AQMedia

For the Sake of Spirit

Subscribe to RSS feed

Sài Gòn & Hà Nội

Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng

Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ

Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ

Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe -
nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió

Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại -
cho cả thế giới biết bạn là ai

Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý

Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải
Ở Sài gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái

Lơ đễnh đụng phải xe dừng đèn đỏ đằng trước
Hà Nội: Fẹc đoẹ mịa @%$^&*
Sài Gòn: Nạn nhân chỉ quay lại xem thủ phạm là ai rồi... chờ đèn xanh tiếp

Con đường
Hà Nội: Đường, phố, ngõ, ngách
Sài Gòn: Đại lộ, đường, hẻm, hẻm

Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày

Đụng hàng
Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau:
Con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
Con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"

Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn

Sài Gòn: Ít Cafe + ít sữa + đá + đá + đá + ... + đá = 1 ly phê sữa đá,
xong cafe có 1 ấm trà to tướng... chan vào cafe uống ??? hết lại có thêm (kô cần xin)
Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc

Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí

Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê

Ăn sáng
Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"
Ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
Ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!

Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền

Dao dĩa
Khi bạn nói: "Cho tôi thêm một cái dĩa" với người bồi bàn
Ở Hà Nội: Người ta sẽ mang cho bạn một cái nĩa
Ở Sài Gòn: Họ sẽ mang cho bạn một chiếc đĩa

Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn

Dạ vâng
Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa
Ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ, vâng!"
Ở Sài Gòn:! Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng"

Chào hỏi
Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về
Ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
Ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dzìa!"

Tỏ tình
Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"
Con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao ?"
Con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ !"

HN: Yêu vẫn phải giữ
SG: Yêu là hết mình luôn

Giàu có
Bạn được coi là giàu có khi...
Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền

Ca ve
Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave...
Cave Hà Nội: "Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?"
Cave Sài Gòn: "Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nhạ.."

Giữ xe hàng quán
Hà nội: trông hộ xe miễn phí
Sài gòn: "Anh cho xin 2 ngàn"

Uống bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya dzìa

Karaoke
Hà Nội: Chọn bài, hát vui là chính, hát sai tông cũng kệ

Sài Gòn: Chọn số, hát hay là chính vì thế hát rất tình cảm.
Nhỡ mà sai tông sẽ quê lắm đấy ạ

Xôi
Hà Nội: Gói lá khoai hay lá sen, xôi đồ bằng chõ
Sài Gòn: Cho vào hộp, hay bịch nylon, cơm nếp nấu bằng nồi

Phở
Hà Nội: Khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài Gòn: Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)

Siêu thị
Hà Nội: Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
Sài Gòn: Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình

Nhà sách
Hà Nội : Nhân viên hách dịch

Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái,
nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi

Chùa chiền
Hà Nội: Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn: Không gian ồn ào, không tịnh

Tào phớ
Hà Nội: Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai!
Sài Gòn: Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài

Chè
Hà Nội: Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn: Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút

Cắt chanh
Hà Nội: Bổ ngang
Sài Gòn: Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa

Cây xanh
Hà Nội: Nhớ phố hoa sữa Nguyễn Du, hàng sấu trên Trần Hưng Đạo
Sài Gòn: Me xanh đường Trần Văn Thủ, cây sao trên Ba tháng hai

Nước canh rau muống
Hà Nội: Sấu, chanh
Sài Gòn: Me, chanh

SG: chả ram, chả giò
HN: nem rán

HN có bún chả
SG có cơm tấm

Tán gái
Gái Hà Nội: dễ tán, khó bỏ
Gái Sài Gòn: dễ bỏ, khó tán

Cuối tuần
Hà Nội: cả gia đình quây quần nấu nướng ăn tươi
Sài Gòn: đi ăn tiệm

Chất chơi và chất chiến
Hà nội: Xe đẹp, điện thoại nhỏ, áo bỏ trong quần nhưng hỏi tiền thì x có\.
Sài gòn: 5 số 67, TaK X đời đầu, áo phông quần sóc, hỏi tiền : Chú cần nhiêu???

