Skip navigation.

Log in | Sign up

Whatever

v.01

What makes a good old friend ?

,

Peace

Và ta ngồi đây lúc 1h sáng, sau một ngày bận mù mắt, tiền cạn túi, bụng sôi ùng ục. Mong chờ từng đồng tiếp tế. Mệt thật nhưng mà uống phải cái cốc "butter pecan" coffee ngon quá xá. Đâm ra ko ngủ được.

Càng già, bạn càng ít, càng khó kiếm bạn. Có bạn rồi, giữ bạn còn khó hơn. Tự hỏi, kiếm bạn thế nào. Bạn thì có nhiều loại bạn. Bạn ở đây là bạn bè, ko tính bạn đời, bạn tình, bạn thù.

Read more...

Tự do

,

Ting

Shuffled Song: One - U2

"One Life, you gotta do what you should"



Dạo này thiếu thời gian để blog, thiếu chuyện để kể, thiếu thứ để than.

Tạm gác cái máy ảnh đi vì 2 lần liền đem phim đi rửa mà bọn lab nó làm hỏng hết, bao nhiêu công sức của người ta. Tức tưởi lắm. Ko có tiền, ko có chỗ để tự rửa phim, tóm lại là ko đú đến tầm ấy được.... Chậc, thời thế ép anh hùng. Đành phải li dị film, cưới lại digital thôi.

Bỏ tiền ra đi học một lớp guitar. Cũng tiếc nhưng nghĩ, tiền để mà làm cái gì ngoài .. tiêu. Cứ lần lữa thì chẳng bao giờ làm xong được cái gì. Thế là mang cái guitar về; nghịch đến đau cả tay, nhưng mà cũng hay. Ngồi 3 hôm gảy mãi mới được bài "happy birthday" cùn. Ngày xưa, đòi mẹ học guitar, mẹ bảo con gái ai lại đánh ghita, con gái thì chơi organ, piano, hay violin. Mẹ thì thích con gái phải nữ tính, hồi bé tí cũng được dạo qua vụ bale, nhún nhảy xoạc xiếc dễ như đi chợ, cuối cùng cũng chả đi đến đâu.

Lớn hay thế đấy, đôi lúc sợ già một tí, nhưng tự do vẫn là trên hết.

Phản ứng chậm ... và tác dụng phụ.

Dạo này post blog thưa thẳn đi, ko hiểu tạo sao chẳng thấy hứng để gõ blog. Thấy cái gì đấy ràng buộc, tù túng. Hóa ra là tại cái skin. Tsk, quen đơn giản, quen độc lập. Ko thích cái skin kia, gò bó quá, căng thẳng, cái ảnh banner cũng ko phải của mình. Chắc từ nay, ko làm skin kiểu ấy được nữa.

Quay lại chuyện chính. Một ngày, bỗng dưng thấy ko ổn với việc ngồi hướng lưng ra cửa ra vào, nghĩ cứ thử quay cái bàn đi một tí để khi ngồi nhìn được cái cửa. Hờ, thế mà khác hẳn. Sau vụ Eureka này, đâm nghĩ ....

Con người ta lớn thì nhanh, mà trưởng thành thì chậm. Học thì nhanh mà hiểu thì chậm. Uống viên thuốc thì cũng phải mất ít nhất là 1 giờ để tiêu hóa vỏ thuốc rồi "thuốc" thật với bắt đầu ngấm. Mình cũng thế thôi, phải đủ lớn để cái máu "văn hóa" trong người mới phát ra được.

Vẫn nhớ ngày xưa khi nhà đang xây, mẹ đem quế, hoa hồi với trứng gà đổ (chôn) vào 4 cái cột nhà chính). Rồi thầy đến cúng, sắp đặt đồ đạc ... Thế hệ bố mẹ mình thì ai cũng vậy. Mình cũng chẳng hiểu biết gì về Phong Thủy. Nhưng nói chung với mình, Phong Thủy giống như là một phần của phong tục tập quán hơn là vấn đề tin hay ko tin, mê tín hay ko mê tín, tác dụng hay ko tác dụng. Cuối cùng, đẻ ở đâu thì máu nó thấm vào đấy, vấn đề là sớm hay muộn nó mới phát tác dụng.


