Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Posts tagged with "Bravo! My life"

Drink away your sorrow !!

,

Shuffled Song: Falling Slowly - Glen Hansard and Marketa Irglova


Chẳng phải là lần đầu đi mua bia, mà sao thấy bùn cười kiểu gì ấy. Bực bội và ức chế mấy cái bài thi giữa kì. Thứ hai là Thanksgiving, đi làm về chạy ra chợ mua con gà và bánh táo. Rồi đảo lạc rang qua cửa hàng bia, rượu. Thực ra đây là lần đầu đi mua bia ở Canada, vì bây giờ mới đủ .... tuổi. Trẻ con dưới 18 - 19t ở đây là đừng hòng ngửi thấy mùi bia rượu.


Hô hô, từ hồi 5 tuổi đã biết đi ra hàng bia hơi mua bia cho bố. Thành tích lẽo đẽo theo bố ra hàng bia là vô số kể, ra đấy ngồi ngịch một mình rồi "ngắm" bố uống bia. Lại còn có chiến tích vết sẹo 3 - 4 mũi ở bắp chân vì một lần đánh rơi chai bia, mảnh vỡ văng trúng chân lúc 10t. Túm lại là ko hổ danh con gái "rượu" (bia) của bố. Hô hô, kỉ niệm dạt dào tràn về.

Thế là túm 1 bịch 8 chai Heineken về nhà. Khà, khà ... Uống bia có chừng mực lại tốt cho sức khỏe đấy nhá. Lại xả stress nữa. Tạm quên mấy cái midterm chết tiệt, tạm quên cái sự đời. Thấy nhẹ đầu đi một tí. Nhưng chủ trương của mình là ko bao giờ uống quá 2 chai. Thứ nhất, ko tốt cho sức khỏe. Thứ hai, uống bia nhiều thì vòng 2 nó khệ lên, nên chỉ uống vào cuối tuần, 2 lần/ tháng.

Bia rượu cuối cùng cũng chỉ là thỉnh thoảng đổi khẩu vị, thay cho nước khoáng và juice.

Lớn ....

2Hồi còn bé, được hỏi: "Cháu/con thích gì ?". Trả lời là cháu thích đồ chơi, lego, này nọ kia. Rồi bỗng dưng một ngày 1/6, mẹ dẵn hai đứa đi mua đồ chơi, lướt qua hết cả cái hàng Mã, chẳng thích được gì.

Bây giờ mới biết rằng, khi mà trẻ con bắt đầu ko thích đồ chơi nữa là chúng nó đang lớn đấy, vài năm nữa, chúng nó chẳng thích gì ngoài .... tiền đâu.

Tình hình là dạo này đang bức xúc bài vở, học rồi học, hết bài tập này thì đến bài tập khác, hết bài tập rồi thì bắt đầu thi, thi xong thì lại bài tập. Stress, ko có thời gian để thở, chẳng có cái cuối tuần nào thoát khỏi lũ bài tập. Cho nên, "Long an" rất là bất ổn. Chẳng thích ăn gì, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, ngủ toàn 3 - 5 tiếng đồng hồ. Đi làm, có đứa nào cứ mò đến lúc gần đóng cửa là mình "đuổi đi", đỡ phải lôi ra rồi dọn lại. LOL

Nhưng hôm nay, bỗng dưng tươi tỉnh hẳn. He, ông chủ bảo là từ tháng này tăng lương cho mình. Hehe, đấy !! Chứng cớ rành rành, bỗng dưng tươi tỉnh hẳn, cứ như là uống nước tăng lực ấy, adrenaline trong máu là tăng vùn vụt.

Hô hô ...

Take a walk

, ,


Shuffled Song: Melon Man - Winterplay


Quyết tâm ôm sách ra ngoài thư viện cho nó dễ tập trung. Mọi khi cứ vào thư viện là tập trung lắm, ngồi liền được 4 -5 tiếng với quyển sách. Nhưng lần này hơi bị khác. Ngồi được 1 tiếng thì đứng dậy. Bỗng dưng thấy bí bức, mang sách về phòng rồi đi bộ một vòng hít một tí không khí.

Kể cũng hơi bị dở hơi. Tự dưng lại thích đi bộ, nhưng mà đi bộ ngắm cảnh ko phải vác đống sách đến lớp, tránh người nọ tránh người kia, nó khác hẳn. Nhẹ hẳn cả đầu.

Về nhà tiếp tục đánh nhau với lũ bài tập.

Trung Thu

Trung Thu của mình chán ỏm tì tỏi. Hôm nay thấy trăng to tròn và đẹp quá, mọc từ lúc trời chưa tối, bầu trời xanh xanh mà lại phảng ánh tím. Đẹp kinh thì dị. Mặt trăng nhìn từ Canada to hơn nhiều nhiều lắm so với ở vn, phải to hơn đến 5 lần ấy, khác vĩ tuyến mà. Mà càng tối, trăng sáng hơn đèn pha, lại chẳng có tí mây nào. Trăng này mà ngắm nguyệt thực thì phê đến chết. Lần trước, ngắm Nguyệt Thực ở nhà mà mờ hết cả mắt, thấy nó méo méo một tí, cứ phải kiểm tra lại xem nó méo thật hay bị mây che vì trăng bé quá.

Tả thì hay, nhưng mà ko có chứng cứ, ức thật. Sau khi có được Macbook rồi thì ta lại mơ đến quả máy ảnh DSLR, bởi có những khoảnh khắc mà ko chụp được trọn vẹn, mỗi lần nghĩ đến là thèm ơi là thèm. Nhất định từ giờ đến sinh nhật hoặc giáng sinh năm nay phải tậu một cái. Ngân khố thì hạn hẹp, a-ma-tơ mới ăn chơi đua đòi, chắc chơi quả Canon Rebel Xti hoặc là Nikon D40 cũng được. Tùy tình hình túi tiền và thời điểm sale.

Hix, lại sắp sn nhật rồi. Ngày bé thì đếm ngày cho tới sn để đếm nếm trên bánh, càng nhiều nếm càng sướng. Lớn lên, bắt đầu sợ sn vì sợ phải đếm tuổi ....

What a week !

,

Shuffled Song: Desperado - Emi Fujita


Một tuần qua đến vù một cái. Thứ 6 bao giờ cũng là ngày oải nhất. Khi mà bài vở chồng chất, và năng lượng nạp từ thứ hai đã ... gần cạn. Nhổ được 2 cái tóc bạc trên đầu. (Á á) Cuối tuần ko những vác thêm sách vở mà vác thêm cả stress và đau đầu nữa.

Mệt quá đi mất. Một ngày bình yên sao xa vời quá. Những cái ngày ko bao giờ kết thúc này ....

Một tuần vô cùng >_< và =_=

Tháng Cá sấu

Thời tiết giao mùa. Đang từ thu sang đông, da mình 1 đêm mà ko dưỡng da là khô như da cá sấu.

Học hành dạo này vất vả quá. Nhìn cái đống sách chất ngất mà nản quá, bao giờ cho nó hết sự học hành đây. Cố học ra cái bằng để đi làm thôi. Chứ học cái science, phải học lên thạc sĩ, tiến sĩ thì mới có giá thì mình chết đi cho nó thanh thản. Nghe đáng sợ thật, thế mà con bé roommate của mình nó đi theo đường đấy. Nhà nó cũng mạnh khiếp, nhà có 2 chị em sinh đôi, cùng đi du học 1 lúc, trả tiền cùng một lúc rồi học lên đến tận Master, chưa kể tiền ăn uống sách vở. Ẹc, bố mẹ nó nhìn nông dân mà túi tiền thì đại gia thế. Bái phục, bái phục ...

Sách vở ngoài hiệu sách tổng cộng phải hết $500 là ít, mình keo kiệt ki bo lòng vòng mua của bọn sv lớp trước tiết kiệm đc $200 mà vẫn còn tiếc hùi hụi. Bố khỉ có cái quyển sách nào mà gần 2tr ($150) ko cơ chứ. Hôm trước vớ được cái thằng làm cùng lab, nó làm cho đến 80% mà chỉ đc có 7.3/10. Chó ghẻ, cái sự học sao mà khốn nạn thế.

Ôi, tự động viên bản thân cố lên.

Đầu tháng

2
**Một lần nữa, hình ảnh ko liên quan đến bài viết (toàn liên quan đến ăn uống)**

Đầu tháng nhiều chuyện khá là thuận lợi. Đêm 30 thì chẳng đóng đc tiền nhà, đóng mãi mà nó cứ bảo là ko đc. Sáng nay thử lại thì lại trôi chảy. Hờ hờ, đúng là mồng 1 có khác. Chiều nay lại có cả microwave để dùng nữa. Chưa kể có cái party free pizza của trường, tuy rằng pizza ăn cũng tàm tạm, nhưng mà đỡ luôn bữa tối, khỏi rửa dọn nấu nướng.

Ngày mai phải ... đi học rồi. Hix.