Chợ tình
Chợ tình Sài gòn: Anh hai có sài em hông
Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca

Người Hà Nội gọi người yêu là anh yêu, em yêu
Người Sài Gòn gọi người yêu là ông xã, bà xã

Xe
Hà Nội: hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn: những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố

Vá xe
Sài gòn : Vá xe lúc nửa đêm... em xin 5 ngàn thôi
Hà Nội : Muộn rồi em ơi, 50 nghìn anh vá cho

Hồ
Sài Gòn : Hồ con rùa to mà nhỏ , nhỏ mà to
HÀ nội : Các hồ đều bé dần lại

Xe khách
Sài gòn : Đi xe đò !!! 1 người 1 ghế ( số ghế đàng hoàng ) kô đón thêm nếu đã đầy
Hà Nội: Anh ngối xích vào , cho người ta ngồi với !!!!!!!

Sài Gòn : Website mấy trường đại học tự làm ra
Hà Nội : Tự lấy mấy website của người ta về làm

Sài Gòn: Ra đường đầu tóc chỉnh tề
Hà Nội: Đội nón tai bèo tà rề rề dạo phố

Shopping
Hà Nội thua đứt TPHCM rồi
HN: Mới sáng sớm ngày ra mà đã mặc cả kinh thế, đi đi ko để còn đốt vía nào!
SG: Cám ơn anh. Lần sau lại ghé em nha.

Tức mình chửi nhau (nhẹ nhàng, heh heh heh):
HN: Đồ dở hơi
SG: Quân mắc dịch

Hài
HN: Nặng về lời nói.
SG: Nặng về cử chỉ.

Người Hà-nội: nói dài dòng nhưng khó hiểu!
Người Sài-gòn: nói ngắn gọn nhung dễ hiểu!

Người SG nói: dễ hiểu
Người HN nói: suy nghĩ trước khi hiểu

Tiệm Internet
Hà-nội: ít nhưng rẻ!
Sài-gòn: nhiều mà mắc!

Nhà cửa
Hà-nội: rộng và sâu
Sài-gòn: nhỏ và ngắn

Chào hỏi
Hà-nội: bạn phải thưa bẩm rõ ràng băng lời nói!
Sài-gòn: bạn sử dụng cử chỉ: cúi người!

Về đồ ăn
Người HN hay ăn mặn
Người SG hay ăn đồ ngọt

Hà-nội: Vào quán, ngôi lâu (hơn 30ph) là bị đuổi!
Sài-gòn: Vào quán, muốn ngồi bao lâu thì tùy!

Giục người bán hàng gói nhanh lên
SG: Vâng em làm ngay đây
HN: Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh biến sang hàng khác!

Phong cách sống
Người HN ra ngoài ban ngày, đêm về với u nó
Người SG ban ngày ở với vợ, ban đêm ra ngoài nhậu với bạn

Ở HN: nếu bạn gọi cái tẩy thì nó sẽ là cái tẩy
Ở SG: nếu bạn gọi cái tẩy, họ sẽ mang đến cho bạn một ly nước đá

Thuốc lá
Ở HN, rất dễ dàng gọi 1 bao VINA
Ở SG, em chỉ có Mèo thôi anh Hai

Biển quảng cáo
Ở HN, phải mang tính lịch sự, trang trọng
Ở SG, càng hài ước càng thu hút mọi người

Gọi điện về việc kinh doanh
Hà Nội: chú là con ai đấy?
SG: mang kế hoạch kinh doanh đến ta cùng bàn nhé!

Phát triển dự án
SG: Làm thế nào để tự mình tạo lãi nhanh nhỉ?
HN: Thế Trung ương cho bao nhiêu tiền?

Khi khách đến nhà
HN : Mời bác dùng cốc chè tươi ạ
SG: Tí !!! Con chạy ra quán bà Ba mua chai nước ngọt về coi

Bạn bè nói chuyện
2 người bạn nói chuyện với nhau :
HN: Tớ nói cho cậy nghe cái này nhé
SG: Eh tao nói cho mày nghe cái này nè

Khi ai cho mình cái gì
HN: Vâng quí hóa quá
SG: Trời ơi dữ hông

Khen đồ ăn ngon
HN: Ngon tuyệt cú mèo
SG: Ngon bá chấy bò chét

Khen vật gì to
Hà Nội: To vật vã.
Sài Gòn: Bự bành ki

HN : bắt nạt
SG : ăn hiếp

HN : mất điện, mất nước
SG : Cúp điện, cúp nước

Con gái SG : da rám nắng, nói năng dễ thương
con gái HN : da trắng , lạnh lùng khó bắt chuyện

Hà nội: chị ơi cho em cái túi nylon
Sài gòn: chị ơi cho em cái bịch xốp

Nói về ngu
Hà nội: ngu hết phần chó
Sài gòn: ngu như heo.

