Skip navigation.

Log in | Sign up

Posts tagged with "Snap shot"

Hỏng

,

Another Fall has ended.

Làm group project nhóm 4 đứa. Phút cuối, một đứa rút lui vì bị nghi dính H1N1 phải ở nhà. Làm cái presentation nửa vừa, cho xong. Tuy rằng cái presentation ko nhiều điểm lắm, nhưng mà cứ thấy hụt hẫng, tức tức. Khó tính như ma ý. Chậc, con bé mà lây cúm sang mình, thì mình hận nó lắm lắm. Nó chưa lên cơn sốt nên chắc chưa sao. Mình gặp nó có một tí. Đang thi cử, học hành thế này. Dính vào cái của nợ ấy thì ... hỏng.

Chẹp, "ăn tỏi cho khỏi dù" vậy.


Caramel

,

Flan

Còn nốt mai nữa thôi là phải đi học lại rồi. Ra ngoài đường, toàn thấy người là người, ở đâu ra mà lắm thế ko biết. Toàn là bọn năm đầu đây mà. Cả hè thấy lèo tèo vài bóng ma khắp cả cái trường, bỗng dưng đùng một cái người đổ về như là tsunami ấy.

Ko thích ra ngoài đường, cũng chẳng có gì ở nhà làm. Nghĩ ra làm caramel (flan) ăn đỡ bùn đời. Món này nói chung khá là đơn giản. Lần đầu làm nên phần bánh thì ok, mỗi cái làm chảy đường thì vụng quá, làm cái mặt trên nó cứ nhăn nheo. Hờ, nhưng xấu mã nhưng mà vẫn tốt gỗ, ăn vẫn ok chán. Lần sau chú ý thêm vậy. Mất 40 phút nướng, 2 tiếng làm nguội, 10 tiếng làm lạnh, mới được 4 cái, ăn dần trong 2 ngày. Dù ngon mồm, nhưng ăn hết cả 4 thì béo lắm, hơn nữa bụng dạ cũng ko cho phép. Toàn đường với sữa mà, quá liều là bụng nó lại bơm đầy ga. Chán lắm cơ.


Ôi, lại đi học ...

Đọng lại

,

Treading light

Shuffled Song: Flightless Bird, American Mouth - Iron & Wine



Mua cái nhiệt kế về để theo dõi thân nhiệt, có cúm thì còn biết đường mà liệu. Hehe, phòng xa mà. Ấy thế mà kì, hoặc là cái nhiệt kế này zởm, hoặc là mình cùng họ với loại máu lạnh. Đo cả tuần nay mà nhiệt độ toàn tầm 34.4 - 35.5 độ; chẳng bao giờ lên 36. Kì thật.

Hết ngày rồi. Ngày hôm nay giống hệt ngày hôm qua, và cũng lai lái ngày hôm kia, lơ lớ ngày hôm kía. Chẳng có gì đặc biệt đâu, nhưng đến cuối ngày chỉ muốn có một cái gì đấy đọng lại.


....

Mưa đêm

,

Mưa đêm

Mấy hôm nay trời có mát dần lên một tị. Trời lại thương cho thêm tí mưa cho nó đỡ nóng nực, oi ả. Mà lại là mưa đêm với lãng thị mạn chứ. 2h sáng. Mưa rả ríc. Nghe thì có vẻ khuya khoắt, là ngủ muộn. Nhưng mà đây mới là giờ mình đi ngủ. Sáng dậy lúc 9h, thế là vẫn đủ 7 tiếng ngủ. 9h ở đây vẫn còn là sớm chán. Thế là hoàn cảnh đặc ân cho được cái buổi đêm tĩnh lặng ko có 1 tiếng ruồi bay, xe chạy, chắc chắn chẳng bao giờ có được nếu ở nhà.

Những lúc như thế này là rất giống lúc say bia. Lơ tơ mơ, nghĩ vẩn vơ nhưng hóa ra chẳng nghĩ cái gì cả. Như hôm nay đi làm cũng thế, luẩn quẩn với cái ý nghĩ tối nay ăn gì nhỉ ? Nên chịu khó đi bộ ra chợ hay về nhà ăn mì cho nó gọn ? hôm nay ko đi giầy mà lại đi dép, đi bộ đau chân lắm, dép Tàu mà. Mà nếu đi chợ thì mua cái gì về nấu bây giờ ? Gạo ở nhà hết, ăn gì đây ?

