Vẽ tĩnh vật...
tháng Ba thêm màu đỏ...
chỉ màu đỏ thôi!
Tháng Ba hỏi nhau những tiếng nhè nhẹ, khơi những mạch nguồn đã ngưng chảy. Ngồi vẽ tháng Ba bằng khoảng lặng, bằng sự hiện hữu của im lìm. Bận rộn quá cuốn nhau đi! Nhớ nhung quá cuốn nhau đi. Hờn giận quá cuốn nhau đi. Ý muốn chăm bẵm nhau quá cuốn nhau đi. Đơn giản vì tất cả ở ngoài tầm tay với.
Bức tranh tháng Ba không chuyển động theo màu mè. Nó tự vặn mình bằng những cơn bão tự bên trong, sâu tận đáy. Hôm qua ngắm mải mê những bông hoa màu đỏ. Lung lạc nhau như thứ hoa anh túc ấy. Nhận ra hình như mình quên những gam màu rạng rỡ. Những nét vẽ cứ trầm. Và khuôn mặt ấy không cười nổi. Chỉ hằn lên kiên khổ.
Ừ! cái bức tranh tháng Ba lặng lẽ. Như giấc mơ gốm trắng. Cái màu đỏ mạo muội mà cháy lòng, chát lưỡi. Thế mới biết để thổi cái hồn cho bức tranh tĩnh vật, lòng người cuộn đến nhường nào.
Tự nhiên thôi - ngồi ngắm một khoảng lặng. Không thở than.
Tự nhiên thôi - nghe một cách vô định bài hát cũ.
Rồi cũng tự nhiên thôi - liên tưởng đến một cô liêu ở nơi nào đó.
Tháng Ba này, nàng Bân đã đan vừa tay áo?
Tháng Ba có giật mình dừng xe lại và thảng thốt vì bông gạo vừa bung?
Tháng Ba vẽ tranh. Tháng Ba đem những bức tranh ra ngắm. Tháng Ba hỏi lòng người đã đi lạc phương nào?
Tháng Ba, ngỡ ngàng khi Gyukics Gábor đã phủ cỏ dại lên mối tình cũ, đã chôn cất nó, mà rồi còn đào bới lên để mình bị khoan đục và cháy trụi?
Tháng Ba thèm một vạt nắng cười. Tháng Ba thèm những hột mưa vui. Tháng Ba ngồi yên để xoay vần trong lòng bức tranh ấy.
Ngồi lặng yên. Mắt yên. Cuối cùng thì cũng phủ che bức tranh. Cho khỏi phai dấu.
Thiêu đốt quá! [/font]NQ (ST) 16-03-2012
Mỗi dịp năm mới, giai điệu Happy New Year của ABBA huyền thoại lại vang lên trên toàn thế giới, nhắc người ta về thời khắc bồi hồi, xúc động nhất trong năm.