Về hoa quả
Hà nội gọi quả táo là quả táo,
Sài gòn gọi quả táo là trái bom

Hà nội gọi quả dứa là quả dứa
Sài gòn gọi quả dứa là trái thơm

Uống bia
Hà nôi: Chai bia được rót quay vòng cho nhiều ly
Sài gòn: Chai của ai người ấy uống

Uống rượu
Sài gòn: Rượu sẽ phải uống cùng với nước đá và vài lát chanh
Hà nội: Bắc cạn và không được ...giảm sóc

Khách sạn
Sài gòn: Khi bạn dừng xe, sẽ có người mở cửa và giúp bạn bê đồ
Hà nội: Có thể bạn sẽ phải gọi rát cả cổ mà chưa thấy lễ tân đâu

Sinh viên và cave
Sài gòn: nhiều em sinh viên trông như cave
Hà nội: nhiều em cave trông như sinh viên

Có những dòng sông, chúng giống nhau đến lạ
Sông kim ngưu ở hà nội
Kênh nhiêu lộc ở Sài gòn

Sài Gòn gọi là xí muội
Hà Nội gọi là ô mai

Hà Nội: Mời cơm ... ứ dám ăn
Sài Gòn: Mời cơm là ... phải ăn

Hà nội : Đổi tên công viên Lê Nin thành công viên Thống Nhất
HCM : Đổi tên dinh Độc Lập thành hội trường Thống Nhất

Hà Nội : Đường Giải Phóng chạy ra QL 1.
HCM: Đường Hà Nội chạy ra QL 1.

Hà nội: Gội đầu thư giãn
Sài Gòn: Hớt tóc thanh nữ và hớt tóc máy lạnh
Thực ra vào trong đó thì như nhau

Hà Nội: nỡm ạ
Sài Gòn: quỷ sứ, đồ quỷ

Hà Nội: đèo em nhá
Sài Gòn: chở em

Sài Gòn: hun
Hà Nội: hôn

Uống Cafe
Ở Sài gòn: thường uống cafê có nhiều đá vào buổi sáng trước khi đi làm
Ở Hà nội: thường uống cafe khi đi chơi vào buổi tối trước khi ..đi ngủ

Nếu bạn gọi một ly nâu
Ở Sài gòn: bạn sẽ được chủ quán mang cho một ly cà phê đen
Ở Hà nội: bạn sẽ được 1 ly cà phê có thêm sữa

Nếu bạn muốn uống cà phê sữa
Ở Sài gòn: cho xin 1 ly bạch sửu
Ở Hà nội: nếu bạn gọi 1 ly bạch sửu bạn sẽ nhận được câu trả lời - không có,
hoặc bạn bị coi là...hâm.
Home

Vũ khúc: Thiên thủ Quan thế âm




Vũ khúc này được các vũ công luyện tập trong gần 10 năm trước khi ra trình diễn trước công chúng. Trong năm 2005, họ đã đi trình diễn tại hơn 40 quốc gia. Đoàn vũ công gồm 9 nam và 12 nữ đều bị câm và điếc, do đó họ dùng cử chỉ để diễn tả nội tâm. Trong quá trình luyện tập họ đã học phương pháp phối hợp hơi thở và diễn xuất

