Dịu dàng không bờ cát Ngoài khơi con sóng có còn xanh Biển chiều nay vắng anh Biển có nhớ? Có hát lên khúc tình ca muôn thủa Chờ nhau nên sóng bạc đầu Tìm nhau nên sóng chìm sâu Thương nhau, bên bờ hóa đá ...
Nỗi nhớ dâng đầy trong anh Khuôn mặt em nụ cười em, bờ môi ấm Tưởng như máu trong tim đông đặc Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy
Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách Mà sao, mà sao anh không thể tới bên em Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng Đến bến bờ, chỉ là giấc mơ
Căn phòng đêm nay câm lặng Sao như lửa cháy bốn bề Anh ùa chạy như lá khô gió cuốn Mê mang trong nỗi đớn đau Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em
Trong lòng có những uất ức! 1. Người mình yêu quý, tôn trọng như cha như chú lại chẳng hiểu mình, coi mình là kẻ bỉ nhân vô lại. Gần 10 năm trời, trách mình có mở lòng, có đủ rộng hay chưa? 2. Tự ngụ, tự cao, xem mình như Chim hồng, chim hộc, thì sao vẫn trách sẻ nhạn? Mình thấu đạt chưa? 3. Nhân đọc lại Tiếu ngạo giang hồ, hồi 135 - chẳng biết đọc lại lần thứ 40 hay 50 nữa - Thấy lòng chưa thông đạt. Bao dung? - Chưa đủ. Thanh thản? - Chưa đủ. Thông suốt? - Chưa đủ. Rỗng???? lại càng khó! Hỡi ôi! Chỉ có Ba nuôi con gái ta hiểu ta. Tri kỷ ới! Hôm nay ngày 18!
Bất ngờ gặp lại người xưa Nắng mưa ngày cũ cũng vừa phôi phai Xa nhau biết mấy dặm dài Thời gian đếm sợi tóc mai bạc rồi Rằng yêu đến hết cuộc đời Lời thề xưa hóa thành lời vu vơ Thôi đành khép lại câu thơ Biết rằng người cũ chẳng chờ trăm năm Biết rằng cỏ đã mọc xanh Biết rằng trăng đã nửa vành khuyết hao Biết rằng gió cứ lao xao Biết rằng cây cứ rì rào vấn vương Chẳng cùng đi hết đoạn trường Chẳng cùng đi hết dặm đường can qua Cây tình yêu chẳng nở hoa Giờ ta đành gọi nhau là người dưng