Truyện gì mà truyền qua đường miệng thì voi cũng hóa thành chuột. Nhưng thực ra mà nói, voi có hóa thành chuột cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cho lắm, nên thôi cũng "ừ" theo, đỡ phải giải thích.
Tình hình là mình xin chùa được $3000 ở quỹ hỗ trợ "sinh viên nghèo". Nhưng mà các bậc bề trên ở nhà nghe xong thì lại đoán thành dạng "học bổng được tiền", thầy u ở nhà dù biết không phải thế nhưng thực tình thì cũng chẳng rõ sự tình tại sao, ntn. Ấy ! nhưng mà cần gì chứ, thầy u được mát mặt phổng mũi là được. Đành ra, mình cũng ừ, tiết kiệm hơi sức giải thích.
Thiên hạ nói, kệ thiên hạ. Cuối cùng, nói đi nói lại sự thật thì tiền đúng là trong túi mình thật. Nhưng mà kiểu này cũng dễ bị oan lắm.
Nhưng mà người thì ai chẳng tham. Nếu đi thi được điểm 6, mà được chấm thành 9 thì phàn nàn làm gì để mang tiếng "hâm, anh hùng rơm" vào người, nhưng mà bị chấm thiếu thành 5 thì phải kiện ngay chứ, ko thì lại mang tiếng "bố của hâm, quyền lợi mà ko biết đòi".
Làm group project nhóm 4 đứa. Phút cuối, một đứa rút lui vì bị nghi dính H1N1 phải ở nhà. Làm cái presentation nửa vừa, cho xong. Tuy rằng cái presentation ko nhiều điểm lắm, nhưng mà cứ thấy hụt hẫng, tức tức. Khó tính như ma ý. Chậc, con bé mà lây cúm sang mình, thì mình hận nó lắm lắm. Nó chưa lên cơn sốt nên chắc chưa sao. Mình gặp nó có một tí. Đang thi cử, học hành thế này. Dính vào cái của nợ ấy thì ... hỏng.
Hồi sử kí lại mà nói, mình cực ghét làm văn. Nào là dàn bài, đại ý, ẩn dụ, dẫn đề, gợi ý.... đem tất cả những thứ đấy cho vào máy xay sinh tố, cuối cùng ta có một thứ gọi là bài làm văn. Lòng vòng, luẩn cuẩn, chẳng rõ mục đích lí do, đầy giả tạo, ko thực tế và lãng nhách. Nhưng mà chẳng ai lên tiếng, chỉ biết đi lòng vòng trong cái mớ hỗn độn ấy.
Cũng như khi mama với các mẹ tổ chức đi chơi cho các con ngày xưa, phải họp mặt lên kế hoạch, hẹn nộp/rút tiền, họp chia tiền. v..v..v.. Nói chung, rất nhiều họp, nhưng mà ý chính thì hay bị trôi đi mất cùng mấy cốc sinh tố với cà fê.
Thực ra cũng ko hẳn là điều ko hay. Đôi lúc chỉ cần có cái cớ để gặp nhau. Mỗi tội, cái cách nghĩ "vòng vo tam quốc" thi thoảng hơi bị phiền. Nhất là khi nói chuyện với các bề trên. Một ý phải lặp đi lặp lại, rồi cứ sau tầm 5' nói chuyện, phải nhấn mạnh, nhắc lại thêm một lần nữa.
Các bề trên nhất là bậc ông bà, tuy vẫn minh mẫn, mắt tinh tai thính, nhưng mà vẫn ko tránh được khi "hầu chuyện" các cụ. Âu cũng là nhẽ tôn trọng bề trên, nhưng mà để sống sót qua cái "thế trận" này . Đòi hỏi tính kiên nhẫn, lòng chấp nhận, khả năng kiềm chế và một cái đầu sáng suốt.
Kiên nhẫn để lặp lại cái ý mình muốn nói, trình bày những gì mình giải thích đúng nhất. Chấp nhận rằng các cụ sẽ mãi mãi ko thay đổi, cho nên đừng cố "nói lại" với các cụ làm gì để mang cái chữ "vô lễ" vào người, cứ biết đường mà giải thích thôi, các cụ đồng ý hay ko là chuyện khác. Kiềm chế cái bực mình trong lòng. Và một cái đầu sáng suốt để vẫn phải thêm dạ vâng vào từng câu từng chữ.
Ôi, sốt hết cả ruột. Gì chứ, mình sợ nhất là đi giải thích với các bề trên.
U bảo gửi quà về cho u mấy thứ. Thực ra u cũng chẳng cần đâu, nhưng mà ko gửi gì về người ta nhìn vào bảo là ko tình cảm, hai nhà thù hằn gì nhau.
Chậc ...
Mẹ cứ bảo gọi điện cho họ hàng bên này ko thì người ta cứ trách móc cùng một chỗ mà chẳng bao giờ thấy mặt nó đâu. Heh, mình chả quan tâm đến chuyện họ nghĩ gì về mình. Mình nghĩ không có chuyện gì để nói mà bỗng dưng lại gọi điện còn vô duyên hơn. Nói chuyện câu nào cũng phải đặt lên cân tính toán để tránh này, tránh nọ, sợ đụng chỗ này, chỗ kia. Họ nghĩ gì mặc họ. Thầy U thì ko nghĩ thế, cứ "mắng" mình rằng người ta cứ nói bố mẹ không biết dạy con, thiếu tình thiếu nghĩa.
Thi thoảng là phải đá đưa vài câu hỏi thăm vớ vẩn để tránh mang tiếng. Nhớ ngày bé, khi dọn khỏi cái nhà ấy, u dặn đi dặn lại là không được nói cho ai biết là nhà mình mua nhà, chuyển đi chỗ mới. Và thế là một ngày nào đó, cả nhà chỉ mất một ngày để chào trên chào dưới ... rồi "bốc hơi". Hỏi sao thầy ghét cay ghét đắng cái chỗ ấy thế.
Mà Thầy U dọn đi khỏi cái nhà họ hàng ấy hơn mười mấy năm nay rồi; thế mà vẫn cứ phải hỏi thăm, trả "nợ" mà chẳng biết là nợ gì. Nợ tình ko, nợ tiền càng không, chắc chỉ nợ cái tiếng. Mà tiếng gì ? Cái tiếng giàu hơn người khác.
Chậc ...
Tại sao cứ phải quan tâm để người khác nghĩ gì nghỉ ? Có lẽ là tùy tục thôi. Ở nhà nếu ko có cái Tiếng thì chắc ko sống được. Ở đây, có hay ko chắc cũng chẳng quan trọng đến mức sống còn.
Đặt được ra câu hỏi này thì mới nhận ra là mình sống theo lối sống cá nhân quen từ khi nào ko biết. Sống theo cách Tây hay Ta thì có mặt trái phải phải. Cái gì mà chẳng có Âm với Dương. "Ta" thì bảo là thì bảo mình thực dụng, vô tình, ko quan tâm đến người xung quanh. "Tây" nhìn vào thì bảo chẳng cần phải tốn thời để ý đến chuyện người dưng nước lã nghĩ gì về mình.
Những chuyện gì khác mình không biết, riêng chuyện "sợ mang tiếng" là mình về phe "Tây".
"Dek cần care" kí tên (nghe cứ như tiếng thái ấy, hehe)