Thương về cố đô




Một ngày hè ảm đạm, tôi về đây. Cố đô trước mắt tôi, chiều xuống chầm chậm, mênh mang. Tôi đi một ngày tàu vạ vật 668 cây số đến đây, chưa kịp ăn uống gì, đã lại thấy hối hận, giá mình đừng đi. Tôi đứng nhìn chênh chênh những nhịp cong của cầu Trường Tiền mà đau lòng. Bên kia, Hoàng thành lặng im, mấy trăm năm vật đổi sao dời, thành phố vẫn êm đềm, như từ thuở Huyền Trân qua đây, nó cũng đã thế rồi. H. đứng cạnh, hỏi: “Răng, chừ mi có thấy song Hương già tí mô khôn?” Không, dòng Hương vẫn chảy điệu Slow tình cảm của nó, mặt nước, tự thuở nào, vẫn không in bóng màu trời. Tất cả đều như xưa. Chỉ có tôi, là không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông…

…Tốt nghiệp đại học loại khá ra trường như tôi cách đây bốn năm rưỡi, đầy rẫy. Thế nên có một việc làm được trọng vọng, ai cũng bảo thế là chẳng có gì phải mơ ước nữa nhé. Chẳng ai biết rằng, tôi không cần lắm những thứ ấy. Cái tôi cần nhất, sợ nhất là cùng anh khoác ba lô về cái thành phố của dân nghèo mòn tay xúc hến, của dân vạn chài mù chữ, của Đẹp và Thơ này. Ai cũng có lý do riêng của mình, để ra đi và ở lại. Không ai có lỗi. Kể cả tôi, dẫu có bước qua những hứa hẹn của mình, cũng không có lỗi.

Vài ngày ở lại, không phải là nhiều, đủ để tôi đi thăm vài nơi ưa thích, sang Thiên Mụ nhìn những tàn phượng nao nao cháy trong trời xanh ngăn ngắt, trong nỗi u tịch của cõi lòng, lên điện Hòn Chén bói một quẻ chẳng năm nào giống năm nào. Ở đây, quãng sông này, khi đò dừng, anh bảo thôi không lên đâu, lên chùa sợ tan vỡ…trong lăng Tự Đức, dựa gốc hoa đại, ứa nước mắt, tôi nhớ đến anh, trong hương hoa này, mơ màng về niềm tự hào của mình, về thành phố yêu thương này, đã từng bị tôi kết tội: Cục bộ địa phương. Bạn bè bận rộn, ai cũng ráng qua thăm, chở đi chơi, đi ăn đây đó. Ai cũng sợ tôi tủi thân, sợ tôi vô tình thấy mình bị quên, sợ phải nhắc đến anh với tôi. Tôi đi và ngắm, cố gắng để không thấy, không nghĩ tới mặt còn lại của Đẹp, của Thơ, để khỏi phải day dứt. Như một người đi du lịch, tôi chẳng thể làm gì cho cái thành phố mà tôi yêu hơn hết thảy những miền đất từng qua; cái thành phố mà tôi, đã không biết bao lần tự hỏi liệu có phải chỉ vì một người đã sinh ra, lớn lên, gắn bó máu thịt với nó, mà tôi thiên vị; hay vì quá yêu, nên tôi đã đi tìm hình bóng của nó trong một con người cụ thể.

Tuyệt nhiên chưa một lần nào tôi dám về lại Kim Long. Một vườn xanh mát, một ngôi nhà, tôi ngồi lựa măng, những trái giáng châu tháng Chạp. Huế mùa đông mưa như không bao giờ tạnh, bàn tay ấm, những con đường đất chạy dài trong làn nước lạnh lẽo. Thế giới ấy, tôi giữ riêng cho mình. Những tấm lòng thơm thảo “để gió cuốn đi” trên mảnh đất kinh xưa này, tôi đã nợ quá nhiều. Thế nên tôi sợ, và ngượng ngùng lắm, nếu phải gặp lại một Tôi của tuổi trẻ, mới vài năm về trước, chỉ biết yêu, hy sinh và chờ đợi. Nếu tôi quay lại vùng Hà Khê xưa ấy, thì giữa hoa trái um tùm của vùng ngoại ô thanh bình, tôi sẽ phải chào biệt với cuộc trốn chạy của mình bấy lâu nay.

