Ăn xin ở Ấn Độ - Một cách làm giàu mất nhân tính của bọn "mafia" ăn xin :(
Sunday, 30. August 2009, 03:14:01
.jpg)
...
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mafia ăn xin
Aamir là một trong hàng trăm đứa trẻ Ấn Độ bị bọn tội phạm gây tàn phế để phải đi ăn xin đem tiền về cho chúng. Cảnh sát gọi đó là bọn “mafia ăn xin".
Dalbeer, 15 tuổi, là một nạn nhân nhỏ tuổi khác của bọn “mafia ăn xin" ở Ấn Độ. Sau khi cha mẹ qua đời, Dalbeer phải lang thang ra ga xe lửa để ăn xin và rồi một ngày gặp 2 người lạ đến thân thiện nói chuyện.
Họ bảo sẽ đưa em đến Nagpur, thành phố cách Mumbai cả ngàn kilômét, để có cuộc sống tốt hơn. Đến nơi, Dalbeer - cùng với vài đứa trẻ khác - bị cắt đứt chân tay rồi bị đưa về Mumbai để ăn xin. Chân của Dalbeer bị cưa ngay tại bệnh viện mà Aamir đã là nạn nhân trước đó.
Bọn “mafia ăn xin" - quá bạo lực và vô đạo đức - thậm chí chúng còn bắt cóc cả trẻ sơ sinh trong các bệnh viện để thực hiện mưu đồ thâm độc của chúng. Bọn chúng lợi dụng những đứa trẻ bị biến thành tàn phế để gợi lòng trắc ẩn của người qua đường.
Bọn “mafia ăn xin" còn nhẫn tâm đến mức tạt axít lên thân thể các em tạo ra những vết thương mưng mủ dễ động lòng người. Trong đất nước có đến 1,2 tỉ dân này, nơi mà sự cách biệt giàu - nghèo quá lớn, có khoảng 300.000 trẻ ăn xin.
Không có gì lạ khi mà đội quân trẻ ăn xin này thường nghiện rượu và charras (một loại ma túy mạnh của Afghanistan) do bọn tội phạm cung cấp để kiểm soát các em. Tufhaar, 9 tuổi, bị chặt đứt cánh tay trái, nói: "Những thứ đó giúp chúng em quên đi cảnh ngộ của mình".
Trong thành phố Mumbai hỗn loạn, đội quân trẻ ăn xin tràn ra các con đường, từng giao lộ chèo kéo du khách qua đường. Mohini Nerurkar, 33 tuổi, sau khi sinh được một đứa con trai, Nerurkar gặp một phụ nữ tự xưng là nhân viên xã hội tỏ ý muốn khám cho em bé.
Mừng vì được rảnh tay đôi chút, Nerurkar liền đi giặt đống tã của đứa con mới 4 ngày tuổi. Nhưng đến khi quay lại, con của cô đã biến mất. Người ta tin chắc "nhân viên xã hội" này là người của bọn “mafia ăn xin" chuyên đánh cắp trẻ sơ sinh cho bọn chúng.
Theo thanh tra cảnh sát Sanjit Kavdakar, thám tử phụ trách vụ việc của Mohini Nerurkar, ăn xin đã trở thành nghề kinh doanh béo bở của bọn tội phạm có tổ chức ở Ấn Độ hiện nay.
Ông nói: "Bọn mafia đánh cắp trẻ sơ sinh chỉ để đi ăn xin". Trong tháng 2 vừa qua, 2 đứa trẻ khác bị bọn mafia bắt cóc trong cùng một ngày: Asiya, 3 tuổi, biến mất bên ngoài nhà của em ở khu ổ chuột phía đông thành phố; trong khi Faiz Sheikh, 13 tuổi, bị bắt đi ở khu ổ chuột phía tây. Cha mẹ của 2 bé gái này quy trách nhiệm cho đám người "làm thuê cho mafia ăn xin".
Nhưng đơn tố cáo của họ đến cảnh sát không có sự phản hồi. Chỉ riêng ở Mumbai, bọn “mafia ăn xin” đã bỏ túi được hơn 20 triệu bảng Anh/năm, và một số cảnh sát biến chất trở thành người đỡ đầu cho chúng. Theo số liệu thống kê chính thức, có đến 44.000 trẻ rơi vào bẫy của “mafia ăn xin” ở Ấn Độ mỗi năm, và trong số đó có hàng trăm trẻ bị cắt cụt tay hoặc chân.
Tuy nhiên, một số tổ chức từ thiện đánh giá con số đó có thể đến 1 triệu. Phần đông nạn nhân dưới 10 tuổi. Sự thật khủng khiếp về mạng lưới “mafia ăn xin” đã phơi bày trước công luận vào cuối năm 2008. Trong một vụ tai tiếng gọi là "chìa tay nhận tiền quà", một nhóm phóng viên báo chí đã quay được cảnh một bác sĩ đồng ý cưa đứt chân tay còn khỏe mạnh của trẻ em chỉ với giá 100 bảng Anh.
Hiện tượng lạm dụng trẻ em tàn phế đi ăn xin ngày càng lan rộng đến mức thậm chí những nhà tu hành đầy hảo tâm ở địa phương cũng không muốn bố thí, vì biết rằng sau đó tiền bạc sẽ đi thẳng vào túi bọn "chủ quản", và các em chẳng qua chỉ là vật hy sinh trong nghiệp đoàn tội phạm có tổ chức đó.
Nhiều đứa trẻ bị cưỡng bức đi ăn xin có gốc gác từ Dharavi, khu ổ chuột lớn nhất châu Á. Ở Dharavi, cả triệu con người sinh sống trong mê cung những đường hầm và vỉa hè, những nơi mà nước thải chảy tràn lan và bạo lực là chuyện thường ngày.
