Outsider
Saturday, 9. May 2009, 05:37:48

Shuffled Song: Goodbye My Lover - James Blunt
Lối sống Đông với Tây khác nhau thật đấy. Dân Á mình thì thích cộng đồng, tập thể. Dân Tây thì thích độc lập, riêng tư. Nhiều lúc mẹ bảo gọi điện cho họ hàng bên này hỏi thăm sức khỏe. Bên này chẳng ai làm thế, đến con cháu ruột thịt của họ còn chẳng gọi điện hỏi thăm trừ khi có việc, mình là họ hàng, gọi điện có khi lại thành ra vô duyên.
Lên mạng đọc báo, nghe những câu như "dòng máu Việt", "gốc rễ cội nguồn" thấy nó hơi cổ tích. Có lẽ ở bên này quen kiểu nghĩ ko phân biệt chủng tộc, có là Á, Âu, Phi thì cũng như nhau. Hàn, Nhật, Tàu, Thái, Việt thì trong mắt bọn Tây nhìn đều như nhau cả.
Ở nhà thì ăn nói cử chỉ phải để ý từng tí một, sợ người ta trách "bố mẹ ko biết dạy con", sợ "người ta cười cho", sợ bị chê "ăn mặc quê thế", sợ "ko sành điệu, ko xì tin", sợ điện thoại xe máy của mình ko xịn bằng người ta. Ở bên này thì cứ makeno đến 85%, chỉ cần biết cách giữ quan hệ, còn lại chẳng phải tinh tướng với ai, chẳng phải khoe hàng với ai, chẳng phải kém miếng khó chịu, chẳng lo nhiều về người khác nghĩ gì mình đến mức phải uốn nắn bản thân theo cách của người khác nghĩ.
Thỉnh thoảng hâm hấp lên cơn, thấy mình lạc loài. Tây chẳng ra Tây, Ta chẳng ra Ta. Cứ nửa nạc nửa mỡ kiểu gì ấy. Tây cũng có cái hay của Tây, Ta cũng có cái hay của Ta. Vấn đề là ở bản thân mình. Mẹ cứ bảo học xong về nhà cho nó vui, còn có bạn bè có gia đình, ở bên thì chỉ có 1 mình. Thật tình, ngoài mỗi lí do gia đình là chính đáng ra, bạn bè chỉ còn sót 1 vài đứa. Mình chẳng sợ lương thấp (dù có tiếc), chẳng sợ cái nóng oi ả (dù có ngại), chẳng sợ phải lái xe máy với cái nồi cơm điện (dù ghét lắm) chỉ sợ ko "tự do" được như mình muốn, ko hòa đồng được, ko sống được.
5 năm qua nhanh thật, nhưng vẫn là một khoảng thời gian dài.








myfrenchopera # 9. May 2009, 09:34
Huyen Trang # 11. May 2009, 13:28
Câu này dúng thât