Đến cuối ngày, mệt lử đử thế mà chẳng ngủ được mới tồi tệ. Chẳng gõ được gì, chẳng nghĩ được gì. Hình nhưng não bị đơ hệt như cái Windows treo máy ấy ...
Chẳng biết thiếu gì, chỉ thấy thiếu. Mỗi ngày chui vào chăn đi ngủ, thấy hôm nay quên làm cái gì đấy, chờ đến ngày mai, lại thấy cần phải làm một cái gì đấy. Mãi mà chẳng biết cái đấy là cái gì ... Bực.
Ko nghĩ được cái gì, đành bỏ đấy, đi ngủ. Thế mà cũng hết ngày, hết tháng, hết năm. Hóa ra mỗi ngày trôi qua, ta chỉ bận rộn cố nghĩ ra "việc để làm vào ngày mai". Ko nghĩ ra việc làm, hoặc là ta lại bực mình bỏ cái tức ấy đi, kiếm việc để giết thời gian.
Chào vài câu với mấy người lạ. Hỏi vơ vẩn vài câu với mấy đứa cùng lớp quen mặt mà chẳng bao giờ biết tên. Kiếm được người để nói chuyện, giải xì trét thì chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lại thôi.
Lúc không có tiền thấy cái gì cũng hay, muốn rước hết về nhà cơ. Lúc có tiền rồi, chẳng thấy cái gì đập vào mắt cả. Chán ốm đi được. Bỏ ngày chủ nhật, vừa mới thi xong, tiền lại xủng xỉnh trong túi, lòng vòng trong mall gần 3 tiếng đồng hồ mua được mỗi một cái áo với vài đôi tất thế có chán không cơ chứ ?
Không phải là do mình tham đồ rẻ, dù trước nay vẫn ham rẻ, nhưng mà đến kể cả đồ đắt tiền cũng chẳng thấy ưng. Nhiều đồ rẻ quá nhưng mà chất lượng chả ra gì, mất cả hứng thử.
Chán thật đấy. Mấy hôm nữa đi cắt tóc cho nó đỡ cụt hứng vậy.