Skip navigation.

Log in | Sign up

Thiếu

Untitled

Chẳng biết thiếu gì, chỉ thấy thiếu. Mỗi ngày chui vào chăn đi ngủ, thấy hôm nay quên làm cái gì đấy, chờ đến ngày mai, lại thấy cần phải làm một cái gì đấy. Mãi mà chẳng biết cái đấy là cái gì ... Bực.

Ko nghĩ được cái gì, đành bỏ đấy, đi ngủ. Thế mà cũng hết ngày, hết tháng, hết năm. Hóa ra mỗi ngày trôi qua, ta chỉ bận rộn cố nghĩ ra "việc để làm vào ngày mai". Ko nghĩ ra việc làm, hoặc là ta lại bực mình bỏ cái tức ấy đi, kiếm việc để giết thời gian.

Chào vài câu với mấy người lạ. Hỏi vơ vẩn vài câu với mấy đứa cùng lớp quen mặt mà chẳng bao giờ biết tên. Kiếm được người để nói chuyện, giải xì trét thì chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lại thôi.

------

Mami gọi sang kể chuyện. Vâng dạ mãi cũng chán. Ngại giải thích cho các cụ lắm nhưng thi thoảng, chính kiến cũng phải rõ ràng. Mami chỉ cho cách dạy dỗ con cái, em cháu rằng. Phải dỗ dành, đung đưa, không thề hứa, ko nuông chiều ra mặt nhưng mà cũng phải lay động, sau vài thử thách thì mới ... cho. Mình khác, ko là ko mà có là có, chẳng phải đưa đẩy lòng vòng, ko cho thì ko hứa, ko phải ban phát hi vọng viển vông, ko mất công giải thích lần nữa.

-----

Cô chị họ ở bên này, mới đẻ một thằng cu, bây giờ mới 7 tháng tuổi. Đang được nghỉ đẻ 1 năm, vẫn được trả lương. Thế là bay về Vn với chồng, để con cho nhà nội trông; nói rằng tranh thủ đi chơi chứ ko, lúc đi làm lại thì chẳng có thời gian đi chơi. Mẹ mắng cho là "quạ mổ", ở vn thì chẳng ai làm thế, chẳng ai rời mắt khỏi con nửa bước, ngủ thì chắn gối, ra gió là che. Chứ chả ai bỏ con đi chơi như thế cả.

Chậc, khác biệt văn hóa thôi. Ở Vn, bố mẹ chồng thì cứ muốn con dâu "hiền, thảo, đảm". Bên này, âu cũng nới lỏng ra nhiều. Ai cũng thích đi du lịch nên thông cảm cho nhau được. hehe.

Thế mới nhớ đến vụ bà Ngoại, cả đời người, ngoài lần sơ tán về quê tránh bom đạn ngày xưa ra, chưa từng bước chân ra khỏi Hà Nội, bao nhiêu năm nay vẫn nấu nướng, phục vụ chồng con cháu chắt, chưa từng thấy bà phàn nàn nửa câu. Bà mới được đi máy bay lần đầu vào Nha Trang chơi. Với bà thì chuyến đi đấy vĩ đại ngang với bay vào vũ trụ đi ngắm sao Hỏa. Vừa thấy hâm mộ, vừa thấy buồn cho bà.

... thời thế có thay đổi nhiều.


Bad Timing Wordless

Comments

sachthaiha 28. November 2009, 03:51

:smile:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies