*** chú thích: những lời dịch trong bài này, ko dịch theo đúng ngữ pháp câu cú, mà dịch theo những gì nó thể hiện.
"Freedom without any purpose feels a whole lot like boredom" "Tự Do chẳng khác gì Nhàm Chán nếu ko có mục đích"
Lâu lắm mới đọc đượt một manga hay thế. Rất bình thường, rất giản dị, và rất thật. Không có những thứ ma thuật vớ vẩn, không về những thiên tài thần đồng, không quá trú trọng về tình yêu cao cả với đầy nước mắt. Câu chuyện chỉ nói về những con người rất bình thường sống những ngày tháng rất bình thường, nhưng những triết lí của nó ko tầm thường chút nào. Nghe triết lí có vẻ to tát, nó hợp với từ cảm xúc hơn, nhưng nó thật quá, thật đến mức cảm động. Và thấy nó giống mình .... kinh khủng khiếp !!! Đọc truyện mà cảm giác như là có người theo đuôi mình rồi ngồi viết ra truyện. Hô hô.
"Không phải ai cũng có được cái thứ gọi là đam mê, không phải ai cũng đủ khả năng để theo đuổi nó. Thật ra sống một cuộc bình thường và nhàm chán khó hơn ta tưởng"
Túm lại, chỉ là vô tình đọc được cái manga này. Nhưng cảm giác nó ko phải là truyện tranh mà sống như một quyển sách hơn, nói là tiểu thuyết thì ko đúng vì câu truyện của nó rất thật, ko phải là nhảy ra từ trí tưởng tượng. Đáng tiếc, truyện ko có bản dịch tiếng việt, nên có lẽ chỉ dành cho những ai đọc đc bằng tiếng anh hoặc tiếng Nhật. Bài post này chủ yếu là cho bản thân mình hơn là để cho người khác đọc. Ko đọc truyện thì ko thấy được cái hồn của nó. Nên thôi, đặt cục gạch chấm hết ở đây.
Đơn giản chỉ là có chút khác lạ trong những cái chuỗi ngày nhàm chán này ...
MU ở đây không phải là đội tuyển bóng đá Manschester United đâu nha. Đây là MU - The lost continent (Châu lục bị chìm dưới Thái Bình Dương). Chẳng biết có thật hay không nhưng cái hay ở đây là....
Lần đầu tiên mình nghe đến cái này là từ Shaman King (lại truyện tranh, lol). Trong Shaman King, thì đây là nơi diễn ra trận đánh nhau cuối cùng của cái đại hội ý nơi mà Hao trở thành Shaman King. (ấy! không kể nữa, mất hay). Btw, Sau lần thất vọng tràn trề vì Shaman King bị cắt dở dang thì hiện nay Shaman King đang được tiếp tục xuất bản ở Nhật. Yeah !!!
Keke, lang thang trong máy của mình lục lọi. Bỗng dưng, không hiểu ở đâu ra có Shaman King tập 32 (tập cuối) hay là "Vua pháp thuật" theo như Vn dịch. Đáng bùn là nó là bản tiếng Nhật. (Tha lắm thứ về máy quá) So với Conan hay Inuyasha thì mình thích Shaman King hơn. Vẽ chau chuốt hơn, có đầu tư vào cốt truyện hơn. Đáng buồn tập hai, do không được ủng hộ, Shaman King bị bắt phải kết thúc một cách vô cùng dang dở khi mà đã gần kết rồi. Hix. Nếu vậy thì Inuyasha với Conan đáng bị cắt hơn. Shaman King có 30 tập thôi mừ.
Mò ra được tập 30 ở Mankin Trad. Hehe, suy cho cùng đọc manga kiểu dài tập thế này thì dạng như là xem TV cho đỡ buồn ý. Mình chẳng thích manga như trước nữa, nhưng mà thỉnh thoảng đọc từng chap một thế này cũng hay. ^_^
Vì đây là chuyện cách đây lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lắm rồi. Ôi cái thời mình chưa có blog, chưa có mạng, , thì ai cũng biết là Conan (xuất bản gốc từ 1994) với Inuyasha (gốc từ 1996) nổi tiếng thế nào (khỏang độ cách đây 6,7 năm, tính theo năm xuất bản ở vn). Các em "nhỏ", em "nhớn", khoái 2 cái bộ chuyện này thế nào.
Đấy là hồi nó mới xuất bản, và ....ai cũng biết là Conan vẫn...bé tẹo chạy lòng vòng phá án trong.......6 năm; và Inuyasha vẫn truy đuổi Naraku như Tom và Jery trong 6 năm qua (chúng nó cậy chúng nó không già nên cứ thích chơi đuổi bắt).
Oài, làm mình nhớ lại hồi mình còn học cấp 2 quá, hồi đấy ngố thế không biết. Hôm nay chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, bỗng dưng đi down conan với inuyasha về đọc cho nó đỡ....buồn. Và quả thật không ngạc nhiên khi Conan đã tới tập 59, và Inuyasha hơi lép vế một tí, tới tập 53 ! Đương nhiên đọc là để nhớ lại ngày xưa là chính, chứ nội dung ai cũng đoán được cả.
Và nếu ai muốn nhớ lại ngày xưa thì Conan đây và Inuyasha đây. Còn nếu mà thắc mắc "thế ở vn xuất bản đến chapter nào để biết mà đọc" á ?
Cần gì phải biết ! Cứ đọc đi, đằng nào thì đến giờ phút này, thì đến cả Gosho Aoyama với Rumiko cũng không đủ sức nhớ hết được từng chapter đâu.