** Bật nhớ, đã gần hết tháng 9. Chỉ xấp xỉ một tháng nữa là mình sắp nhảy lên một tuổi. Cảm giác cứ như là thời gian đang "cân điêu" tuổi của mình hay sao ấy. Dek tin được là mình sắp 2 sập lẻ 1. Mỗi tội, ko chửi được, ko bắt đền được và ko đòi lại được.

Hàng lậu

Quay lại chuyện "buôn lậu". Thực ra chẳng phải là buôn mà chỉ là dùng hàng lậu thôi. Vì là dân nghèo, có muốn quân tử cũng khó. Xưa nay ta vẫn down nhạc lậu, dùng software lậu, và bây giờ lên một lvl nữa, dùng sách lậu.

Sách ở ngoài hiệu bán cả bộ $200. Có mà thắt cổ con nhà người ta, sách vở gì mà nửa cả tháng tiền nhà như thế chứ. Vào lớp, đứa bên cạnh bảo: "Tao có bản pdf đấy". "Cho tao copy nhé" - phản ứng nhanh như điện giật. Chưa kịp hỏi han tên tuổi, mất công văn vẻ. Công nhận thời buổi này internet hơi bị đáng sợ.

Hôm nay bỗng sực nhớ ra. Mình đã bỏ xó cái yahoo messenger từ đời tám hoánh nào rồi. Hôm nay vào lại, toàn thấy nick lạ, chỉ nhận ra vài cái cái nick quen. Còn đâu thì tối như hũ nút. Cũng chẳng hứng thú, chẳng thích thú gì cái trò chát chít nữa rồi.

Giờ đây chỉ dùng internet để down đồ lậu, xem phim lậu, down nhạc lậu, down sách lậu. Đàng hoàng thì còn bài vở. Thi thoảng thì gõ blog, lướt mạng tìm blog hay để đọc. Up ảnh hí hoáy nghịch. Cái yahoo thì cũng để làm cái hộp mail rác, đăng kí cái vớ vẩn thì lấy ra mà dùng. Ấy thế mà cũng ko sống thiếu được cái máy được 1 ngày đâu.

Mong rằng em macbook chạy khỏe chạy tốt tầm 2 - 3 năm nữa là mãn nguyện rồi.

Caramel

,

Flan

Còn nốt mai nữa thôi là phải đi học lại rồi. Ra ngoài đường, toàn thấy người là người, ở đâu ra mà lắm thế ko biết. Toàn là bọn năm đầu đây mà. Cả hè thấy lèo tèo vài bóng ma khắp cả cái trường, bỗng dưng đùng một cái người đổ về như là tsunami ấy.

Ko thích ra ngoài đường, cũng chẳng có gì ở nhà làm. Nghĩ ra làm caramel (flan) ăn đỡ bùn đời. Món này nói chung khá là đơn giản. Lần đầu làm nên phần bánh thì ok, mỗi cái làm chảy đường thì vụng quá, làm cái mặt trên nó cứ nhăn nheo. Hờ, nhưng xấu mã nhưng mà vẫn tốt gỗ, ăn vẫn ok chán. Lần sau chú ý thêm vậy. Mất 40 phút nướng, 2 tiếng làm nguội, 10 tiếng làm lạnh, mới được 4 cái, ăn dần trong 2 ngày. Dù ngon mồm, nhưng ăn hết cả 4 thì béo lắm, hơn nữa bụng dạ cũng ko cho phép. Toàn đường với sữa mà, quá liều là bụng nó lại bơm đầy ga. Chán lắm cơ.


Ôi, lại đi học ...