Đến cuối ngày, mệt lử đử thế mà chẳng ngủ được mới tồi tệ. Chẳng gõ được gì, chẳng nghĩ được gì. Hình nhưng não bị đơ hệt như cái Windows treo máy ấy ...
Dạo này thiếu thời gian để blog, thiếu chuyện để kể, thiếu thứ để than.
Tạm gác cái máy ảnh đi vì 2 lần liền đem phim đi rửa mà bọn lab nó làm hỏng hết, bao nhiêu công sức của người ta. Tức tưởi lắm. Ko có tiền, ko có chỗ để tự rửa phim, tóm lại là ko đú đến tầm ấy được.... Chậc, thời thế ép anh hùng. Đành phải li dị film, cưới lại digital thôi.
Bỏ tiền ra đi học một lớp guitar. Cũng tiếc nhưng nghĩ, tiền để mà làm cái gì ngoài .. tiêu. Cứ lần lữa thì chẳng bao giờ làm xong được cái gì. Thế là mang cái guitar về; nghịch đến đau cả tay, nhưng mà cũng hay. Ngồi 3 hôm gảy mãi mới được bài "happy birthday" cùn. Ngày xưa, đòi mẹ học guitar, mẹ bảo con gái ai lại đánh ghita, con gái thì chơi organ, piano, hay violin. Mẹ thì thích con gái phải nữ tính, hồi bé tí cũng được dạo qua vụ bale, nhún nhảy xoạc xiếc dễ như đi chợ, cuối cùng cũng chả đi đến đâu.
Lớn hay thế đấy, đôi lúc sợ già một tí, nhưng tự do vẫn là trên hết.
Shuffled Song: Flightless Bird, American Mouth - Iron & Wine
Mua cái nhiệt kế về để theo dõi thân nhiệt, có cúm thì còn biết đường mà liệu. Hehe, phòng xa mà. Ấy thế mà kì, hoặc là cái nhiệt kế này zởm, hoặc là mình cùng họ với loại máu lạnh. Đo cả tuần nay mà nhiệt độ toàn tầm 34.4 - 35.5 độ; chẳng bao giờ lên 36. Kì thật.
Hết ngày rồi. Ngày hôm nay giống hệt ngày hôm qua, và cũng lai lái ngày hôm kia, lơ lớ ngày hôm kía. Chẳng có gì đặc biệt đâu, nhưng đến cuối ngày chỉ muốn có một cái gì đấy đọng lại.
Và đây là cục cưng mới của mình. Mua từ ebay với giá $70. Máy thì rẻ thật, ống kính các loại cũng rẻ nữa, nhưng mà bù vào đấy là tiền phim và tiền rửa ảnh. Và ko xem được ảnh ngay lập tức như máy số. Bởi vậy mà chụp được cả 1 cuộn phim mà chưa biết nó hình thù ra sao, phải vác ra hàng rửa. Ko những thế máy nặng hơn cái Canon của mình nhiều, nặng và cứng y như là cục gạch ấy, được cái cầm chắc tay ra phết. Đeo cái Pentax này đi chơi rồi quay về bế cái Canon mà cảm giác như là đồ chơi nhựa ấy.
Máy này ngừng sản xuất từ năm 1997, thế mà đến tận bây giờ vẫn còn chạy tốt. Hết pin vẫn chụp ngon lành. Công nhận đồ của bọn Nhật bền thật.
Dù có nhiều cái bất tiện, nhưng cái cảm giác chờ đợi để thấy được cái ảnh, phải mất công ra hàng rửa, phải nghĩ trước khi chụp. Thú vị ra phết. Ảnh post sau vậy.
Cuối tuần này làm được nhiều việc ra phết. Dọn nhà này, dậy sớm này, ăn sáng này, học bài này, có cái xe đạp đạp lòng vòng hay ra phết, mua rẻ được cái microwave nữa.
Phởn. Opera update. Y!360 đi văn điển. Hehe, trong khi dân tình nhốn nháo tìm/chuyển blog. Ta đây ung dung gõ blog như thường. Hay thế nhảy. Mà nếu có ngày Opera ngỏm, thì mình nhảy sang flickr cho nó tiện dụng.
Một ca "cúm H1N1" ở Vn từ Mỹ. Đấy, năm nay ko về lại hay. Cứ quá cảnh vài nơi, ngồi cùng máy bay hơn 100 người, kiểu nào chẳng dính, chẳng cúm "thật" cũng cúm "đểu", rồi lại phải kiểm tra, hỏi cung, cách li. Mà nếu có 1 người dính cúm, cả máy bay phải ngồi lại. Ôi, sáng suốt quá, chọn đúng năm nay ko về.