if we got away in the morning with the sun or the rain in our eyes we'd travel through sleepy night times we won't follow the stars or the light
if lies you tell can make it better and hopeless dreams can make your day you don't have to leave your friends this is the morning
with no temper, changing with the weather just a harmless call in the night you don't have to leave your friends this is the morning
Hơn 1 tuần nay, mình chiếm dụng cả cái apartment, cái bếp, cái hành lang, cái nhà vs, nói chung là tung hoành, quậy phá kiểu gì mình muốn cũng được. Cọ cái vệ sinh sạch sẽ mà ko sợ bị làm bẩn. Thực ra mình rất chăm dọn dẹp, chỉ có điều là khi chúng nó ở đây, mình cứ dọn thì thể nào chẳng bẩn lại, dù muốn hay ko muốn, dù chúng nó có cố ý hay ko cố ý. Nói chung, tốt nhất ko nên dọn kĩ quá.
Một tuần nữa là đi học lại. Kiếm quyển "Pride and Prejudice" về đọc, có vài lí do mà bỗng dưng lại lôi sách ra đọc, một phần vì mình chẳng còn gì để làm, một phần khác là vì cái quyển này nổi tiếng quá/ classic quá, phải đọc cho nó giống người. Dù rằng, đọc ko dễ chịu tí nào, vì có bao giờ mình là đứa chăm đọc sách đâu. Hy vọng (dù mong manh) là sẽ đọc xong quyển này ...
Chậc, mất công dậy sớm (11h, thường thì 12h - 1h, hô hô, ngỉ ngơi là thế đấy), ra ngoài mall xem nó sale được cái gì thì rước về. Chủ trương hàng năm đây mà. He, cuối cùng đến nơi chẳng được nửa tiếng thì đi về, thứ mình thích thì nó chẳng sale, thứ mình chẳng cần thì nó lại sale. Đã thế, người người đổ về, chen chúc lúc nhúc, luồn lách mệt cả người. Ngoài trời thì lạnh nên phải áo trong áo ngoài, vào tới nơi thì bị ngột ngạt vì hơi người.
Kiếm được cái áo hay hay, nhìn ra phòng thử thì xếp hàng rồng rắn lên mây, nhìn ra quầy thanh toán cũng rồng rắn lên mây xếp hàng, quay ra phòng vệ sinh cũng rồng rắn tiếp, quay ra quán cafe, đồ ăn, cũng tiếp tục rồng rắn. Đủ biết là hôm nay đông thế nào.
Ôi giời, rẻ hơn được vài đô mà khổ cái thân như thế này thì ... ức chế quá. Đi shopping mà cứ như là đi cướp cơm ấy. Mà nói ra mới nhớ, có năm nào mình mua được cái gì rẻ trong cái ngày này đâu. Năm sau cứ ở nhà cho nó gọn chuyện.
Chẹp, Christmas thì có cái gì nhỉ ? Chẳng có cái vị gì cả. Nhìn quanh quẩn thấy vài cây thông, trang trí, mà năm nào cũng vậy, thấy nhạt quá. Nhưng giáng sinh này đúng là "White Christmas", trời tuyết mấy hôm rồi, lạnh chết đi được, lạnh rát mặt đỏ tai, cứ ở nhà cho nó ấm thân.
25 là giáng sinh, 26 là ngày giảm giá, chẳng hiểu có mua được cái gì ko trước khi bị người ta chen cho bẹp ruột.
Thôi, viết một tí gọi là a dua theo Christmas. Người ta bên này hay hỏi là "đến bao nhiêu tuổi thì bạn ko còn tin vào ông già Noel ?". Hôm nay tự hỏi mình câu đấy, thì mới vỡ ra là ... mình chưa bao giờ tin vào ông già Noel. Hô hô, một phần là vì ko theo đạo, nên nghe đến ông già Noel tầm lúc 10 tuổi gì đấy, lúc đấy là hơi bị "già" để lừa rồi. Thứ hai, hồi đấy nhà mình vẫn còn ở gác xép, mà làm gì có ống khói, ông già Noel chui vào bằng niềm tin. Hehe.
Tự ái là gì nhỉ ? Mình ít khi bị chê kiểu "Dễ tự ái thế". Thế mà ...
Mẹ của con bé cùng nhà thấy mình từ chối ko về nhà nó Giáng sinh này vì ... đơn giản là mình hết tiền, nên mẹ nó nói là sẽ trả tiền bus cho mình về nhà nó chơi. Mình thì cũng cảm động vì lòng tốt của nhà nó, có người nghĩ đến mình là quý rồi, có gặp người ta có một lần, họ cũng có con gái, nên thấy mình xa nhà như thế, thấy tội nghiệp. Hỏi ý kiến bố mẹ, bố mẹ cũng bảo là đi đi người ta nghĩ cũng thương thôi.
Đấy, đấy, đấy ... đấy, chính nó, nó chính là đoạn đẻ ra cái tự ái đấy.
Đã thi xong. Chậc, tâm trạng lẫn lộn, mất 2 hôm để trấn an.
Nói đến học hành kì này thì mình đúng là "đại ngốc gặp thời". Cái môn computing science chết tiệt, mình thề ko bao giờ học cái môn khỉ đột này nữa. Mình trượt midterm, rồi trượt tiếp final, trượt thẳng cẳng, ko còn gì cứu vãn đc. Mai thay .... cả lớp, đa số hình như cũng ... trượt thẳng cẳng nên điểm trung bình của cả lớp ko cao lắm, kéo mình từ điểm trượt F lên C-. Bravo ! Bravo ! Bravo !
Hô hô .... Ko nên mừng vội, khi nào thoát hết được nốt 4 cái cửa còn lại thì mới ăn mừng, rồi thắp hương tạ lễ tổ tiên được. Trượt môn nào là khốn nạn môn ấy.
Nhưng qua được môn này là thoát được một tầng địa ngục rồi. Hô hô.