Bực mình thế nhở.....
Thursday, 31. May 2007, 06:35:58
Hơn bao giờ hết, mình căm English thế không biết. Chuyện của thế kỉ 18 thì liên quan quái gì đến mình. Mấy cái ông schoolar muốn nghĩ gì thì kệ xác ông ta. Tại sao cứ bàn cãi mãi mấy cái chuyện quá khứ thế không biết. Nói chung là thật phí thời gian học cái lớp này. Lần sau phải tránh xa mấy cái course có từ "history" dính vào. Lecture của bà này thì ngang ru ngủ con nhà nguời ta. Bà cứ phê vào bài của mình là "wordy" nhưng mà bài giảng của bà cũng wordy đâu kém. mình phải cố gắng lằm mới tập trung mở mắt được.
Trên đây chỉ là một vài từ cằn nhằn, kêu ca một chút để giải tỏa stress, để cố gắng xong cái paper 7-8 trang nộp vào ngày mai mà bây giờ trong đầu chưa có một chữ nào để viết vào tờ giáy ngòai tên mình, tên lớp.
KHó chịu thế ko biết.
Đã bảo là hôm nay phải ngồi đọc sách với mấy cái essay của mấy ông schoolars để còn có thứ mà bịa vào tờ giấy. Thế mà cuôi cùng, ngồi đọc được một tiếng và ko hiểu kiểu gì, ta quay sang chơi Pokemon. Thế có chán không cơ chứ.....
Hết ngày, mà cuối cùng cũng chẳng rặn ra được chữ nào.....Đời thật là khốn nạn. Mà cũng vẫn chưa chọn được bài nào để viết. Essay của ông thứ nhất thì ngắn, gọi là ngắn thôi nhưng mà cũng hết 16 trang giấy", nhưng toàn từ ngữ cao siêu, cứ 2 dòng ta phải tra từ điển. Bài của ông thứ 2 thì dài quá đà, 24 trang, từ ngữ thì ko cao siêu như ông kia, nhưng mà tòan bàn về lịch sử, (mà mình thì mù tịt về lịch sử, chứ đừng nói đến politic, economic, whatsoever) mà đọc một hồi chẳng biết nó liên quan quái gì đến quyển sách mình đọc.
Thế mới biêt mình theo Business cho nó nhàn hạ. HỌc theo Science thì ko được vì mình không phải loại người chăm chỉ, và ham muốn science đến thế. Mà theo major arts thì có mà dở hơi không biết bơi.
Còn gì để cằn nhằn nữa gì.....Phải cằn nhằn hết ra thì may ra mới tập trung vào được.
Awwwww.....Damn it.
Đời thật là dở. Nhưng vẫn phải niềm nở.
Hôm nay mà vẫn chưa nặn ra từ nào thì mình chỉ có nước nhảy ra khỏi cửa sổ......
Trên đây chỉ là một vài từ cằn nhằn, kêu ca một chút để giải tỏa stress, để cố gắng xong cái paper 7-8 trang nộp vào ngày mai mà bây giờ trong đầu chưa có một chữ nào để viết vào tờ giáy ngòai tên mình, tên lớp.
KHó chịu thế ko biết.
Đã bảo là hôm nay phải ngồi đọc sách với mấy cái essay của mấy ông schoolars để còn có thứ mà bịa vào tờ giấy. Thế mà cuôi cùng, ngồi đọc được một tiếng và ko hiểu kiểu gì, ta quay sang chơi Pokemon. Thế có chán không cơ chứ.....
Hết ngày, mà cuối cùng cũng chẳng rặn ra được chữ nào.....Đời thật là khốn nạn. Mà cũng vẫn chưa chọn được bài nào để viết. Essay của ông thứ nhất thì ngắn, gọi là ngắn thôi nhưng mà cũng hết 16 trang giấy", nhưng toàn từ ngữ cao siêu, cứ 2 dòng ta phải tra từ điển. Bài của ông thứ 2 thì dài quá đà, 24 trang, từ ngữ thì ko cao siêu như ông kia, nhưng mà tòan bàn về lịch sử, (mà mình thì mù tịt về lịch sử, chứ đừng nói đến politic, economic, whatsoever) mà đọc một hồi chẳng biết nó liên quan quái gì đến quyển sách mình đọc.
Thế mới biêt mình theo Business cho nó nhàn hạ. HỌc theo Science thì ko được vì mình không phải loại người chăm chỉ, và ham muốn science đến thế. Mà theo major arts thì có mà dở hơi không biết bơi.
Còn gì để cằn nhằn nữa gì.....Phải cằn nhằn hết ra thì may ra mới tập trung vào được.
Awwwww.....Damn it.
Đời thật là dở. Nhưng vẫn phải niềm nở.
Hôm nay mà vẫn chưa nặn ra từ nào thì mình chỉ có nước nhảy ra khỏi cửa sổ......







Anonymous # 2. June 2007, 06:02
co len may
kho hon ca tao