Vòng vo tam quốc
Sunday, 11. October 2009, 06:57:30
Hồi sử kí lại mà nói, mình cực ghét làm văn. Nào là dàn bài, đại ý, ẩn dụ, dẫn đề, gợi ý.... đem tất cả những thứ đấy cho vào máy xay sinh tố, cuối cùng ta có một thứ gọi là bài làm văn. Lòng vòng, luẩn cuẩn, chẳng rõ mục đích lí do, đầy giả tạo, ko thực tế và lãng nhách. Nhưng mà chẳng ai lên tiếng, chỉ biết đi lòng vòng trong cái mớ hỗn độn ấy.
Cũng như khi mama với các mẹ tổ chức đi chơi cho các con ngày xưa, phải họp mặt lên kế hoạch, hẹn nộp/rút tiền, họp chia tiền. v..v..v.. Nói chung, rất nhiều họp, nhưng mà ý chính thì hay bị trôi đi mất cùng mấy cốc sinh tố với cà fê.
Thực ra cũng ko hẳn là điều ko hay. Đôi lúc chỉ cần có cái cớ để gặp nhau. Mỗi tội, cái cách nghĩ "vòng vo tam quốc" thi thoảng hơi bị phiền. Nhất là khi nói chuyện với các bề trên. Một ý phải lặp đi lặp lại, rồi cứ sau tầm 5' nói chuyện, phải nhấn mạnh, nhắc lại thêm một lần nữa.
Các bề trên nhất là bậc ông bà, tuy vẫn minh mẫn, mắt tinh tai thính, nhưng mà vẫn ko tránh được khi "hầu chuyện" các cụ. Âu cũng là nhẽ tôn trọng bề trên, nhưng mà để sống sót qua cái "thế trận" này
. Đòi hỏi tính kiên nhẫn, lòng chấp nhận, khả năng kiềm chế và một cái đầu sáng suốt.
Kiên nhẫn để lặp lại cái ý mình muốn nói, trình bày những gì mình giải thích đúng nhất. Chấp nhận rằng các cụ sẽ mãi mãi ko thay đổi, cho nên đừng cố "nói lại" với các cụ làm gì để mang cái chữ "vô lễ" vào người, cứ biết đường mà giải thích thôi, các cụ đồng ý hay ko là chuyện khác. Kiềm chế cái bực mình trong lòng. Và một cái đầu sáng suốt để vẫn phải thêm dạ vâng vào từng câu từng chữ.
Ôi, sốt hết cả ruột. Gì chứ, mình sợ nhất là đi giải thích với các bề trên.
Cũng như khi mama với các mẹ tổ chức đi chơi cho các con ngày xưa, phải họp mặt lên kế hoạch, hẹn nộp/rút tiền, họp chia tiền. v..v..v.. Nói chung, rất nhiều họp, nhưng mà ý chính thì hay bị trôi đi mất cùng mấy cốc sinh tố với cà fê.
Thực ra cũng ko hẳn là điều ko hay. Đôi lúc chỉ cần có cái cớ để gặp nhau. Mỗi tội, cái cách nghĩ "vòng vo tam quốc" thi thoảng hơi bị phiền. Nhất là khi nói chuyện với các bề trên. Một ý phải lặp đi lặp lại, rồi cứ sau tầm 5' nói chuyện, phải nhấn mạnh, nhắc lại thêm một lần nữa.
Các bề trên nhất là bậc ông bà, tuy vẫn minh mẫn, mắt tinh tai thính, nhưng mà vẫn ko tránh được khi "hầu chuyện" các cụ. Âu cũng là nhẽ tôn trọng bề trên, nhưng mà để sống sót qua cái "thế trận" này
. Đòi hỏi tính kiên nhẫn, lòng chấp nhận, khả năng kiềm chế và một cái đầu sáng suốt.
Kiên nhẫn để lặp lại cái ý mình muốn nói, trình bày những gì mình giải thích đúng nhất. Chấp nhận rằng các cụ sẽ mãi mãi ko thay đổi, cho nên đừng cố "nói lại" với các cụ làm gì để mang cái chữ "vô lễ" vào người, cứ biết đường mà giải thích thôi, các cụ đồng ý hay ko là chuyện khác. Kiềm chế cái bực mình trong lòng. Và một cái đầu sáng suốt để vẫn phải thêm dạ vâng vào từng câu từng chữ.
Ôi, sốt hết cả ruột. Gì chứ, mình sợ nhất là đi giải thích với các bề trên.







Gilly Nghé # 11. October 2009, 15:41