Chuyện ma cũ bắt nạt ma mới thì mình ít khi gặp phải, cũng chẳng có kinh nghiệm bắt nạt ai hay bị ai bắt nạt. Nhưng bỗng dưng, có 4 đứa nữa mới vào. Ngoài chuyện chúng nó được trả hơn $16/hr trong khi mình vẫn những đứa khác có được $10/hr. Thời buổi ipod/iphone này, tin tức lộ và lan nhanh hơn bão cấp 3, mình ko ở trung tâm cũng nghe tin gần như ... ngay tức thì. Lũ ma cũ này đứa nào cũng tức bọn ma mới. Sao mà ko tức, cũng từng ấy việc mà chúng nó được trả hơn bao nhiêu.
Hờ hờ .. có mấy con bé tức ... thẳng tay. "Đì" lũ ma mới đến maximum. Mấy bọn ma mới cũng hiền, dễ sai. Hôm qua, cái đứa mình hay làm cùng mình bỏ, mất toi 1 đứa buôn chuyện cho nó hết giờ. Một ma mới đến thay. Chậc, đồng chí này người Nhật, phải nói là cực kì hiền, ít nói, chăm chỉ. Thường thì bọn ma cũ đứa nào cũng lười, nhưng đồng chí này cứ miệt mài làm. Làm mình giống mẹ ghẻ bắt nạt Lọ Lem quá đi mất. Hehe.
Chán học hành quá đi mất. Lâu lắm ko ca, thôi ca đúng 1 câu thôi. Cái thời tiết quái đản, đến giữa tháng năm mà nó vẫn tuyết được mới tài. Được cái có tí cây cối nó cũng đỡ. Tranh thủ nháy nháy vài phát. Haizz, ko đủ tài để kiếm ăn bằng cái máy ảnh, chỉ đú theo thiên hạ thôi.
Mình cũng đang hâm hấp. Chẳng muốn nhấc máy trả lời ai cả, mama cứ gọi điện mà cứ tránh mãi. Mà đã gần 5 năm đi "vượt biên" rồi, mà thầy u cứ 2 - 3 hôm là gọi, mà ko gọi được thì cường độ, tần số càng tăng. Biết là thầy u sốt ruột, nhưng vào những lúc mình hâm hâm lên thế này sao mà ghét cái điện thoại thế ko biết.
"U ơi, con khỏe. Thời tiết hơi lạnh nhưng ok. Con ăn uống vẫn bt. 1 tuần sau hãy gọi cho con u nhá"
Lối sống Đông với Tây khác nhau thật đấy. Dân Á mình thì thích cộng đồng, tập thể. Dân Tây thì thích độc lập, riêng tư. Nhiều lúc mẹ bảo gọi điện cho họ hàng bên này hỏi thăm sức khỏe. Bên này chẳng ai làm thế, đến con cháu ruột thịt của họ còn chẳng gọi điện hỏi thăm trừ khi có việc, mình là họ hàng, gọi điện có khi lại thành ra vô duyên.
Lên mạng đọc báo, nghe những câu như "dòng máu Việt", "gốc rễ cội nguồn" thấy nó hơi cổ tích. Có lẽ ở bên này quen kiểu nghĩ ko phân biệt chủng tộc, có là Á, Âu, Phi thì cũng như nhau. Hàn, Nhật, Tàu, Thái, Việt thì trong mắt bọn Tây nhìn đều như nhau cả.
(hình ảnh ko liên quan đến bài viết :-P, nhưng cứ comment tự nhiên)
1 con bé ở cùng nhà chuyển ra. Ôi giời, mừng quá đi mất, dù nó chẳng đắc tội mình điều gì nhưng mà mình ghét cái tính luộm thuộm, bừa bãi của nó. Bụng thì đốt pháo, còn miệng thì vẫn đưa tang. Nốt lần cuối, nó bảo là đi ăn sáng 1 bữa sáng chia tay. Chậc, dạo này mình toàn viện cớ hết tiền trốn nó, bây giờ thì ko từ được. Con bé này cũng giàu, ngày nào cũng đi ăn hàng được. Ừ thì đi lần cuối.
Tổ sư, có mỗi bát oatmeal (cháo version của bọn Tây) mà hết $6 lại còn phải tip cho chúng nó nữa. Eo ơi, cay thế ko biết. Cái món này ở siêu thị bán 1 hộp 10 gói có $3. Ôi, tức ơi là tức. Đúng là kiểu đi ăn cơm khách, có ở Vn hay ở Tây thì vẫn thế.
Được thứ 7 rảnh rang. Ngồi ở nhà bùn ko chịu được, hết ăn thì ngủ, hết ngủ thì ăn. Cứ kiểu này thì thành nhợn mất. Mà nhợn thì dễ cúm, dễ chết lắm.
Thế nên ra đường ... săn thỏ. Hehe, mỗi tội bọn này chạy nhanh quá, cứ rón rén đến gần chúng nó là nó chạy mất dép. Rình mãi được 1 chú ngoan ngoan, thích làm "súp bờ sờ ta". Hy vọng là sẽ ko có cúm thỏ, ko thì toi.