Monday, 29. June 2009, 04:42:14
Bravo! My life, Snap shot
Cùng là
mấy em trứng hôm trước. Nhưng mà thích cái tấm này hơn bao nhiêu. Tấm trước chụp bằng máy số, tấm này chụp bằng máy film. Mất bao nhiêu công đi rửa ảnh rồi scan. Scan lên lại ko đẹp bằng ảnh gốc (máy scan của trường đểu). Đúng là film, chỉ in ra là đẹp nhất.
Bắt đầu thích chụp film hơn số rồi. Ko phải lo hết pin, ko phải lo bật máy on/off, mà chụp ra nét kinh dị, máy số phải chụp cả chục kiểu, chỉnh sửa chán chê mới mong tìm được 1 tấm ưng ưng.
Mà mấy hôm nay lên mạng, đi đâu cũng thấy tin của Michael Jackson, đến ngán tận cổ. Chẳng thích thú gì MJ nhưng nói thật, dân tình cũng ... giả tạo lắm cơ. Lúc ông ta còn sống thì phê phán vụ phẫu thuật thẩm mĩ với khuôn mặt dị hợm, lạm dụng tình dục trẻ em, scandal nghiệp ngập. Hơn cả thập kỉ nay có ai nhắc đến MJ về những bài hát ngày xưa đâu, toàn scandal. Đến khi ông ta chết thì mới bắt đầu rộ lên ca ngợi thành tích, rồi buồn, rồi khóc thương. MJ đúng là icon của nhạc pop thật, nhưng mà nghe mấy bài tán dương về "lối sống" của ông thì dek nhai được. Báo chí đúng là đục nước thả câu. Người ta chết rồi thì mới moi móc từng li từng tí thông tin để đăng cho bằng được.
Nếu MJ chưa chết thì đến tin
"Obama đập ruồi" còn hot hơn.
Đúng là đời nghệ sĩ. Phải chết thì mới thành huyền thoại.
Sunday, 28. June 2009, 04:38:09
Bravo! My life
Ngày của bố qua rồi nhưng mà bỗng dưng bây giờ mới có thứ để kể.
Bố đi xe ga của mẹ bị ngã xe. Xướt chân, mấy hôm cứ rên rỉ.
Bố: Thằng kia! mày ko đi xe của mẹ mày nhá. Rồi lại ngã lăn đùng ra đấy !
Thằng bé: Con biết đi xe con ko ngã, bố ko đi quen xe của mẹ, kệ bố.
Mẹ: Ôi, điếc hết cả tai.
----
Bố: Con mẹ thì đi chơi Trung Quốc, thằng con thì lượn đi Thái Lan. Mỗi mình con bé là khổ.
Mẹ: Khổ gì mà khổ, năm sau nó về thì cho nó đi chơi.
Vì một lí do nào đấy mà mẹ lại kể lại một cách khoái chí thế ko biết. Hehe, đúng là bố ! Yêu bố thế.
Thursday, 25. June 2009, 04:41:38
Snap shot

Ko có việc gì lôi trứng ra vẽ. Nhìn cũng yêu ra phết. Hehe.
Friday, 19. June 2009, 05:42:01
Bravo! My life
Dạo này bỗng dưng gặp nhiều cặp vợ chồng đi học cùng nhau mà lại toàn ngang ngang tuổi mình mới chết dở. Lại có vài đồng chí công khai đi tìm vợ.
Ở chỗ mình làm có bạn hơn mình có 3 -4 tuổi đã yên thân chống lầy được vài năm. Mấy lần gặp ở mall mà trông hai anh chị như là mới yêu. Đi đâu cũng có nhau. Thấy ả lúc nào cũng tươi như hoa. Cũng phải, ko phải lo vụ mẹ chồng với gia đình chồng vì xa nhà, đang đi học nên cũng chưa phải lo "của nợ" vậy nên vẫn tung tăng xinh tươi được, lại có chồng bên cạnh cung phụng. Cuối tuần 2 vợ chồng nó lại lái xe đi chơi, như là honeymoon.
Hô hô, dân tình hình như đang quay lại tục "tảo hôn" hay sao ấy. Kiểu này chẳng mấy chốc mà bạn bè mời đi ăn cưới mất. Chậc, mình có già nhanh quá ko hay là ko theo kịp thời đại nhẩy.
Wednesday, 17. June 2009, 06:04:30
Bravo! My life
Ngày xưa cũng chẳng bao giờ để bụng mấy câu xã giao này đâu. Bố mẹ lúc nào cũng dặn phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, ốm đau là khổ lắm. Ngày xưa thì cứ hẩy tay đi, bây giờ thì tuân lệnh răm rắp.
Bây giờ, mỗi lần thấy người "hâm hấp" một tí, một cơn đau đầu, một cơn đau bụng hay hắt hơi vài lần là sợ lắm. Và sáng hôm sau thức dậy thấy người khỏe lại là tự mừng điên đảo. Nhất là trong cái thời buổi bệnh tật đầy rẫy thế này. Đến cúm mà còn phải dè chừng như là AISD với ung thư. Dù rằng câu cửa miệng của mình là "sống chết có số" nhưng có ai mà ko sợ chết.
Bệnh tật cũng như là bom từ trên trời rơi xuống, rơi trúng ai người đấy chịu. Bé em họ của mình cũng vậy thôi, có ai biết tại sao bỗng dưng lại bị ung thư máu đâu. Ra đường nhìn những đứa bé bằng tuổi nó, lon chon chạy theo bố mẹ, nghĩ đến con bé ở nhà mà thương ghê cơ.
Cứ khỏe mạnh là may rồi.
Showing posts 1 -
5 of 11.