xác tôi còn tươi. Ngay trong nhà quàng, có người cũng chỉ đứng nhìn rồi rảy nước phép lên mặt tôi chứ không dám đến gần. Mới đó mà đã xa cách. Người ta sợ con người khi chết. Ngay người thân sống với nhau hàng ngày, khi chết người ta cũng sợ. Người ta không sợ con trâu, con bò chết, người ta sợ con người. Không biết vì sao lại thế. Khi có người chết, người ta bảo nhà ấy có đám ma.
Có đám ma. Vâng. Có đám ma.
Người ta sợ nghĩa trang. Người ta bảo ngoài nghĩa trang có ma. Sống với nhau mà vừa chết người ta đã khác nhau rồi. Cũng thân xác đó cho nhau say đắm mà sao người ta sợ nó. Người ta bảo nhà có đám ma.
Rất nhiều người sợ đứng trong phòng một mình với xác chết.
Hôm tôi chết, tôi nhìn xác tôi, nhà quàng cố gắng trang sức mà da tôi vẫn xanh, lạnh cứng. Có người đứng nhìn, họ giữ một khoảng cách. Tôi biết họ sợ. Vừa mới nói chuyện, vừa mới ăn cơm chung, vừa mới đi phố, vừa mới gặp nhau thế mà giờ nhìn xác tôi, họ sợ. Tại sao người ta không sợ con vật chết, mà sợ xác người?
Chỉ người mới có hồn. Hồn thiêng đi về một cõi vô hình. Không kẻ sống nào có kinh nghiệm về cõi vô hình như tôi là kẻ chết bậy giờ. Hồn ấy có thể vất vưởng điêu linh. Hồn ấy có thể an vui trong cõi hằng sống. Hồn ấy có thể thành ma. Hồn ấy có thể thành thánh. Hồn ấy có thề bình an. Hồn ấy có thể trăn trở khắc khoải. Thế giới này sau khi chết người ta mới thấy rõ. Tùy thuộc lúc còn sống mà người ấy quyết định nơi chốn cho mình khi chết, và hồn ấy sẽ thành hồn gì.
Người ta sợ xác người vì cái hồn đó.
Xác ấy thành hồn thánh hay hồn ma?
Xác ấy an nghỉ hay là oan hồn khắc khoải?
Hồn ấy sẽ về gặp người sống trong thứ hồn nào?
Phải chăng vì thế mà người ta sợ? Phải chăng lúc sinh thời người ta chưa gặp hồn thánh trong xác thân kia nên bây giờ sợ không biết hồn về trong xác thân nào.
Bây giờ trời đang vào tối. Càng không ai dám ra nghĩa trang. Vì thế tôi càng biết chắc là kỷ niệm ba năm ngày tôi chết, vắng quá, nơi ngôi mộ của tôi.
Tôi không muốn đứng trong nghĩa trang này như thế mãi làm gì. Tôi đi tìm một vài kỉ niệm cũ của tôi lúc đương thời. Mặt trời xuống phía sau rặng cây rồi. Mây không còn hồng. Một khoảng trời xám phủ xuống nghĩa trang.
Đầu tiên, tôi trở về nhà thờ cũ năm xưa. Bậc thềm vẫn như nguyên. Mấy chân nến đồng đã lâu năm lắm rồi vẫn nằm trong xó tối góc nhà. Cây thánh giá cũ. Tượng chịu nạn một năm mới sử dụng một lần dịp tuần thánh. Chả có gì thay đổi. Chỉ có tôi đã ra đi. Tám giờ tối có thánh lễ. Nhà thờ đông và vui. Tiếng đàn vẫn như xưa. Người vẫn tấp nập. Trong thánh lễ không có lời kinh nào cầu nguyện cho tôi. Ai cũng bận rộn với bao nhiêu công việc, bao nhiêu công trình.