… Ở trong lòng thành phố kỷ niệm này, lắng nghe hơi thở quen thuộc của nó, tôi bao giờ cũng nhớ tới những ước mơ viển vông của thời sinh viên, cái thời tưởng có thể đi cùng trời cuối đất vì nhau. Những mơ ước đi trùng tu, về phát triển kinh tế bằng cách san phẳng ngọn đồi quanh thành phố, để giao thông được thuận tiện, bằng đưa dân lên bờ, trồng cây ăn quả, thay vì đào cát trôi nổi và mù chữ…Những giấc mơ dại khờ ấy, một thời đã được thắp sáng bằng lòng nhiệt tình luôn đầy ắp, bằng trái tim đầy sự cảm thông; và hơn hết thảy, bằng một thứ tình yêu phong kín trong những chiếc hộp pha lê, không một hạt bụi. Chia tay với những bồng bột ấy, tôi tỉnh ra, tính toán. Anh quyết biến chúng thành hiện thực. Ở đây, không có lý thuyết về chảy máu chất xám nào được nhắc đến, anh về chỉ vì cái thành phố bé nhỏ hiền hòa này, với anh, luôn là tình yêu lớn nhất, đơn giản thế thôi. Tôi nghĩ, khi người ta trưởng thành, hoặc ít thành thật hơn, người ta cho mình cái quyền cười nhạo những tình cảm sáng trong, thơ trẻ của chính mình trong quá khứ. Như tôi đang làm với những giấc mơ xưa của mình. Và tôi, chỉ vài năm nữa, có khi lại đang bằng lòng với hiện tại, lúc ấy lại so đo.

Ngày mai, tôi sẽ lại lên tàu về thành phố, cái thành phố Hoa Sữa mà tôi, vì yêu, hay vì toan tính, đã không dám hy sinh, cho một tình yêu khác. Ngay lúc này đây, tôi đã biết rằng, khi tàu rùng mình chuyển bánh rời ga Huế, tôi sẽ lại nhủ lòng, rằng thôi nhé, tôi sẽ không bao giờ về lại nữa, không đời nào để con tàu cảm xúc đưa mình tới một ga mà ở đó tôi tự chuốc lấy nỗi ưu tư. Và tôi cũng biết, năm sau, khi hoàng lan bắt đầu nồng nàn nơi góc khuất vườn nhà, hoặc khi ở đầu kia của nỗi nhớ, bạn bè thở dài: “Chừ mưa buồn lắm, lại sắp lũ 23 tháng 10…”, tôi sẽ lại vội vã về đây, như thể nếu không thế, tôi sẽ mất một cái gì thiêng liêng lắm, tận đáy sâu trái tim mình…Đâu đó, những nốt nhạc quen thuộc vẫn đang ngân: “…Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng Hương, núi Ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương…” ■
(Khuyết danh)

Don't Cry Joni





Jimmy please say you'll wait for me
I'll grow up some day you'll see
saving all my kisses just for you
signed with love forever true

Joni was the girl who lived next door
I've known her I guess 10 years or more
Joni wrote me a note one day
and this is what she had to say

Jimmy please say you'll wait for me
I'll grow up some day you'll see
saving all my kisses just for you
signed with love forever true

Slowly I read her note once more
then I went over to the house next door
her tear drops fell like rain that day
when I told Joni what I had to say

Joni, Joni please don't cry
you'll forget me by and by
you're just 15, I'm 22
and Joni I just can't wait for you

Soon I left our little home town
got me a job and tried to settle down
but these words kept haunting my memory
the words that Joni said to me

Jimmy please say you'll wait for me
I'll grow up some day you'll see
saving all my kisses just for you
signed with love forever true

I packed my clothes and I caught a plane
I had to see Joni, I had to explain
how my heart was filled with her memory
and asked my Joni if she'd marry me

I ran all the way to the house next door
but things weren't like they were before
my tear drops fell like rain that day
when I heard what Joni had to say

Jimmy, Jimmy please don't cry
you'll forget me by and by
it's been 5 years since you've been gone
Jimmy I married your best friend John.

Bên kia hào là Hoàng Thành...