Ờ thế mà, nhìn đồng hồ đã hết giờ làm. Cũng vừa đọc xong 1 quyển sách có tựa đề "How We Die". Hehe. Bởi những ngày như thế này, phải đọc cái gì đấy để làm mình thấy quý đời hơn, tận hưởng cái giây phút này vì đời ngắn lắm.

Lắm thể cũng hâm ghê.

Đọc vài quyển như thế này. Lại nhớ đến bé em họ ở nhà, mẹ bảo là nhắn tin cho dì để hỏi thăm an ủi dì. Đại thể như là: "Dì cố gắng lên, em đã đỡ chưa ?". Mẹ cứ giục gửi, nhưng mà bản thân thì lần lữa ko gửi, đúng hơn là ko muốn gửi. Vốn là đứa ko mơ mộng, mình thừa biết là bệnh ung thư máu nó ko phải là một 2 cái hắt hơi xổ mũi, đến chú và dì đã phải chuẩn bị tư tưởng mất con, cả nhà chẳng còn ai hy vọng nó khỏi bệnh, nếu ko mong rằng nếu nó đi sớm hơn một tí thì đỡ gánh nặng cho bố mẹ nó. Với cái tâm lí, cố chữa cho nó thôi chứ sớm thì 1 năm, muộn thì 3 - 4 năm rồi, cũng chẳng khỏi được, chứ chẳng lẽ lại bỏ con nó đấy để nó chết. Đấy, nghe vừa thương, vừa tàn nhẫn, nhưng đời mà, người mà.

Bởi thế, nếu chẳng phải người trong cuộc thì chẳng ai hiểu được là cái cảm giác nó như thế nào, để mà động viên. Nếu chẳng ai đặt hy vọng vào con bé thì những câu an ủi viển vông đấy nếu ko là giả tạo thì cũng là ngu ngốc, dù là có ý tốt. Cách động viên tốt nhất chỉ là im lặng và ở bên cạnh giúp đỡ thôi. Mình ko ở bên cạnh, lại càng chẳng làm được gì. Nói gì cũng là vô nghĩa.


Lũ yêu tinh

,

Tok ... tok ..

1.
Thế là lũ yêu tinh đã về nhà. Hết rồi cái thời một mình một quốc gia, nhà cửa bóng nhoáng, sạch sẽ tinh tươm. Ả Tàu nhà ta chưa gì đã đem bạn về nhà ca một tràng tiếng Tàu cho mình nghe, làm loạn cái bếp.

Chậc, nói thế thì hơi quá. Nhưng mà nhìn cái bếp luộm thuộm ko theo ý mình là cái trán lập tức cau lại y như là phản xạ ko điều kiện ấy. Nhưng lúc thế này bệnh hoang tưởng lại tái phát, rồi ta lại lượn lên trang web ngắm cái phòng riêng với bếp riêng, vs riêng ... chỉ với giá gấp đôi cái phòng mình ở, ta lại ngậm ngùi quay lại thực tế, close cái cửa sổ màn hình lại.


2.
Mở trang web khác, thấy dân tình ở nhà lại thi đại học. Vốn dĩ là dân học hành ẫm ờ từ thủa chưa vượt biên, nhìn qua đề toán thấy quen quen, hình như là mình học cái cách giải bài này rồi, nhưng mà vẫn ko thể giải được. Một phần là vì mình cứ thi xong môn nào cũng quên gần hết. Một phần khác là vì dịch thuật, ko còn biết "tích phân" là cái gì; "hàm số" là như thế nào. Cái cầu nối giữa khoang chứa tiếng anh và khoang chứa tiếng việt trong não của mình hoặc là bị đứt, ko thì cũng kẽo cọt sắp gãy. Đằng nào thì, vốn dĩ đã chẳng giỏi giang gì chuyện học hành từ bé. Cái lời phê "tiếp thu chậm, nhưng có cố gắng" trong sổ học bạ ngày xưa vẫn ám ảnh mình. Chậc...


3.
Mượn sách về nhà thì ko bao giờ đọc đâu. Có đọc thì cũng là đọc lấy lệ, đọc cho nó xong để trả. Nhưng mà len lén đọc trong lúc đi làm thì lại hay thế ko biết. Đọc được bao nhiêu. Mà toàn là sách y, chả liên quan gì đến ngành mình học đâu, nhưng kệ, thấy hay thì cứ đọc. Mắt đọc, tai thì ngóng, canh chừng súp-bờ-soi (supervisor) mò đến kiểm tra. Hờ, thú vị ra phết.