Tôi gặp một vài khuôn mặt quen ngày xưa. Nhưng hôm nay làm sao họ nhìn thấy tôi được.Tôi nhìn họ thôi. Họ cũng bận rộn như bao nhiêu người. Tôi cố nói với họ: “Hôm nay tôi đi tảo mộ ! Hôm nay kỷ niệm ngày chết của tôi ! “ Tiếng tôi như gió bay trong trời rộng, chả ai nghe thấy gì. Tôi lẽo đẽo theo sau họ. Tôi cố nói mà không ai nghe. Tôi đi như thế một quãng đường rồi tôi chán. Tôi phải trả họ về cho đời sống của họ. Rồi một ngày nào họ cũng giống như tôi thôi.
Tôi đi tìm một vài cánh thư đã viết. Tôi bắt gặp mấy lá thư cũ trong căn nhà của người này. Chúng còn đó, nhưng người ta cũng quên rồi. Mấy tấm hình năm xưa. Một chút dư âm còn lại trong cõi đời. Bây giờ nhìn lại, vậy mà ngày đó tôi mất bao thời giờ cho cánh thư ấy. Tôi muốn được lòng người này, tôi muốn tình cãm của người kia. Bây giờ chả còn gì.
Tôi đi tìm một vài đồ dùng của tôi. Bao nhiêu công trình tôi sưu tầm, sách vỡ, hình ảnh,nghệ thuật… Vì người sống không cùng ý nghĩ với tôi, nên sau khi chết không ai còn gìn giữ chúng cả, chúng đã tan tác và đang dần dần biến đi. Thế mà lúc còn sống tôi bận tâm săn sóc từng ly từng tí. Có khi tôi tiếc xót về những thứ này. Bây giờ tôi đứng nhìn những thứ ấy sao xa lạ quá.
Một thời để nhớ, một thời thấy là hư vô.
Một thời thu góp, một thời thấy là hoang vu.
Một thời ôm giữ, một ngày thấy là xa cách.
Tôi cũng đi tìm người ngày xưa không thích tôi. Họ ghen tương chuyện này, chuyện kia, họ thử thách tôi điều này điều nọ. Tôi đứng ngay cạnh họ, họ chả biết gì. Có điều trong thế giới vô hình người chết thấy nhiều điều người sống không thấy. Tôi cũng thấy họ giả hình nhiều lắm. Họ cũng bon chen nhiều lắm. Sự thành thật thường che đậy bằng những hảo ý tinh vi. Tôi thấy họ cũng thường quá. Vậy mà ngày còn sống tôi cứ băng khoăn về lời phê bình này, lời phê bình kia của họ. Chết rồi mới thấy nhiều cái trên cõi đời quá phù vân.
Tôi cũng đi tìm người ngày xưa tôi không thích. Bây giờ tôi đứng ngay bên cạnh, mà họ cũng chẳng biết gì. Lúc còn sống tôi không thích họ chứ không phải họ không thích tôi. Chết rồi tôi mới biết mình sai. Những người chỉ trích tôi làm tôi bận tâm. Những người tôi không thích thì tôi quên họ. Bây giờ mới thấy mình lầm nhiều. Họ chả là gì trong xã hội quý trọng danh vọng. Trong thế giới siêu hình tôi thấy cuộc đời họ cô đơn. Vậy mà ngày đó tôi không thích họ: “Tôi xin lỗi nhé. Tôi muốn yêu thương và chân thành”. Họ chả nghe thấy gì. Tôi lẽo đẽo theo họ một quãng đường rồi tôi thất vọng. Họ chả biết gì. Trong trái tim họ, đôi khi nhớ đến tôi, họ chỉ buồn. Đó, tôi cũng cỏn lại một chút dư âm.
Tôi đi lang thang chỗ này chốn kia. Tôi tìm người này người nọ. Tôi đứng cạnh bàn ăn và ngửi thấy hương thơm café . Tôi ngồi trong xe và nghe họ nói chuyện. Tôi ở bãi biển nghe họ nhắc về kỷ niệm, trong đó có bóng hình tôi, Tôi đi tìm và cũng còn một chút dư âm trên cõi đời. Cuộc sống là tiếp tục. Tôi chả còn là bao nữa trong cái dư âm kia.