Không chỉ khai thác trẻ em ăn xin moi tiền du khách mà thế giới băng đảng ngầm còn buộc các em phải bán đĩa DVD lậu và đủ loại chất ma túy - từ thuốc phiện Afghanistan cho đến Kashmiri, King Charles (cocain), heroin của Pakistan. Theo các tổ chức nhân quyền, một số trẻ bị cưỡng bức vào con đường kinh doanh thân xác, trở thành nô lệ tình dục.


![anan93 First time nah babe when I saw ur face, I knew for a fact that was a love-U case =] anan93 photo](http://static03.myopera.com/upic/pool1/Hd/Yrc/1ddko+YSdkGCVH4jez_9oo/2667558_m.jpg)










ATKCrazy # 30. August 2009, 03:35
Thật đáng thưong cho những nạn nhân này! Có ai ngờ rằng sau họ là cả 1 đường dây làm giàu trên lòng thương của người khác.
Và cũng thật đáng buồn là hình thức làm giàu này ở Việt Nam vẫn tồn tại, nhưng ở mức độ thấp, ko có kiểu "dã man" đến vậy.
Về Mafia ăn xin ở Ấn Độ thì đã nghe lâu rồi, nhưng chưa thấy hình ảnh nhiều, hôm nay vô tình "vớ" được vài tấm hình nên làm 1 post để share với mọi người. Đối với những người bình thường, thì bọn Mafia ăn xin này chi ra khoảng 150USD để làm phẫu thuật để trở thành tàn tật. Trong phim Slumdog Millionaire thì mình thấy bọn nó làm ko tốn đồng nào, tự làm ko à, nhưng có lẽ trong phim nó làm giảm bớt độ man rợ
fatbig08 # 31. August 2009, 03:44
fatbig08 # 31. August 2009, 03:45
cafechieuthubay # 1. September 2009, 13:28
co Long # 12. September 2009, 02:37
... Ở Việt Nam ko thiếu những " con thú đội lớp người " như bọn mafia này ... nếu nhà nước mở 1 ngôi nhà chung cho những hoàn cảnh đó ... thì sẽ tốt hơn là chìa tay 2000 tiền lẻ cho họ mỗi ngày ...
... Ngày trước H cũng hay cho những tờ tiền lẻ ... nhưng khi nhìn thấy bạn trai dửng dưng trước những số phận đó ... H trách rằng " lòng thương người ở đâu " ... thì dc bạn trai phân tích, và hiểu rằng " cho họ là hại họ " ...
... không biết quan điểm của H có đúng ko ... nhưng cảm ơn những hình ảnh về cuộc sống xung quanh ... mong những entry mới ... 9day
ATKCrazy # 12. September 2009, 07:02
Nhà nước và các tổ chức từ thiện cũng đã và đang xây dựng các làng SOS, xây dựng ngôi nhà chung cho những người nghèo, trẻ em cơ nhỡ, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ vì ko đủ tiền, bởi thế cần nhiều sự đóng góp nhiều hơn nữa của người dân và các tổ chức.
Đằng sau đó có nhiều điều lắm. Nếu chìa ra ít tiền lẻ cho thì chẳng nào làm giàu cho bọn "ác thú" đó, và như vậy cũng xem là tiếp tay cho chúng tiếp tục phạm tội. Nhưng nếu ko cho, thì người chịu "hành hạ" lại là những người ăn xin. Nếu như sau 1 ngày về mà 1 người nào xin ko được gì hoặc xin ít thì sẽ bị bọn chúng đánh đập và thậm chí cho nhịn ăn. Hằng ngày những người ăn xin đều bị bọn chúng giám sát, bọn chúng cấm mấy người ăn xin này tiếp xúc nói chuyện lâu với "khách",chỉ được nói những điều chúng đã dạy, nhiều khách thấy thương gọi vào quán mua cho tô hủ tiếu ăn chẳng hạn đều bị cấm ko cho nhận lời, nếu mấy người ăn xin ăn mà vô tình bọn giám sát này thấy được là bị "lôi" về ngay và sẽ bị đánh. Chúng nó sợ mấy người ăn xin và khách nói chuyện sẽ lộ sào huyệt. Và đằng sau đó cũng có rất nhiều điều mà nhiều người ăn xin biết mà ko dám bỏ trốn.
Và có 1 điều ra chúng ta không biết người nào là ăn xin thật sự, người nào là đằng sau có tổ chức. Có những người thật sự rất đáng thương, khi thấy cũng ko đành quay mặt làm ngơ. Giúp đỡ những người như vậy mình chẳng bao giờ tiếc gì, mình nhìn là mình cảm nhận được người nào đáng thương thật sự, người nào nên cho và người nào ko nên cho. Mình phần lớn chỉ cho người già yếu và tần tật thật sự. Những người có sức khoẻ mà đi ăn xin thì ko bao giờ cho, trẻ em đi ăn xin thì thể nào đằng sau chúng cũng có người sai bảo. Có hoàng cảnh thế này mới đáng nói chứ, bố mẹ bắt con đi ăn xin, đem tiền về bố mẹ đánh lô đề. Ko hiểu nổi họ là hạng người gì!?
Đôi lúc đối với ta số tiền nhỏ đó chỉ là lon nước hay ăn quà vặt, nhưng đối với họ là cả bữa ăn hằng ngày!
Trần Hòai Nam # 28. September 2009, 13:13
Aki Phạm # 3. October 2009, 08:17
Minh Tiến # 11. December 2009, 04:54