Em không sinh ra ở Huế. Cũng chưa từng lớn lên cùng Huế. Thế mà em nhớ Huế đến vậy! Chẳng biết Huế đã ở trong em tự bao giờ... Huế là những trưa hè bỏng rát, cả lũ trẻ con xóm Chuối trèo bàng trong sân Sư Phạm, là những bịch chè tòng teng trên ghi đông xe của bác. Là nước sông Hương bên bờ Đập Đá không rửa trôi nhựa trái vú sữa xanh? Huế là hàng rào ti-gôn bên dãy phòng thí nghiệm ĐH Huế, là những đĩa bánh lọc bên bát nước chấm cay xè trong một ngày mưa... Đôi chân nhỏ của em đã in dấu các nẻo đường Huế, lăng tẩm, chùa chiền xứ Huế. Liệu rằng cái thành phố nhỏ ấy có lưu giữ những dấu chân em?

Em đã về Huế hồi còn bé lắm. Hồi ấy, vẫn còn chơi đồ hàng với bọn trẻ con trong cái xóm nhỏ bên đường Nguyễn Công Trứ kia. Rất nhiều lần em tự hỏi, làm sao bộ óc non nớt như thế lại có thể chứa được ngần ấy hình ảnh về Huế. Mà lại rất sống động và gần gũi, như thể nhắm mắt lại, em vừa mới về Huế ngày hôm qua vậy... Về Huế thích lắm! Thích nhất là phóng xe trên đường phượng bay này, rồi trong Đại Nội nữa. Sẽ nhắm mắt lại, cho gió tango cùng với tóc. Nhớ đừng quên chạy vòng qua Tịnh Tâm để hương sen nồng nàn ướp mái tóc em. Lên lăng Minh Mạng, câu cá bên hồ Tân Nguyệt, để cảm được sự thư nhàn, siêu thoát, như mình là người muôn năm cũ…Chiều xuống, cả bọn sẽ chạy ra Thuận An. Chải xuống một chiếc chiếu nhé, để cùng ngắm biển đêm. Và nhậu, một chút thôi, không đủ để say. Để rồi sẽ lại vòng qua cửa Thể Nhơn, húp 1 lúc mấy bát bánh canh cá lóc, làm ôn bán hàng luôn miệng: “Quân ni răng lạ rứa hỉ, bay ăn từ từ thôi, ôn còn làm cho kịp!” Chè Hẻm đã xuống cấp rồi, đừng vòng qua đó ăn nữa hí. Sáng ra ta qua Cồn, ăn cơm hến và làm vài ly chè bắp nghe khôn
Không hiểu sao lại nhớ Huế đến lạ kỳ. Ngồi kỳ cạch gõ cái truyện dưới này đây. Của một người bạn, viết về/cho một người bạn. Cũng đã khá lâu, giờ mới lại lục tìm ra. Cô bé trong truyện cũng giống em. Mỗi lần tàu đi qua mạn bắc Sông Hương là đã khóc. Ra đến Quảng Trị thì không chịu nổi nữa, sẽ xuống ga để lại vào Huế!


A sailor man's hymn - Bản thánh ca tuyệt vời


Sống ở đời ai cũng phải có niềm tin để sống ,niềm tin vào ngày mai,niềm tin sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn cách trở để sống tốt ,để ngày mai không thật buồn bã như ngày hôm qua ..A Sailor man's Hymn..bản thánh ca của người biển niềm tin và sự hi vọng được khắc sâu trong hình ảnh của người con gái phải xa người mình yêu là anh Lính biển...Bản thánh ca được bắt đầu trong tiếng ghita nhẹ nhàng và sâu lắng:

can you hear the sirens resound?
from the coastline of Ireland tonight
it's the song of a promising heart
of the souls that the ocean unite

Anh có nghe thấy tiếng hát vang xa
Từ bờ biển Ireland đêm nay
Đó là bài hát của trái tim tràn trề hi vọng
Của linh hồn mà biển cả hoà đồng
Lời ca được dành tặng cho người lính quê hương được cất lên từ bờ biển Ireland trong đêm ,ở quê nhà người con gái đó vẫn sống trong niềm tin với trái tim đầy hi vọng hòa quyện cùng linh hồn của đại dương gửi đến chàng trai ở biển khơi xa xôi...nhưng đôi khi sự cô đơn vẫn đến bên người con gái ấy:

and she stands by the window alone
staring into the rain
she is trying to guide his way home
from the waters that keep them apart
so she lights up a candle for hope to be found
captive and blind by the darkness around
firm as a mountain, she never will mourn
timeless awaiting the break of dawn
Chị đứng bên cửa sổ một mình
và nhìn xuyên qua màn mưa
Chị cố để chỉ đường quay lại nhà cho anh
từ biển sâu ngăn cách họ.
Chị thắp một ngọn nến và hi vọng tìm ra
bị giam cầm và mù quáng vì bóng đêm bao quanh
mạnh mẽ như ngọn núi chị sẽ không bao giờ khóc
Mãi luôn chờ đợi ánh bình minh.

Cô ây đứng bên cửa sổ một mình với tâm trạng cô đơn và khát khao nhìn xuyên qua cơn mưa để chỉ lối cho người lính biển quay về quê hương ,quay trở về nhà với người đang ngóng trông anh..từ sâu thẳm trong lòng đại dương,sâu thẳm trong bóng tối người con gái ấy thắp lên 1 cây nến để tìm ra chính mình đang bị giam cầm trong bóng đêm ,để sống thật mạnh mẽ ko bao giờ khóc và tìm được anh bình minh ngày mai đó chính là niềm tin vào tình yêu ,sự hi vọng...

can you hear the sailorman's hymn?
as it comes with the rise of the tide
it is sung where the rainbow begins
as a comfort for tears she has cried

Anh có nghe bài thánh ca của người lính biển?
Khi nó đến với ngọn thủy triều.
Thánh ca được hát nơi cầu vồng bắt đầu
Như giọt nước mắt an ủi chị đã rơi.

Người con gái đang yêu hỏi người lính biển rằng anh có nghe bài thánh ca của người lính biển khi những ngọn sóng thủy triều lên đưa lời hát đến bên anh ,bản thánh ca được bắt đầu bên bờ đại dương nới sau những cơn giông bão qua đi xuất hiện chiếc cầu vồng với 7 màu lung linh của sự hi vọng để quên đi những ngày buồn bã mà người con gái đó phải rơi những giọt nước mắt để an ủi ban thân mình..
Rồi ngày mai lại đến:

she remains by the window alone
staring into the rain
she is trying to guide his way home
keeps on praying for god to protect him
she lights up a candle for hope to be found
captive and blind by the darkness around
each wave a promise, a new hope reborn
sunrise consoles at the break of dawn

Chị vẫn bên cửa sổ một mình.
Nhìn chằm vào màn mưa
Cố chỉ đường cho anh quay lại
cầu đức Chúa ban phước lành cho anh
Chị thắp một ngọn nến và hi vọng tìm ra
bị giam cầm và mù quáng vì bóng đêm bao quanh
Mỗi cơn sóng là niềm tin, một tia hi vọng lại hồi sinh.
Ánh mặt trời an ủi lúc bình minh


Cô ấy vẫn đứng đó bên khung cửa sổ ngày nào vẫn cô đơn 1 mình ,nhìn xuyên qua cơn mưa cố chỉ đường cho người lính biển quay về ,cô ấy cầu mong Đức chúa trên cao ban phước lành cho người mình yêu ở phương xa..lại thắp lên 1 ngọn nến để tìm ra niềm hi vọng mới cho mình đang bị bóng tối giam cầm và niềm tin chính là những cơn sóng vỗ bờ , khi 1 con sóng vỗ bờ là trong cô sự hi vọng lại tăng dần ,những tia hi vọng được hồi sinh..Ánh mặt trời chiếu sáng xua tàn màn đêm bóng tối đang an ủi cô để hướng về ngày mai tốt đẹp hơn..

Bản thánh ca người lính biển thật buồn ,có lẽ sự cách xa giữa đôi tình nhân làm cho bản thánh ca càng buồn hơn ,tiếng ghita và giọng hát trầm lặng của KAMELOT đã đi vào lòng người nghe ,bản thánh ca nói lên sự thủy chung ,nỗi cô đơn của người con gái chờ trông người yêu đi xa quay trở về ,với niềm tin hi vọng đó tình yêu của họ thật đẹp bên bờ đại dương cùng bản thánh ca người lính biển...