Hôm nay tôi về tảo mộ sau ba năm. Tôi sẽ trở lại nghĩa trang này hơn hai mươi năm sau xem tôi như thế nào. Ngày đó là kỷ niệm 25 năm. Người ta gọi là silver jubilee. Ngày lễ bac.
Lạy Chúa,
Con về nhìn lại ngôi mộ mình sau cái chết. Có những điều ngày xưa phải coi thường, con lại bận tâm, như lời phê bình của người này, kẻ kia, như nỗi sợ này, nỗi lo nọ. Cái bận tâm ấy làm cuộc sống mất bao nhiêu buổi bình minh đẹp, mất bao nhiêu tối trăng mơ màng thơ mộng.
Con đã không biết rong chơi tren cõi đời. Hồn con thiếu tự do vì quá bận rộn với biết bao dự tính. Bây giờ con làm gì với những dự tính đó ? Còn người ta, có ai tiếp tục cái dự tính ấy đâu. Có con hay không, cuộc đời vẫn là cuộc đời. Con tưởng ngày con chết đi sẽ là thiếu vắng. Như dòng sông, vừa múc đi một vóc nước, nó lại đầy ngay chả còn dấu vết gì. Vậy mà ngày còn sống, tưởng mình là cần thiết. Con phải dành cho mình lẽ đúng. Con đã không biết rong chơi trên cõi đời để mất biết bao mùa xuân lá xanh non, mất biết bao mùa hạ nắng thênh thang. Ngày còn sống sao lòng con chật chội quá.
Lạy Chúa,
Có biết bao điều con coi thường ngày xưa, bây giờ con tiếc nuối. Như sự thương mến chân thành. Như trái tim không chật hẹp. Như biết quý sự tự do của con tim hơn. Như sự từ bỏ cho cõi lòng thênh thang hơn. Nếu những ngày đó con biết quý nó, đời sống của con đẹp thêm biết bao, có thêm bao nhiêu con suối hiền hoà, có thêm bao nhiêu thung lũng xanh tươi. Bây giờ con biết quá trễ.
Có những kỷ niệm như, nhìn lại ngày đó con bực bội vì họ chần chừ để hết hạn mới mua chiếc vé tàu, làm con phải trả thêm tiền. Con bực bội mãi vì họ không nghe lời. Thực ra họ cũng bận rộn, luôn luôn bận rộn. Bây giờ con mới thấy tiếc vì những ngày tháng cứ bận rộn là bận rộn, không biết rong chơi. Những thứ bực bội đó làm con mất vui, làm mất những ngày đẹp. Bây giờ nhìn lại nó chà đáng là gì.
[/align]
◄▲►
Tôi ngang qua nghĩa trang. Nhìn ngôi mộ tôi lần nữa. Có mình tôi tảo mộ tôi. Kẻ sống đã chôn và cho tôi một ngôi mộ rồi. Bây giờ là phần tôi. Một mình tôi với ngôi mộ của tôi.
Chiều nay đứng bên ngôi mộ của riêng mình nghĩ lại cuộc đời năm xưa. Bây giờ, tôi biết rõ cuộc đời rồi, nếu được trở lại kiếp làm người nữa, tôi sẽ sống như thế nào ?

[/align] NTT

GÓP NHẶT THƠ





Thuyền và Biển
Em sẽ kể anh ngheChuyện con thuyền và biền

Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa …còn xa

Những đêm trắng hiền từ
Biển như cô gái nhỏThầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
( Vì tình yêu muôn thuởCó bao giờ đứng yên ? )
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông dường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gióNếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố.

Xuân Quỳnh[/COLOR]







May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31