Sunday, 16. August 2009, 06:42:42
Học xong, nghỉ cả ngày, chẳng có việc gì làm .. à ko, có việc để làm nhưng mà vẫn lười. Tính ra có mỗi việc dọn nhà là hợp lí nhất bây giờ. Thực ra là đã lượn ra khỏi nhà đi shopping, ko định mua gì đâu thế mà lại thấy cái áo khoác hay hay, thế là xong phim. Cứ ra khỏi nhà là tiền bay như gió.
Dọn nhà tìm ra bao nhiêu thứ hay, thế mới biết mình bừa bộn ra phết. Vẫn giữ giấy tờ xưa ơi là xưa, từ năm 2004 lận, giấy nhập học highschool, đăng kí guardian vì còn vị thành niên, những cái bảng điểm thầy cô phê, rồi điểm TOEFL, IETLS, giấy tốt nghiệp, giấy báo vào ĐH, giấy xin việc, rồi đủ các loại notes từ lớp trước. Cứ như mới.
Ôi, mò ra cái thẻ hs hồi vẫn còn 16, 17 tuổi. Hehe, thực ra mình cũng chẳng khác là mấy, chứng tỏ chưa già ra mặt, chỉ có cái tuổi tiến hơi xa thôi. Ngày đấy còn vị thành niên, đi đâu cũng vất vả vì chẳng có ai đứng ra đảm bảo, ko được phép đi làm, cấm nọ cấm kia. Bây giờ sắp 21 rồi, được chính thức liệt vào hạng "adult"/"người lớn", ko còn là "youth", ko còn là "teenager", đi làm, đứng tên thuê nhà, vào quán bar ...
Tìm ra được vài cái ảnh "thằng ôn con" 5 - 6 năm trước, eo ơi, trông nó bé xíu, thấp dưới tầm nách mình, đáng yêu, xinh giai làm sao, mà bây giờ nhìn nó cao lớn, to béo, đáng ghét, ngứa mắt, tinh vi, đú đởn thế ko biết.
Kể cũng nhớ, nhưng mà đến lúc cho mấy cái đống giấy tờ ấy đi thôi. Chẳng cần nữa, ko thể giữ mãi được, chỉ giữ lại vài thứ thôi. Cũng phải cho đi những cái mũ len, áo đông dày cộm mẹ mua từ hồi mới sang vì sợ lạnh. Dù vẫn giữ bao năm nay vì tiếc, nhưng ko còn vừa, cũng ko tiện mặc nữa. Đi luôn cái áo khoác lạnh mặc hơn 3 - 4 năm vì tiếc tiền mua cái áo mới. hehe. Nếu ngày xưa vẫn cố mặc 1 cái áo mấy năm liền vì vẫn còn mặc được, bây giờ cứ 1 năm là thải hồi. Chẳng phải là phung phí, chỉ là đến lúc nó sờn, cũ đi, cảm thấy bản thân mình cũng cũ đi.
Tìm ra mấy cái CD ngày xưa mình burn ra để nhét vào cái CD player. Cho vào Ipod rồi cho nó đi thôi. Hehe, những cái bài sặc mùi trẻ con, ko tin được là mình từng thích mấy cái bài ấy. Còn tìm ra một cái CD mới toanh, mua để dự trữ, nhưng bây giờ chẳng biết làm gì với nó nữa.
...
Dừng lại một chút, gõ một tí vào blog để sau này còn nhớ. Thế thôi, cái gì đến thì trước sau cũng phải đi.